3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đã đủ phiền, Chivas. Đừng gây thêm phiền phức cho tao."

Cho dù vẫn là giọng nói lạnh như băng, nhưng với người mẫn cảm với cảm xúc người khác như Hiromitsu, hắn nhận ra được một sự thật rằng: Gin đang rất tức giận. Không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo, nhưng mà hôm nay hắn vừa gặp được người khiến cho gã đàn ông bạo ngược này phải phẫn nộ.

Ánh trăng chậm rãi rọi xuống 'Chivas' trong lời Gin, trong một khoảnh khắc, vị cảnh sát trẻ tuổi không khỏi bàng hoàng.

Chivas, tên một loại rượu đắt đỏ của Scotland nổi tiếng toàn thế giới.

Và người nhận được danh hiệu đó, kẻ đứng trước mặt hắn ngay lúc này, là một thiếu niên.

Một thiếu niên.

Hiromitsu hoảng hốt trong một cái chớp mắt, nhìn chằm chằm thiếu niên đang cúi người xuống nhặt khẩu súng vừa bị Gin bắn rơi trên đất, chậm chạp tiến về phía họ.

Đó là một đứa trẻ không cao lắm. Chỉ nhìn vào chiều cao cùng vẻ ngoài thì cũng chỉ tầm mười bốn hoặc mười lăm tuổi là cùng. Tóc nó ngả bạch kim, rối tung và dài ngoằng, được buộc lại thành một cái đuôi ngựa thấp sau gáy, trên người mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, cà-vạt trắng, cùng một chiếc quần tây đen đã sờn cũ.

Điều khiến nó đặc biệt - đôi mắt.

Một cặp mắt dị sắc hiếm thấy. Ít nhất là đến giờ Hiromitsu chưa từng gặp một trường hợp nào khác ngoài nó. Mắt phải thiếu niên màu hoa tử uyển rất nổi bật, dưới ánh sáng nhàn nhạt của ánh trăng trên đầu, trông nó càng trông giống thạch anh tím, ảo diệu mà huyền bí. Trong khi con mắt còn lại... càng giống như một loại hố đen không đáy, nuốt chửng mọi thứ, ghê rợn đến kinh tởm.

Giả giả thật thật, trong phút chốc khiến Hiromitsu không biết đó có phải đôi mắt của một con người hay không.

Hắn trông thấy đứa trẻ kia dừng lại trước mặt Gin, dùng thái độ bình tĩnh khó tin, ngẩng đầu đối diện với gã đàn ông hung bạo cao hơn nó rất nhiều.

Cái bóng Gin phủ trùm lên Chivas, mà bản thân nó đáp lại với áp lực ấy bằng một ánh mắt rỗng không như rối gỗ.

"..." Gin im lặng một lúc, và rồi giống như hơi thở ra, cọc cằn hỏi: "Đã xem nhiệm vụ chưa?"

Chivas mất vài giây để phản ứng, rồi chuyển ánh nhìn về phía Hiromitsu đứng trong góc tối. Bị đôi mắt thuần khiết và trống rỗng kia hướng đến, da đầu Hiromitsu không hiểu sao tê dại. Bàn tay giấu trong túi áo nắm chặt, nhưng mà trước khi hắn kịp nhìn lại, thiếu niên kia đã dời mắt.

... Chỉ kịp nhìn thấy một cọng tóc ngố của nó giật nhẹ.

Nó nhìn Gin, gật đầu, nhướng mày. Không có bất cứ âm thanh nào được phát ra, nhưng mà Gin đã nói:

"Đúng vậy, đó là cộng sự mới của mày."

?

Hiromitsu hoang mang, trong giây lát cảm thấy mình đã bỏ lỡ mất cái gì. Trong đầu không ngừng đoán xem giữa hai người kia sử dụng ám hiệu gì, Hiromitsu ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh, chủ động tiến đến, dùng giọng điệu dò hỏi:

"Đây là...?"

"Chivas." Gin tặc lưỡi một tiếng: "Nhiệm vụ hôm nay do nó chỉ đạo, mày chỉ cần ngoan ngoãn nghe lệnh là được."

Gã đàn ông nguy hiểm ngừng một lúc, rồi lại liếc nhìn tân nhân, bổ sung thêm một câu đầy ẩn ý:

"Tốt nhất là đừng nên tò mò những thứ linh tinh, nếu không..."

Câu nói bỏ dở, nhưng ở cái chốn này ai cũng sẽ hiểu ý gã là gì.

Giết - đó là kết cục chung của những kẻ táy máy dài tay.

Hiromitsu trơ mắt nhìn Gin xoay đầu bỏ đi, rồi một lần nữa quan sát đứa trẻ sẽ chỉ đạo mình. Nó cũng đang nhìn hắn, bằng đôi mắt đầy kỳ dị ấy.

Không một ai chủ động lên tiếng, không khí lặng ngắt như tờ.

Chivas hơi hạ mi mắt, giống như nghĩ gì đó quan trọng lắm mà suy tư một lúc, cuối cùng lôi từ túi quần ra một cái điện thoại rồi bấm bấm.

Ting.

Điện thoại Hiromitsu vang lên một âm báo. Vừa mở ra, đập vào mắt là tin nhắn từ một dãy số lạ.

【Nhiệm vụ. Gần đây. Chuẩn bị. Đi bộ. ——Chivas.】

Vài từ đơn vô nghĩa cùng bốn lần chấm câu cụt lủn, Hiromotsu hơi nâng mắt, nhanh chóng hiểu được ý nghĩa của tin nhắn này.

Nhưng mà... đứng ngay trước mặt, không phải nói ra là được rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro