60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên ban đầu của Kurosawa Akira là Akira Evans, theo họ cha.

Đó là một cái tên đầy hoài niệm, chỉ có thể xuất hiện trong quá khứ xa xôi, chưa từng được nhắc lại thêm bất cứ lần nào về sau này.

Cha của Akira là Lucas Evans, một cựu lính đánh thuê từ Hoa Kỳ. Trong một nhiệm vụ ở Nhật Bản bị trọng thương, đồng bọn vứt bỏ, cuối cùng trở thành một tên thất nghiệp sống trong một xóm nghèo tại một góc Shinsen-chō của Shibuya, Tokyo. Trong khi đó, mẹ của nó - Kurosawa Asuka là một người rất thần bí. Câu chuyện giữa bọn họ không được kể lại rõ ràng, chỉ biết rằng Lucas đã từng cứu Asuka một mạng, cuối cùng cả hai người quyết định kết hôn.

Sau đó, bọn họ có hai đứa trẻ, tên gọi là Kurosawa Jin và Akira Evans.

Ban đầu Kurosawa Jin cũng không phải gọi là Kurosawa Jin, mà mang họ cha giống Akira. Nhưng tính tình của hai cha con bọn họ không hợp nhau, sau rất nhiều lần mâu thuẫn đến mức trở mặt thành người dưng, đến năm mười một tuổi thì gã đã tự đổi sang họ mẹ. Dù sao thì xóm nghèo thuộc vùng tự trị, con người ở đây mang tên là gì cũng chẳng quan trọng, bọn họ cũng không có sức đâu mà quan tâm đến giấy tờ cá nhân, sống được qua một ngày mới là đã quá tốt rồi.

Akira Evans từ lúc nhỏ đã rất ít khi gặp được người nhà của mình.

Asuka rất hiếm khi ở nhà, đôi khi một tháng chưa chắc đã thấy mặt một lần. Mặc dù vậy, trong ký ức vụn vỡ của Akira, Asuka là một người phụ nữ rất mực dịu dàng, lúc nào cũng sẽ ôm nó trong vòng tay, vỗ về an ủi, đưa nó vào giấc ngủ. Nhưng từ khi nó ba tuổi, bà đã không bao giờ xuất hiện một lần nào nữa.

Trong khi đó, Lucas mỗi ngày chỉ đi ra ngoài uống rượu và đánh bạc, đến tối khuya mới về nhà, thuận tiện lại đánh Akira một trận. Nếu hôm đó gã thua thì xem việc đánh con trai như giải tỏa bực bội, còn nếu thắng thì đó là để phát tiết bớt sự hưng phấn của bản thân. Và mỗi lần thực hiện hành vi bạo hành này, gã luôn miệng chửi rủa và chì chiết đứa trẻ cực kỳ giống mẹ của nó bằng những lời đay nghiến khó nghe nhất. Tính từ mà gã dùng để nói về đứa con trai út của mình nhiều nhất, có lẽ là "quái thai" và "dị hợm".

Người mà Akira thân nhất lúc ấy chỉ có Jin mà thôi. Đó là anh trai, cũng là cả thế giới của nó. Từ khi còn nhỏ, mỗi ngày Jin đều phải đi ra kiếm việc làm, cố gắng để cho bản thân và Akira có thể ăn được một cái bánh mì mỗi ngày - ít nhất là không để đứa em trai của gã chết vì đói.

Mọi chuyện vốn là có thể vượt qua yên bình như vậy.

Cho đến một buổi chiều muộn năm Akira bốn tuổi, Lucas vì nợ nần chồng chất không có khả năng chi trả bị bọn đòi nợ đánh một trận thừa sống thiếu chết, sau đó bắt đi đứa con trai út của gã bán đi trả nợ.

Akira vẫn nhớ rõ buổi chiều hôm ấy như thế nào. Đó là một ngày mưa rất lớn, những người lớn ăn mặc vest đen trông vô cùng trang nghiêm bắt lấy nó, mạnh bạo vứt lên xe. Một đứa trẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngoan ngoãn mà ngơ ngác ôm con thỏ bông cũ kỹ, nhìn ra ngoài cửa xe.

Mưa rất lớn, xối xả. Mặt đường nhầy nhụa, trộn lẫn đất bùn với đá sạn, là cái loại mà Akira chỉ cần bước chân lên chắc chắn sẽ trượt ngã, sau đó bị sạn đâm cho đau đến phát khóc.

Nếu là bình thường, trong thời tiết xấu như thế này, Akira nguyện ý ở nhà chịu những trận đánh đập và lời nhiếc mắng của Lucas chứ tuyệt đối không muốn trốn ra ngoài.

Akira ghét mưa.

Vì mưa thì nó phải ở nhà, Lucas cũng sẽ ở nhà. Trong khi Jin mỗi lần đi về đều ướt nhẹp, cả người lạnh lẽo, tâm trạng rất xấu còn phải giúp nó xử lý những vết thương do Lucas để lại.

Ngày hôm ấy, mưa cũng lớn như thế, cái cảm giác trống rỗng mỗi khi thấy mưa vẫn luôn ở đó.

Nhưng trong một khoảnh khắc, Kurosawa Jin xuất hiện phía sau chiếc xe. Thiếu niên vứt đi ổ bánh mì không vất vả lắm mới kiếm được, chân trần chạy vội theo chiếc xe. Akira thậm chí có thể thấy được vệt đỏ từ lòng bàn chân Kurosawa Jin loang ra trong nước mưa mỗi khi dẫm lên những mảnh đá sắc bén, lại chưa từng ngừng lại.

Cố chấp.

Kết cục là, gần một tuần sau đó, Akira Evans và Kurosawa Jin lại gặp lại nhau. Trong căn cứ huấn luyện của tổ chức.

Nó nhìn thấy anh trai nó, cả người gã bẩn thỉu và đầy những vết thương. Có lẽ một tuần vừa qua thật không dễ chịu với gã, nhưng gã đã đến.

Không hiểu sao, Akira Evans chợt nở nụ cười.

Quái dị.

Kurosawa Jin vì Akira Evans, chấp nhận gia nhập vào nơi này, đồng ý trở thành một phần của chúng - chỉ bởi vì em trai của gã ở đó.

"Chờ tao, Akira."

Không đầu không đuôi, cũng không phải một lời hứa hẹn, Kurosawa Jin chỉ vỏn vẹn một câu ngắn ngủn như vậy. Nhưng với Akira mà nói, không quan trọng, chỉ cần nghe lời Jin là tốt rồi.

"Jin, anh sẽ bỏ em lại sao?"

Thiếu niên tóc bạch kim liếc nhìn nó, nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ chỉ cao đến hông mình, và đáp lại bằng một câu chắc nịch:

"Sẽ không."

Kurosawa Jin vĩnh viễn là chỗ dựa của nó, cũng là người tuyệt đối không bao giờ từ bỏ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro