65.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bom nổ.

Trước mắt Akira không hiểu sao nhòe đi, một thứ cảm giác nóng cháy bao lấy nó.

Nhưng rồi cơn đau đớn đến muộn khiến Akira Evans nhìn nhận được vấn đề. Không kịp dùng chìa khóa để mở còng, trước khi nó kịp nhận ra, Sakitaroda Daiki đã dùng dao, không do dự cắt phăng cánh tay trái của nó, dùng toàn lực đẩy thiếu niên ra khỏi con xe việt dã ngay trước vài giây mà quả bom phát nổ.

Cơ thể đứa trẻ lăn vài vòng trên đất, vì độ dốc của đồi cùng với dư chấn từ vụ nổ mà văng ra một khoảng cách rất xa.

Cơn đau khủng khiếp đánh úp lại khiến Akira Evans chết lặng.

Da thịt bị bỏng, nóng cháy. Cánh tay thuận cũng mất đi tri giác, không còn cảm thấy gì. Tất thảy những gì nó có thể làm là cảm nhận những lần va chạm của thân thể mình, và trơ mắt nhìn chiếc xe việt dã bốc cháy ngay trên con đường mòn nọ.

Sẽ chết mất.

Akira Evans nghĩ thế.

Thật ra nó không sợ chết. Đối với nó, chết đi không đáng sợ, chỉ đơn giản giống như việc nó bị chai rượu còn đang dở của Lucas đập vào đầu mà thôi.

Nhưng Jin.

Jin vẫn còn bên trong kia.

Akira vẫn còn nhớ rất rõ, trong cái đêm tuyết rơi mà bọn họ nhận ra rằng Kurosawa Asuka sẽ không bao giờ quay về nữa, Jin đã khóc. Người anh trai luôn đứng trước bảo vệ nó khỏi những cú tát như trời giáng của cha, lúc ấy trông đau đớn đến lạ.

Akira nhận ra, thì ra Jin cũng có lúc giống như nó.

Akira sợ bị Jin bỏ lại. Jin cũng sợ bị bỏ rơi.

Nó không muốn anh trai phải buồn.

Đứa trẻ cố gắng mở to mắt ra, nỗ lực không muốn cơn buồn ngủ mang mình rời đi.

Cứu với.

Akira Evans muốn cầu cứu, cổ họng lại đau rát, không thể nói thành lời được.

Cứu nó với.

Cứu lấy Jin với.

Kurosawa Jin đã mất đi Kurosawa Asuka, anh ấy chỉ còn lại Akira Evans mà thôi.

Buổi ráng chiều lặng yên, đứa trẻ gian nan mà hít thở, nước mắt không kiềm được liên tục trào ra. Máu chảy không ngừng, giống như muốn lôi kéo linh hồn của nó ra khỏi cơ thể, nhưng lại không được.

Đôi mắt nó dần trở nên vô thần, lại chưa từng từ bỏ nhìn về phía căn cứ phía xa xa, giống như chờ mong bóng thiếu niên tóc trắng sẽ xuất hiện ở đó, như mọi lần đến ôm lấy nó vậy.

Akira đã nằm ở đó thật lâu.

Lâu đến mức, mây đen kéo đến, mưa ào ạt, và rồi tạnh đi.

Lâu đến mức, mặt trời khuất dần sau khe núi, thay vào đó là ánh trăng lên.

Lâu đến mức, ngay cả thần chết cũng không nỡ để nó tiếp tục đau đớn nữa.

...

Trời mưa.

Lầy lội, nhầy nhụa, dơ bẩn. Giống hệt như cái ngày bọn chúng mang Akira Evans rời đi.

Kurosawa Jin nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rồi lại chậm chạp nhìn về phía Macallan. Ngay cả khi gã sát thủ thiên tài kia đã cố gắng che giấu, nhưng sát khí lại không tuân theo mong muốn của gã mà nhắm thẳng vào người kia.

"Đừng nhìn tôi như vậy, nhóc."

Macallan nhún vai, trên tay nghịch ngợm dụng cụ điều khiển từ xa của trái bom, cười hì hì. Hắn ta hoàn toàn không thèm để ý đến việc mình vừa làm, chỉ vui vẻ vỗ nhẹ vai đứa học trò đáng tự hào của mình, nhẹ nhàng nói:

"Giờ thì, điểm yếu của cậu đều đã biến mất rồi đó, nhóc."

"Danh hiệu mới của cậu, Gin."

"Từ bây giờ, cậu mới xứng đáng trở thành một sát thủ thật thụ đó!"

"Hợp tác vui vẻ nhé, Gin-chan!"

Macallan tươi cười nói, sau đó thong dong rời khỏi phòng. Mà Kurosawa Jin, hoặc lúc này nói đúng hơn là Gin, lại nhìn về phía kẻ bị trói trong góc tối của phòng giam.

Một nằm vùng khác, kẻ tiếp tay cho Sakitaroda Daiki chạy trốn.

Gin nắm chặt tay mình, móng tay bấu chặt vào da thịt, rướm máu. Gã không phải là đồ ngu, gã vẫn rất minh bạch những chuyện đang xảy ra. Chỉ là gã không thể chấp nhận được.

Tổ chức vì muốn bồi dưỡng Gin trở thành thanh đao sắc bén nhất, không chút ngần ngại dựng lên một vở kịch khổng lồ như vậy.

Cố ý thả Sakitaroda Daiki bắt lấy Akira Evans chạy đi, rồi lại đặt bom ngay trên con xe bọn chúng cố tình để đó. Vừa tiêu diệt được nằm vùng, vừa xóa bỏ được nhược điểm duy nhất của Kurosawa Jin, biến gã thành một Gin chân chính. Một mũi tên trúng hai con nhạn, cho dù kết cục thế nào đi chăng nữa, tổ chức vẫn là người kiếm lời từ vụ này.

Gin biết, nhưng rồi thế nào nữa?

Akira Evans đã bị giết, gã cũng không còn nơi để đi.

Tổ chức đã bồi dưỡng Gin thành một tay sát thủ thật thụ, gã không thể quay lại cuộc sống như trước kia nữa. Bàn tay gã nhuộm đầy máu, linh hồn gã đã chìm vào tội ác, chẳng thể dung thứ, chẳng thể quay đầu.

Gin hiểu rõ hơn bất kỳ ai, một mình gã chẳng thể chống lại được tổ chức này. Càng đào sâu vào nó, gã càng hiểu được tổ chức này đáng sợ đến mức nào. Trong khi đó, gã chỉ là một tay sát thủ đơn độc, với hai bàn tay trắng.

Kurosawa Jin có Akira Evans.

Nhưng Gin chẳng có gì cả.

Biết được chân tướng lại làm gì?

Thiếu niên cúi đầu, đôi mắt nhìn về kẻ phản bội tựa như dã thú trông thấy con mồi của chính mình. Và gã sát thủ mở chốt an toàn, khẩu Beretta quen thuộc nhắm thẳng vào sọ não kẻ kia.

Tiếng súng vang lên.

Ngày hôm ấy, cùng với Akira Evans, Kurosawa Jin đã chết.

Trên thế gian này chỉ còn lại Gin mà thôi.

Mà thứ khiến con dã thú trong đêm này ghét nhất, là những kẻ phản bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro