27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akira khó khăn lắm mới chờ được lúc Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei bị cảnh sát gọi đi mà trốn khỏi hiện trường quay về nhà. Cho dù không đau đớn, nhưng nó vẫn rất mệt mỏi, không còn đủ tỉnh táo để đối phó với những nhân loại ngoài kia nữa rồi.

Nó chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi.

Nhưng đúng là có những chuyện không phải cứ muốn là được. Giấc ngủ của nó vốn không tốt, ngay khi nhận ra có người lạ mở cửa, Akira đã ngay lập tức tỉnh lại. Ngoại trừ "Shu" ra, ngay cả khi đó là Gin đi chăng nữa, Akira cũng không đủ cảm giác an toàn để ngủ ngay trước mặt người khác.

Người kia yên tĩnh tiến vào nhà, rồi lại lặng thinh ở bên ngoài. Tiết tấu bước chân rất nhẹ, cũng rất cẩn thận, không phải là một tên trộm bình thường. Song, mất một lúc lâu, Akira mới cảm giác được kẻ xâm nhập tiến đến gần chỗ nó.

Ngay khi cánh cửa mở ra, bảo nó không ngạc nhiên là giả. Còn tưởng là kẻ liều mạng nào đó trong tổ chức muốn tới làm phiền nó - việc Chivas về Nhật cũng không phải bí mật gì cả, mà số người muốn kiểm chứng năng lực của nó cũng không hiếm hoi gì - nhưng ai lại ngờ là người mà nó vừa khảo hạch tối qua cơ chứ. Thiếu niên hơi nghiêng đầu, không chút dấu vết nào lại giấu nhẹm đi con dao mới vừa được rút ra bên dưới ghế ngồi.

"Cậu bị thương rồi."

Hiromitsu hơi nhíu mày, bình tĩnh trần thuật lại một sự thật. Trên bả vai là một vết đạn rất rõ ràng, máu thấm ướt cả chiếc áo sơ mi đen mà hắn trông thấy thiếu niên mặc tối hôm qua, có vài chỗ khô lại như thể vết thương này đã tồn tại vài tiếng đồng hồ rồi, lại cố tình máu không hề ngừng lại. Không chỉ bị thương, gương mặt dù vô cảm cũng không che dấu được nước mắt sinh lý không ngừng tràn ra ở khóe mắt, cả làn da lộ ra cũng đỏ rực hết cả lên - dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy cậu nhóc đang sốt rất cao.

Dẫu biết thiếu niên kia là thành viên của tổ chức, nhưng suy cho cùng, lúc này nó cũng chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi bị thương nặng và sốt cao ngay trước mặt Hiromitsu, bảo hắn mặc kệ là chuyện không thể nào.

"Hộp cứu thương ở đâu?"

Nhưng rồi lại sực nhớ ra Akira không nói chuyện, Hiromitsu mới cẩn thận đi đến trước mặt đứa trẻ tóc trắng. Đối diện với thiếu niên kia, Hiromitsu chậm rãi ngồi quỳ xuống trước mặt nó, đặt mình ở vị thế thấp hơn, xòe tay ra:

"Có thể ký hiệu lên tay của tôi chứ?"

Đối diện với đôi mắt dị sắc quái lạ kia khiến Hiromitsu không khỏi rùng mình. Nên nói như thế nào nhỉ? Chỉ riêng một bên mắt trái đen ngòm, vô hồn hướng về một người bình thường nào đó, người kia chắc chắn sẽ sợ hãi.

Akira nhìn chằm chằm Hiromitsu, nhận thấy người kia sẽ không vì khó chịu hay kinh tởm mà bỏ đi, rốt cuộc cũng nâng tay lên.

Nhưng không phải để giao tiếp, mà che khuất hai mắt của người đàn ông trẻ tuổi nọ.

Hiromitsu cứng đờ trong giây lát, cả cơ thể đều căng lên như một phản ứng phòng vệ. Bị một thành viên có danh hiệu chạm vào, lại còn là phần mắt - ngay sát vùng tử - đừng nói là một tên công an nằm vùng, ngay cả thành viên nào cũng phải sợ hãi mà thôi. Hắn cảm giác hơi thở mình trở nên nặng nề, ngay cả việc hô hấp cũng khó khăn, nhưng ngoại trừ chờ đợi thì không thể làm gì cả.

Nếu đây là thử độ trung thành, Hiromitsu đã thất bại. Còn nếu là muốn giết hắn, Hiromitsu hôm nay đã định là phải chết đi.

Cho dù là bên nào đi chăng nữa, thời khắc hiện tại đối với Hiromitsu vô cùng bất lợi và nguy hiểm.

Hai mắt bị bàn tay thiếu niên che khuất, bóng tối phủ trùm khiến các giác quan còn lại trở nên nhạy bén hơn hẳn. Hiromitsu mẫn cảm cảm nhận được đầu ngón tay gõ nhẹ trên trán của mình.

—— Đừng nhìn.

Ngắn gọn vài chữ, khiến cho vị cảnh sát trẻ tuổi sửng sốt.

—— Rời khỏi đây.

Đừng nhìn nữa, Akira mím môi.

—— Đừng nhìn.

Cho dù là ai, Akira cũng không muốn họ nhìn thấy mình lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro