20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có biết bom đặt ở đâu không?"

Bom giả, không đáng kể. Nếu chỉ là giả thì sẽ không tồn tại quả bom đó bên trong khu thương mại, hoặc cùng lắm là máy phát âm thanh đặt ở đâu đó bên gần cửa sổ có thể thông ra ngoài - ví dụ như cửa thông gió nhà vệ sinh hoặc khu cửa sổ nhà kho. Chỉ cần một chỗ đủ để bên ngoài nghe được âm thanh là được.

Vậy nên, câu trả lời là 'Có'. Akira lựa chọn gật đầu.

Nó đã sẵn tinh thần sẽ bỏ qua câu hỏi sau đó: bom ở đâu. Nhưng mà Hagiwara Kenji lại không tuân theo lẽ thường, hắn lại hỏi tiếp:

"Bên trong này chỉ có sáu người thôi sao?"

Sáu người, hẳn là hỏi về sáu tên khủng bố. Akira liếc mắt, tỏa định đúng một bóng dáng ở một góc phòng, lẫn mình trong nhóm con tin, hơi nhíu mày.

Bảo bọn khủng bố cứ thế tràn vào một khu trung tâm thương mại mà tóm gọn toàn bộ con tin không xổng một ai thì thật là bất khả thi. Sáu người là không có khả năng, đảm bảo vẫn có đồng bọn bên trong chuẩn bị sẵn. Một tên vẫn trà trộn đâu đó bên trong đám con tin, và hẳn là còn người bên ngoài để tiếp đón bọn chúng chạy ngay khi có cơ hội.

Nhưng câu hỏi là: 'Bên trong này', vậy nên đáp án là 'Không'. Akira lắc đầu.

Hagiwara nương theo ánh mắt Akira nhìn về phía bên kia, đổi một con số:

"Bảy người?"

Lần này, thiếu niên đã gật đầu.

Có một kẻ bình tĩnh hơn bất cứ con tin nào khác ở đây, thỉnh thoảng tên trùm vẫn luôn liếc nhìn về phía đó. Dưới ánh mắt của Akira, không nhận ra được con tin giả mạo thì đúng là nên bỏ quách nghề luôn cũng được.

"Câu hỏi cuối cùng."

Nhanh như vậy?

Akira dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Hagiwara, có chút ngạc nhiên. Nhưng người đàn ông kia chỉ cười hì hì, mỉm cười đầy vô hại.

"Có phải là em biết chúng không?"

Đây là một câu hỏi mà câu trả lời chắc chắn là 'Không phải'. Nhưng Akira không hiểu sao lại có chút hụt hẫng.

Cuối cùng, vẫn là không tin.

Mím môi, Akira có chút buồn bực tránh đi ánh nhìn của người đàn ông nọ, trong đầu lại nghĩ về tính khả thi trong kế hoạch của mình. Nhưng nó còn chưa bắt đầu ý nghĩ, giọng Hagiwara lại vang lên, nối tiếp vế sau:

"Hoặc, em biết rằng bom chúng đang dùng là giả?"

Kurosawa Akira, người vốn không có phản ứng gì quá lớn, rốt cuộc cũng nhịn không được xoay đầu nhìn Hagiwara Kenji. Hành động này không tính là gây quá nhiều chú ý, nhưng nó đột ngột đến mức khiến người khác nhận ra thiếu niên này giật mình. Đôi mắt dị sắc của nó không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng Hagiwara rõ ràng cảm giác được thiếu niên cũng không bình tĩnh giống như nó vẫn đang thể hiện.

Hagiwara cười tủm tỉm, một lần nữa đặt lại câu hỏi:

"Là bom giả, đúng hay không?"

Yes - no question.

Akira nhìn người đàn ông trước mặt, mất vài giây ngơ ngác, và đáp lại bằng một cái gật đầu chắc chắn.

Akira đủ tự tin để đảm bảo, lần này nó đúng.

Nó không nói dối.

"Được, vậy tôi thực hiện đúng lời hứa." Hagiwara nở nụ cười, "Em muốn chúng tôi làm gì để phối hợp?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro