36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Amuro Tooru vẫn lựa chọn chuẩn bị một vài thứ, sau đó theo chân Toru Tsukigiri thực hiện nhiệm vụ khảo hạch ngay trong đêm.

Hắn cũng không phải quá mức tin người, bằng chứng là vẫn lựa chọn không tin Mortlach, tiến hành thực hiện nhiệm vụ khảo hạch danh hiệu. Còn chuyện không cần chuẩn bị kỹ lưỡng mà đã đi luôn kỳ thật là vì nghĩ tới thái độ của Gin.

Gin người này, tuy rằng hận không thể ngay lập tức còng tay gã ta lại quăng vào nhà đá, nhưng không thể không thừa nhận gã ta là một nhân viên mà bất kỳ tay sếp nào cũng muốn có được. Gã ta hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách triệt để, không bao giờ để lại hậu quả, luôn suy xét chu toàn mọi thứ, lại còn là chiến sĩ thi đua mỗi ngày lang bạt bên ngoài làm nhiệm vụ, ngồi trên con Porsche 365A còn nhiều hơn ngồi ở nhà. Đương nhiên, đã là người có thể chơi được với Gin thân tới mức đó, nhìn từ góc độ nào cũng thấy Mortlach tuyệt đối nói được làm được - đây là nguyên tắc mà Gin vẫn luôn tuân thủ.

"... Không được rồi."

"Cái gì?"

Amuro nhìn gương mặt vô tội của Tsukigiri trở nên trầm trọng, trong lòng bắt đầu suy đoán xem chuyện gì xảy ra. Mortlach cần thêm chi viện? Kế hoạch xảy ra vấn đề? Hay là vị BOSS kia...?

"Cậu có xe không?"

"... Hả?" Amuro Tooru không theo kịp đề tài: "... Không có. Sao vậy?"

Hắn mới tốt nghiệp Học viện Cảnh Sát Đô Thị có nửa năm, sau đó gia nhập trại huấn luyện nằm vùng, rồi lại đi gây dựng tên tuổi của tay lái buôn [Amuro Tooru], thời gian và tiền bạc đâu mà mua xe.

Thanh niên tóc xoăn rũ mi mắt, lộ ra một bộ mặt u buồn: "Thật xin lỗi, tôi quên tính tới việc này."

"Cái gì cơ?"

"... Chúng ta không có xe."

Amuro Tooru: ???

"Lúc còn ở bên kia, tùy tiện đi tới đâu cũng sẽ có nhà có xe, là tôi suy xét không chu toàn rồi."

Được rồi, Amuro Tooru đã hiểu, người này hiện tại không chỉ không có xe đi làm nhiệm vụ, còn cố ý khoe khoang ra hắn ta có nhà có xe ở châu Âu. Hắn nhìn Mortlach, không biết lúc này nên nói cái gì mới được.

Thế là, hai tên thành viên của tổ chức khủng bố không hiểu sao lại đi mua vé xe bus, đi qua sáu trạm, sau đó đến vị trí nhiệm vụ.

Trên xe bus, Amuro Tooru thật sự không hiểu, tại sao không lấy xe của tổ chức mà đi. Tổ chức này cũng không thiếu mấy chiếc xe như vậy. Nhưng Toru Tsukigiri chỉ thoải mái tựa lưng vào ghế mềm nghỉ ngơi, vừa trả lời:

"Xe trong tổ chức xấu lắm, không phù hợp hình tượng."

Amuro: Nên đi xe bus sẽ hợp với hình tượng sát thủ hơn đúng không?

Đương nhiên, hình tượng như nào cũng chẳng quan trọng, Toru Tsukigiri chỉ đơn giản là muốn đi xe bus mà thôi.

Lâu lắm không quay lại quê hương, vừa xuống máy bay đã bị Gin túm lên xe xách tới quán bar pha cho gã ta ly rượu, rồi còn mang người mới làm kiểm tra, thật sự mệt. Tsukigiri không ghét sự bận rộn, nhưng hắn không thích cảm giác bản thân bị sắp xếp sẵn mọi thứ, cực kỳ bực bội. Hắn đó giờ chỉ có thói quen xoay người khác như chong chóng, chưa đến lượt người khác dắt cái mũi hắn đi vòng vòng.

"... Tiền bối, điện thoại của anh."

Mortlach hơi nghiêng đầu liếc nhìn Amuro Tooru, dừng lại một lúc cũng không có động tĩnh gì. Giọng nữ cao không ngừng vang lên trong túi áo, bị cắt đứt, rồi lại tiếp tục vang lên - thái độ người gọi rất rõ ràng, bạn không nhấc máy thì tôi vẫn cứ spam đấy. Cuối cùng, có lẽ là không chịu được nữa, ca khúc lại vang lên đến lần thứ tư, Tsukigiri mới bình tĩnh lôi chiếc điện thoại ra, nhàm chán nâng mắt nhìn xem ai lại gọi điện giờ này. Tiếng chuông điện thoại này không phải ai gọi cũng có, chỉ có những người quan trọng mới được cài sẵn mà thôi, nhưng tâm trạng không tốt, hắn không có muốn nghe máy cho lắm.

Trên màn hình hiện ra cái tên quen thuộc, Tsukigiri bĩu môi, do dự một chút rồi mới quyết định ấn nghe máy.

"Trước hết nói cho rõ ràng. Nếu cậu không cho anh một lời giải thích thỏa đáng cho việc phá hoại thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của anh, anh sẽ tức giận."

【... Đang không vui?】

Âm thanh lạnh nhạt trầm ổn vang lên từ đầu bên kia điện thoại, ngay câu đầu tiên đã phát hiện ra tâm tình của Tsukigiri không tốt.

"... Không có." Nghẹn một lúc, Mortlach xì một tiếng, thoải mái ngồi dựa vào ghế: "Sao vậy?"

【Về Nhật rồi?】

"Mới nửa giờ trước. Không hổ là cậu, tra ra nhanh thật."

【Cảm ơn.】 Đầu bên kia, người đàn ông trẻ không khách khí nhận lời khen, 【Về vội như vậy, tối nay qua đây không?】

"Ồ... Đúng là anh chưa nghĩ đến vấn đề đó." Mortlach nâng mắt nhìn trần xe, đáp lại: "Cũng được, xong nhiệm vụ anh qua chỗ cậu. Nếu được thì anh yêu cầu một bữa khuya đón gió tẩy trần."

【Muốn ăn gì?】

"Gì cũng được..." Chợt nhớ ra cái gì, thanh niên mắt màu mật ong thoáng rùng mình, vội bổ sung: "Không phải cậu nấu là được."

【...】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro