71.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakitaroda Riku hơi nhăn mày. Khói bụi khiến nước mắt sinh lý không ngừng trào ra, che đi một phần tầm nhìn của anh. Nhưng anh vẫn đủ bình tĩnh để nhìn rõ tên oắt con phiền phức trên tay mình đã lựa chọn nhắm mắt từ bỏ.

Bực bội.

Anh muốn đánh cược một phen.

Dù sao hiện tại cũng không còn đủ sức giữ Kurosawa Akira được nữa, chỉ có thể liều mạng thử một chút xem sao.

Tầng 20 mà thôi.

Từ độ cao này đi xuống, lợi dụng một chút kỹ xảo có lẽ vẫn có thể sống được. Cùng lắm thì nằm thực vật, cũng chẳng có gì đặc biệt. Cho dù hiện tại đã chẳng còn như trước, nhưng Sakitaroda Riku dù sao cũng từng là đặc vụ tinh anh bậc nhất ở SAT. Hoặc hơn cả thế, về những ngày rất lâu trước kia, anh vẫn còn là Cointreau trứ danh.

Một trong những kẻ phản bội nổi danh của tập đoàn tội ác Karasuma, Cointreau là bóng ma mà không có bất kỳ kẻ nào có thể xâm phạm được.

Cointreau.

Danh hiệu của một Aoki Mio những ngày đã cũ. Đồng thời cũng là một trong những thân thế không ai biết của Sakitaroda Riku.

Thật nực cười khi danh hiệu đã từng thuộc về Sakitaroda Daiki lại lần nữa chuyển dời lên đứa con trai của ông ấy. Và rồi như một vòng lặp bất tận, Cointreau lại phản bội.

Dù sao cũng là một thời vàng kim đã qua, tô vẽ lên quá khứ ngập ngụa trong bùn lầy của anh một chút sắc màu đỏ úa.

Nếu may mắn, có lẽ Aozora Hiiragi sẽ đến kịp để đỡ anh chăng?

Sakitaroda Riku còn có tâm trạng hài hước nghĩ. Sau đó giống như quyết tâm, một chân đặt lên chiếc lan can kim loại đã bị vụ nổ biến thành màu đen đục.

Thực thi đủ nhanh, có lẽ sẽ không đau đâu.

Hiện tại đã đau đến mức này rồi, thêm một chút có đáng là bao?

Vừa an ủi bản thân xong, thân thể còn chưa kịp hành động, trọng lượng trên tay đã giảm nhẹ đi đáng kể.

Riku sửng sốt, hơi nghiêng đầu nhìn Hagiwara Kenji không rõ đã chạy vội đến bên cạnh từ lúc nào. Tên nhóc bảnh bao được anh dẫn dắt từ những ngày còn ở học viện lúc này dường như còn chưa thoát khỏi hoảng hốt, nhưng vẫn cắn răng đến cạnh giúp anh giữ lấy Kurosawa Akira.

"Bây giờ mới biết sợ sao?"

Có lẽ là vì không giữ nổi cảm xúc của mình, cũng lười phải diễn trò, Sakitaroda Riku không nhịn được cười một tiếng, hỏi. Âm thanh vị tiền bối tràn đầy trào phúng, vẫn còn đủ bình tĩnh để nhìn thấu được linh hồn run rẩy của Hagiwara. Đáp lại anh, Hagiwara chỉ cười khổ một tiếng.

"Thành thật xin lỗi, tiền bối..."

"Đừng nói, tôi không nghe rõ, màng nhĩ rách rồi."

Riku chậm chạp đáp lại. Ngay lúc này, anh dựa vào sự giúp đỡ của Hagiwara, dùng toàn lực kéo Kurosawa Akira lên. Thiếu niên nói nặng cũng không nặng, dù sao trông cậu ta nhỏ con hơn rất nhiều so với độ tuổi của mình. Trường kỳ khuyết thiếu dinh dưỡng khiến người cậu nhóc gầy khô, khối lượng cũng không quá 45 kilogram, không tính quá nặng với người ở đơn vị xử lý chất nổ - nói gì là một sĩ quan tinh anh Hagiwara.

Sakitaroda Riku nhìn thiếu niên trong lòng mình, không khỏi thở dài, rồi lại hừ lạnh một tiếng. Song, lại chỉ có thể bất đắc dĩ cẩn thận ôm lấy cậu nhóc đã sớm bất tỉnh nhân sự vì mất máu quá nhiều, tránh đi những vết thương nặng nề trên người cậu ta.

Đáng ra người thực hiện việc này là anh mới phải.

Ai lại biết tên nhóc này, vốn PTSD với thứ vũ khí có sức tàn phá kinh người đó, lại lựa chọn quăng trái bom đi chứ? Người đáng ra phải nhận hết số thương tổn vừa rồi phải là anh mới đúng.

"... Số 11."

Riku khẽ gọi. Giống như nghe được giọng của anh, thiếu niên cho dù hai mắt nhắm nghiền, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo sơ mi đã sớm nhàu nát của anh như đáp lại.

"Chúng ta đến bệnh viện, được không?"

Dẫu biết đứa trẻ kia có lẽ sẽ không đáp lại, nhưng Riku vẫn giống như rất nhiều năm về trước, mềm nhẹ hỏi ý kiến của nó. Giống như nghe được từ ngữ quen thuộc, thiếu niên khe khẽ run lên. Nhưng âm thanh nhẹ nhàng kia vẫn tiếp tục vang lên, tựa như dỗ dành.

"Tôi dẫn em đến đó, không để ai nhìn thấy em đâu."

—— Tôi không để ai nhìn thấy dáng vẻ của em bây giờ đâu.

Và thiếu niên rúc sâu vào lòng Riku, tựa như tin tưởng.

Vị cảnh sát chậm rãi cởi đi chiếc áo khoác lớn quá cỡ trên người mình, khoác lên người Akira, ôm lấy nó, rồi chậm rãi đứng lên. Vẻ ngoài nhỏ gầy lại tràn đầy những vết thương lớn nhỏ khiến Sakitaroda Riku nhìn qua càng thêm yếu ớt, thậm chí chiếc áo sơ mi đắt tiền của anh ấy cũng đã chuyển thành màu đỏ đục.

"Tiền bối! Để tôi giúp-"

"Không cần."

Cắt ngang lời Hagiwara Kenji, Riku bình tĩnh ôm thiếu niên bước về phía trước.

"Một chốc nữa, cho phép Thanh tra Aozora vào trong. Ngoài ra, nhớ chặn máy quay của đài truyền hình lại. Tôi không muốn xảy ra bất kỳ sai lầm nào."

Âm thanh của Sakitaroda Riku rất chậm, nhưng không hề có vẻ yếu ớt như vẻ ngoài của anh ta, ngược lại lại làm cho người nghe có một loại ảo giác buộc phải phục tùng. Anh chỉ nhanh chóng phân phó một vài chuyện đơn giản, sau đó đi về phía thang máy.

Cảm tạ trời đất, bom nổ bên ngoài có lẽ không ảnh hưởng tới thang máy. Nếu phải ôm Akira đi bộ xuống 20 tầng cầu thang, Riku không cố nổi nữa mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro