17. Tương ngộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurosawa Akira - phần tử xã hội đen thứ thiệt - lúc này đây ngồi ngơ ngác ở một góc cửa hàng quần áo lớn nhất trong trung tâm thương mại Beika, nhìn một màn khủng bố vẫn đang diễn ra trước mắt mình. Vừa chỉ mới vài phút trước, nó vẫn đang đi tìm mua vài bộ quần áo mới ở đây, cũng không ngờ vừa tối hôm qua cầm súng chĩa vào đầu người khác hôm nay lại bị người khác dí súng vào đầu mình.

Kỳ thật, nói khủng bố cũng không hoàn toàn chính xác.

Thiếu niên tóc trắng nhìn nút kích hoạt trên tay của gã cầm đầu, chậm chạp đưa ra một kết luận chắc chắn: Là bom giả.

Akira vốn cũng không biết quá nhiều về bom. Công việc chính của nó cũng là sát thủ, súng ống hoặc độc dược, lựu đạn hoặc dao kiếm, những thứ luôn dùng đến thì nó mới hiểu rõ, còn về mấy cái bom thế này bảo nó đi cài phụ thì được, chứ còn nói tạo ra hoặc xử lý thì chịu thua rồi. Nhưng kinh nghiệm cùng trực giác trời sinh khiến Akira nhanh chóng biết được thứ gì là nguy hiểm. Cả cuộc đời mười bảy năm của Kurosawa Akira là những ván cược lớn, và trực giác dã thú của nó lúc nào cũng bách chiến bách thắng.

Nó sẽ không cược sai.

Bom là giả. Bọn cướp chỉ dùng để dọa con tin phải ngồi im, tăng thêm sức nặng cho cảnh sát mà thôi.

Nhưng mà suy cho cùng, dù bom là giả, súng trên tay của bọn cướp vẫn là thật.

Với khả năng của Akira, chỉ với những tên khủng bố trông chẳng mấy chuyên nghiệp thế này thì chuyện trốn thoát khỏi đây hoặc xử lý bọn chúng cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Đương nhiên chỉ khi với tiền đề ở đây không có con tin. Nơi này không chỉ có mình Akira mà còn có rất nhiều khách vẫn còn kẹt lại, già trẻ lớn bé đủ cả.

Nó có thể chạy trốn, sau đó mặc kệ mọi người ở đây. Nếu là Gin, gã sẽ bảo nó như vậy. Dù sao những người ở đây đều không liên quan tới nó, chết sống là chuyện của họ, nó không có nghĩa vụ phải quan tâm.

Nhưng vì ở đây chỉ có Kurosawa Akira, cho nên nó sẽ không bỏ chạy một mình.

Giống như mọi lần, Akira đều chưa bao giờ bỏ lại bất cứ ai. Cho dù đánh đổi lại là sự phản bội, Akira đều chưa từng làm ngược lại với lời hứa của mình.

Trong trường hợp nó có thể khống chế được toàn bộ bọn cướp, Akira lại không đủ tự tin nếu bọn chúng dám nổ súng đả thương đến người vô tội. Bọn họ có súng, chưa biết trình độ bắn như nào, nếu chỉ nhắm vào nó thì tốt, còn lạc đạn trúng người khác thì nó không dám liều mạng.

Những người vô tội thì không có nghĩa vụ phải chịu trừng phạt do lỗi lầm của người khác, đặc biệt là với kẻ như Kurosawa Akira.

Thiếu niên tóc trắng mơ hồ quan sát xung quanh, hơi nghiêng đầu. Ngoại trừ kẻ chủ mưu chỉ cần một cái nút giả, năm kẻ đi theo đều có trang bị súng. Đều là loại súng ngắn kiểu cũ, không đáng ngại - ít nhất với Akira là vậy. Trong đầu xuất hiện một vài hướng đi cơ bản, thiếu niên tự cân nhắc sức lực của chính mình cùng cơn sốt âm ỉ có khả năng ngày càng cao lên của mình, nhanh chóng đưa ra quyết định cuối cùng.

Với người theo trường phái hành động, vừa nghĩ xong, thiếu niên tóc trắng đã hơi động, đổi từ thế ngồi thành quỳ xuống. Chỉ đợi cho đôi giày thể thao to quá khổ bị ẩn đi khỏi tầm mắt của bọn họ, bàn tay bị trói của Akira đã có thể dễ dàng lôi từ bên trong ra một con dao bạc, nhanh nhẹn tự cắt đi dây thừng của chính mình.

"Ê, nhóc con."

Một tiếng gọi vang lên từ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro