22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thật, nói là kế hoạch tỉ mỉ gì đó thì Akira không có.

Người ít học như Akira, đọc chữ còn khó, huống hồ nói gì là lên một kế hoạch nào đó cụ thể lãnh đạo người khác. Nhưng ít nhất, Akira vẫn có được thứ mà không nhiều người có: kinh nghiệm chiến đấu và sự liều mạng.

Khác hoàn toàn với Gin, người mà có thể lên kế hoạch rõ ràng cho từng thứ, lãnh đạo những lọ rượu thực hiện các phi vụ khổng lồ, Akira lại là kiểu người thô bạo hơn cả. Nó chỉ cần đủ điều kiện cần thiết, còn lại cứ dùng bạo lực mà giải quyết vấn đề.

Đôi khi, chút thẳn thắn cùng liều mạng này của nó lại được lòng BOSS hơn tất thảy những kẻ khác. Những kẻ thông minh thì thường khó khống chế, còn ngu ngốc như Akira thì đôi khi lại là con bài tẩy trong những phút quan trọng.

Khi biết được 'kế hoạch' mà Akira đã nói, cả Matsuda Jinpei lẫn Hagiwara Kenji sắc mặt đều không tốt.

Đây mà gọi là kế hoạch sao?

Thật sự mà nói, đây là liều mạng. Được ăn cả ngã về không, hoặc là Akira bị giết chết, hoặc là Akira bị thương.

—— Kết quả, con tin, được cứu.

Kurosawa Akira đơn giản tường thuật lại.

Làm việc đến giây phút này, quá trình đối với loại người như nó đã không còn quan trọng nữa, kết quả mang lại mới chính là thứ nó cần để tâm. Chỉ cần con tin được cứu, không có vấn đề gì cả.

Nhưng còn em thì sao?

Matsuda và Hagiwara đều muốn hỏi ra câu này, nhưng đã không kịp nữa.

Akira hoàn toàn không có để bụng bọn họ, xoay lưng đứng dậy. Với nó mà nói, làm việc chỉ cần tin vào chính mình là được rồi. Không phải là nó không muốn đặt niềm tin, chỉ cần họ muốn, nó luôn có đủ tin tưởng dành cho họ. Chỉ là, trong thời khắc sinh tử quan trọng, người ta chỉ có thể tin chính mình.

Cho dù là ai, đều không mong muốn chính mình bị thương.

Vì Akira hiểu được điều này, cho nên nó tình nguyện gánh lấy thương tích cho tất cả bọn họ. Chỉ cần là họ muốn như vậy, nó sẵn sàng.

Akira vừa đứng lên, lập tức vọt về phía khu nhà kho.

Và, nó đã không sai. Giống như sợ đứa nhóc kia phát hiện ra quả bom chỉ là giả, ngay lập tức, đã có ba tên theo lệnh kẻ cầm đầu đuổi theo nó. Đương nhiên, bọn chúng cũng không lo lắng. Đường vào kho vốn là đường cụt, Akira cũng chạy không thoát.

Kurosawa Akira chạy một mạch vào bên trong, rồi ngừng lại ở ngõ cụt.

Đến khi ba kẻ khủng bố đuổi tới nơi đã trông thấy thiếu niên đứng yên một chỗ. Ánh sáng le lói chảy tràn xuống từ khung cửa thông khí nho nhỏ trên đầu, chiếu xuống người nó giống như một vị thần nho nhỏ.

「Spirytus, nhờ cậu đấy.」

「Đương nhiên, tin tưởng giao cho tôi, Aki.」

Đôi mắt dị sắc lại lần nữa mở ra, khí thế của thiếu niên thay đổi. Hai mắt nó cong lên như trăng non, ngay cả khóe môi cũng theo đó nở nụ cười, trông càng thêm vô hại và ngoan ngoãn.

"Mày...?"

Mặc dù trước sau còn chưa đến vài giây, những kẻ khủng bộ cũng đã nhận ra không khí quái dị này. Nhưng khủng bố A còn chưa kịp hỏi, khủng bố B đã yêu cầu gã ngậm miệng lại. Song, gã lại tiến đến gần thiếu niên, dùng thứ giọng điệu đầy giận dữ nói:

"Thằng ranh con, khôn hồn thì quay trở-"

Lời còn chưa nói xong, khủng bố B đã dừng lại.

Nói đúng hơn là bị bắt phải ngừng lại.

Rầm!

Vừa giây trước còn mỉm cười đến vô hại, giây sau thiếu niên đã một tay bịt mồm gã lại, hơi dùng sức đẩy gã về sau, không chút động tác thừa ấn đầu gã ta xuống sàn. Chỉ trong một cái chớp mắt, nó đã nhẹ nhàng xử lý một tên khủng bố còn cao hơn mình hẳn hai cái đầu.

「Không được giết người, Spirytus.」

Thiếu niên nhướng mày, cười nhạo một tiếng.

「Nếu tôi muốn giết ông ta, cậu cản được tôi chắc?」

Kurosawa Akira —— hoặc nói đúng hơn, hiện tại là Spirytus, chậm rãi thu tay lại, cười với hai gã khủng bố còn lại. Mọi việc diễn ra nhanh đến mức cả hai gã còn chưa kịp định thần, và lúc này đây lập tức giật mình, vội giơ súng lên hướng về phía thiếu niên.

Tiếng súng nổ.

Và máu chảy tràn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro