33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Furuya Rei, đánh cược cả tương lai mình vào trong đêm dài, vứt bỏ hai mươi hai năm mà mình từng trải qua, học cách sống bên trên mảnh đất xám màu với cái tên hoàn toàn mới.

Amuro Tooru.

Hoàn thành khóa huấn luyện nằm vùng sớm hơn Morofushi Hiromitsu vài tháng, Amuro Tooru đã sớm bước một chân vào vũng bùn này. Thân phận của hắn thập phần đơn giản: Một kẻ buôn thông tin thần bí, sau đó tạo dựng tên tuổi của chính mình, sau đó được Rum chiêu mộ vào trong tổ chức.

Hoạt động một khoảng thời gian, Amuro Tooru đã sớm nhìn thấu bề nổi của tổ chức.

Nói đơn giản, tổ chức này vẫn có nội đấu. Bên dưới BOSS là ba thế lực chiễm chệ không ngừng giao thoa nhau, nếu như không phải trong tối ngoài sáng không ngừng ngáng chân nhau thì cũng là tìm cách phá hoại đối phương càng nhiều càng tốt. Tiêu biểu, không thể nào bỏ qua được chính là Gin và Rum.

Là một người nằm vùng, Amuro Tooru vốn không có ý định đầu nhập vào bất kỳ thế lực nào thuộc về hai người bọn họ, tránh đi những phiền toái không cần thiết. Nhưng cố tình, thế lực còn lại - Spirytus - lại không có bất kỳ tin tức nào, cuối cùng hắn chỉ đành nhắm vào Rum mà thôi.

Và, giống như dự đoán, rắc rối đã đến.

Hôm nay, Amuro Tooru được lệnh triệu tập từ Gin - nếu nói người này ghét Rum thứ hai thì không ai đứng thứ nhất.

Gin và Rum không ưa nhau là chuyện mà ai cũng biết. Giữa hai người họ giằng co một loại quan hệ không thể giết chết nhau, nhưng quyết không thể để kẻ kia sống an ổn. Mà trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết, và giờ ngay cả một tình báo viên nhỏ như Amuro Tooru cũng không ngoại lệ.

Quán bar bí mật thuộc về tổ chức vẫn sáng đèn. Amuro Tooru không chút chậm chạp nào, đeo lên gương mặt giả dối của chính mình tiến vào trong. Dùng ám hiệu để giao tiếp một chút, cuối cùng hắn cũng được đưa vào trong một khu riêng lẻ - vị trí được triệu tập.

"Mày đến muộn."

Gin ngồi ở trước quầy bar, không hề quay đầu lại nhìn Amuro Tooru, hờ hững nói. Âm thanh gã không có bất kỳ tia tình cảm nào, lạnh nhạt, không có ý khiển trách hay đe dọa. Amuro Tooru nhướng mày, nhìn xuống đồng hồ trên màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị 21:29, không khỏi nhún vai:

"Không muộn, còn một phút nữa mới đến giờ triệu tập."

"Chà... Người mới lần này có vẻ cứng nhắc nhỉ?"

Amuro Tooru nâng mắt, lúc này mới để ý đến bartender vừa cất lời đứng sau quầy rượu. Bình thường, bartender ở đây đều sẽ là nhân viên cấp thấp đảm nhiệm, bọn họ thường sẽ không nói chuyện, hoặc nói đúng hơn là không dám lên tiếng để giữ lại cái mạng nhỏ của mình. Mà lúc này đây, người thanh niên phía sau quầy rượu lại có chút đặc biệt hơn.

Đó là một người đàn ông rất trẻ tuổi, vẻ ngoài vô cùng nổi bật. Chiều cao nằm đâu đó giữa 1m8 với 1m9, thể hình thiên về cao gầy, hoàn toàn nhìn không ra chút cơ bắp nào, ngược lại có vẻ yếu ớt. Mái tóc xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ có vẻ hiếm thấy, cùng một đôi mắt vô hại màu mật ong xinh đẹp động lòng người.

Xinh đẹp.

Đây là một từ ngữ không lễ phép khi nói về một người đàn ông, nhưng thật sự là Amuro Tooru không thể nào tìm ra được từ ngữ nào hợp lý hơn.

"Ừm... Xin chào?" Đôi mắt màu mật ong hơi cong lên, giọng điệu nhẹ nhàng và dịu dàng đến cực điểm: "Cậu là vị tình báo viên được Rum tiên sinh chào mời nhỉ?"

"... Amuro Tooru."

Hắn nhìn người đàn ông nọ, không vì vẻ ngoài mềm mại và vô hại của người kia đánh lừa, ngược lại càng thêm cảnh giác. Amuro Tooru rất rõ ràng, cái mảnh đất này không tồn tại người tốt. Có những kẻ giây trước còn có thể mỉm cười cứu một đứa bé trôi dạt trên sông lên, giây sau có thể nhấn chìm nó lại vào dòng nước.

Đã vào tận nơi này, nhìn mặt mà bắt hình dong chính là điểm chí mạng.

"Ồ, Amuro-san." Người kia gật gù, mỉm cười: "Muốn uống gì không? Tôi pha cho cậu một ly."

"Dài dòng quá, Mortlach."

Gin rốt cuộc lên tiếng. Gã rút từ trong túi ra hộp thuốc lá quen thuộc, vẫn là hiệu Seven Star, lấy một điếu cho lên miệng. Thanh niên mắt màu mật ong bật cười, hỏi:

"Có cần mượn bật lửa không?"

"..." Dừng lại một chút, thật sự tìm không thấy bật lửa trong người, Gin nhíu mày nhìn bartender: "Mortlach."

"Được rồi, xin lỗi mà, đừng căng thẳng như vậy."

Thanh niên nhún vai, lôi ra chiếc bật lửa mà mình thuận tay chôm được từ trên người Gin trước đó, đánh lửa, đưa đến trước mặt vị sát thủ trứ danh. Gin liếc mắt nhìn hắn một cái sắc lẹm, cũng không nói gì, hơi nghiêng người, đưa đầu thuốc lá ngậm trong miệng vào trong đốm lửa. Đầu thuốc lá nung đỏ, thanh niên cũng thu bật lửa lại, chớp mắt vô tội:

"Vậy thì, Gin đại nhân, dù sao cũng lấy rồi, cái này cho tôi nhé?"

"... Muốn làm gì thì làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro