56.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả giơ tay lên, cảnh sát đã bao vây khu vực này rồi, các người không có khả năng phản kháng-"

Những viên cảnh sát vừa xông vào kho hàng bỏ hoang, chưa kịp nói hết câu đã bị khung cảnh bên trong dọa cho đứng hình.

Bóng lưng thiếu niên mặc áo sơ mi nhuộm đỏ đứng thẳng giữa kho hàng, cả người chìm vào trong bóng tối tưởng chừng như là vô tận. Trên tay thiếu niên vẫn còn cầm một con dao găm, máu men theo bàn tay gầy guộc chảy dài trên lưỡi dao bén nhọn, nhỏ tí tách trên mặt đất. Mà xung quanh, gần ba mươi gã đàn ông bặm trợn lúc này đã rơi vào tình trạng không xác định ngã sõng soài trên đất. Mà ở một góc kho hàng, Suzuki Ayako giữ chặt lấy chiếc áo khoác đồng phục lành lặn của thiếu niên trên vai, khóc không thành tiếng.

"Ayako! Ayako!"

Cảnh sát ngơ ngẩn một lúc lâu, mãi đến khi có âm thanh hét lên đầy lo lắng và vội vàng của người đàn ông vừa đến mới có thể lấy lại tinh thần, vội vàng thực hiện chức trách của chính mình.

Chủ tịch Suzuki Shiro và phu nhân Suzuki Tomoko vội vã chạy đến gần cô con gái của họ, trên gương mặt không hề giấu được vẻ lo lắng cùng hoảng sợ. Hai vợ chồng ôm lấy Suzuki Ayako, bật khóc không thành tiếng. Mà bên ngoài không chỉ có cảnh sát, thậm chí còn có cả rất nhiều lực lượng vệ sĩ cũng như trực thăng được huy động, bấy nhiêu cũng đủ biết được hai vị tai to mặt lớn kia yêu quý con gái của họ đến cỡ nào.

Suzuki Ayako mãi mới có thể bình tĩnh lại được, vội vàng nhìn về phía thiếu niên ở một góc khác. Cô lảo đảo đứng dậy, bỏ qua đôi mắt lo lắng của cha mẹ, bước những bước vội vã về phía thiếu niên.

"Kurosawa!"

Vừa muốn vươn tay giữ lấy bờ vai gầy của thiếu niên kia, Kurosawa Akira đã vội tránh sang một bên, làm cho Suzuki Ayako mất đà ngã xuống.

Nhưng đương nhiên là Akira cũng không thật sự để Ayako ngã, nó nhanh chóng giữ lấy cánh tay thiếu nữ, giúp cô đứng vững lại. Lại không ngờ Ayako lại lợi dụng điểm này, thừa dịp Akira chủ động giữ mình, vòng tay ôm lấy nó.

Thân thể Akira căng chặt trong một thoáng chốc, đầu ngón tay khẽ run lên, ngay cả bàn tay phải cầm dao găm cứng đờ trong một chút. Thiếu niên tự cắn lưỡi mình, dẫu cho hoàn toàn không có cảm giác đau, hương gỉ sắt trong miệng cũng giúp nó phần nào khắc chế được bản năng của chính mình, không có hành động quá mức dọa Ayako sợ hãi.

Cổ, một điểm trí mạng.

Nếu là người khác, có lẽ Kurosawa Akira sẽ không ngần ngại cắt phăng cánh tay của kẻ đó. Nhưng lúc này là Suzuki Ayako. Nó hít một hơi thật sâu, nỗ lực bỏ qua những khủng hoảng bên trong mình, rồi lại đầy bối rối nâng cánh tay trái còn sạch sẽ lên vỗ nhẹ lưng thiếu nữ như trấn an.

Suzuki Ayako thật sự sợ hãi.

Cô chỉ mới là một thiếu nữ mười bảy tuổi yếu ớt, lớn lên trong nhung lụa và sung sướng, xung quanh được bao bọc bởi tình yêu của rất nhiều người, lại chưa từng chịu những cơn đánh đập như thế này. Suýt chút nữa thôi, cô đã rơi vào vực sâu rồi, không thể cứu vãn được nữa.

Nhưng ngay giờ phút này, dẫu cho chỉ muốn vùi vào vòng tay gia đình khóc thật to, Ayako lại không thể làm vậy.

Cô cần phải ôm lấy Kurosawa Akira.

So với việc hãi hùng những chuyện đã qua, Ayako càng sợ hãi thiếu niên kia lại bỏ chạy mất.

Thật khó khăn để giữ cậu ấy lại, thật khó khăn để có thể tiếp cận cậu ấy, thật khó khăn để cậu ấy có thể chấp nhận bản thân. Suzuki Ayako lại có cảm giác, nếu lúc này không ôm lấy Akira thật chặt, cậu ấy lại chạy mất.

Chỉ cần một khoảng thời gian ngắn tiếp xúc, Suzuki Ayako gần như đã nhìn thấu Kurosawa Akira. Thiếu niên hoàn toàn không khó hiểu như những người khác vẫn luôn thầm đánh giá sau lưng cậu ấy, ngược lại lại vô cùng dễ hiểu.

Đó là một đứa trẻ cực kỳ, cực kỳ cô đơn.

Kurosawa Akira lúc nào cũng một thân một mình, luôn hành động độc lập, thiện ý cũng phải dùng trao đổi đồng giá, không quá thích ở khoảng cách gần với người khác... thật sự không phải là cậu ấy muốn như vậy.

Cậu ấy chỉ là... sợ hãi.

Không khó để Suzuki Ayako nhìn ra sự khác biệt của Kurosawa Akira. Mỗi lần nhìn ai, ánh mắt luôn vô tình nhìn vào cổ và cổ tay của họ. Mỗi khi có âm thanh bất chợt vang lên, phản ứng đầu tiên luôn là giật mình nắm chặt bút, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Mỗi khi có người tiếp cận, luôn phải cố tình giữ một khoảng cách cực kỳ an toàn. Mỗi khi Ayako muốn tiếp xúc gần, hoặc là tránh né đi, hoặc là cơ thể trở nên cứng đờ như một cỗ máy.

Một người như vậy, lại bối rối mỗi khi ai đó trao đi thiện ý với mình, sẵn sàng giúp đỡ mọi người nếu họ nhờ vả mà chưa từng yêu cầu họ phải đáp lại, cùng với lúc nào cũng nhìn về phía bọn họ đầy ao ước.

Nhưng rồi lại đồng thời, sợ hãi mình gây tổn thương cho người khác, sợ hãi chính mình là kẻ dị loại, sợ hãi mình bị chối bỏ, rồi lại sợ hãi mình bị người khác sợ hãi.

"Đừng sợ, Akira."

Đừng sợ, tớ ở đây.

Giọng nói thiếu nữ nức nở, càng thêm dùng sức ôm lấy. Suzuki Ayako gọi tên thiếu niên, tràn đầy kiên định, như muốn chứng minh rằng mình không hề sợ hãi cậu ấy.

"Đừng sợ, Akira. Đừng sợ."

Kurosawa Akira ngơ ngác nhìn thiếu nữ, trong phút chốc không phản ứng lại được. Thiếu niên hơi hạ mắt, từ góc này chỉ có thể thấy được mái tóc nâu hạt dẻ rối tung của cô bạn mình, nhưng không hiểu sao cảm xúc của bản thân chỉ vì ba câu này mà trở nên bình tĩnh.

Rõ ràng người sợ là cậu mới đúng.

Thở ra một hơi, lần này Akira chọn cách đáp lại. Cánh tay giả sạch sẽ dù không quá mềm mại nhưng vẫn vững vàng đáp lại cái ôm của thiếu nữ.

Đừng sợ.

Trong lúc nhất thời, có những chuyện không cần nói thành lời, lại vẫn có thể hiểu được điều đối phương muốn bày tỏ.

Mọi chuyện đã qua rồi.

Mặt trời lặn xuống thấp hơn, tình cờ ánh chạng vạng lại vừa chạm đến nơi thiếu niên đang đứng.

Kurosawa Akira đã không còn đứng trong bóng tối nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro