84. Pháo Hoa Rực Rỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đớn.

Thứ cảm giác quen thuộc này lại như mọi lần, tấn công tới tấp vào đại não, khiến cho Sakitaroda Riku có cảm giác giống như mình quay về rất nhiều năm về trước.

Cả cơ thể ê ẩm, mất đi tri giác, nhầy nhụa, ghê tởm, bi thống,... cùng vô vàn những xúc cảm đáng sợ như thể vừa nhảy vào tuyền nhai thập tử nhất sinh.

Lúc nào cũng thế. Cái thời mà anh vẫn còn là giống loài nhỏ yếu đến đáng ghét, mỗi ngày đều là món đồ chơi ưa thích của những con dã thú sống trong đêm. Cuộc sống của một Aoki Mio vào những năm mười lăm tuổi, nhơ nhuốc và dơ bẩn, ngập ngụa trong vũng bùn lầy của tình dục cùng thuốc súng.

Những tiếng cười đùa cợt nhả. Hương rượu nồng ngà say. Tia khói thuốc lá mỏng manh. Mùi thuốc súng. Và những gã đàn ông thuộc về thế giới ngầm.

Những bàn tay thô ráp. Những nụ hôn mờ ám. Những thân thể nức mùi ô uế. Và, những lần đụng chạm sỗ sàng cùng thô bạo. Sự xâm lược càn quét khắp các ngóc ngách thân xác khiến bất kể kẻ nào cũng phải không rét mà run.

Kẻ yếu thì thường không đáng được thương hại.

Những cuộc chơi trên bàn cờ sinh mệnh. Những đêm dài của chuỗi ngày bị lạm dụng và hành hạ về cả tinh thần lẫn thể xác không hồi kết. Những cơn say mộng mị và những cơn ác mộng kinh hoàng.

Sakitaroda Riku của năm mười lăm tuổi, mỗi buổi sáng thức dậy trong sự hoảng hốt cùng sợ hãi, và hèn mọn bật khóc bởi vì mình đã không chết được vào đêm ngày hôm trước.

Vụn vỡ.

Bao lâu rồi thứ cảm giác bất lực này mới lại xuất hiện lần nữa? Riku không còn nhớ rõ nữa. Thứ cảm giác đau đớn và thống khổ đến mức khiến bất kỳ nhân loại nào cũng khát khao tự nổ súng vào sọ mình ngay lập tức để tìm kiếm sự giải thoát chứ không muốn phải chịu đựng tiếp này, Riku hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác.

Tri giác chết lặng, đầu óc chẳng còn đủ minh mẫn, những lúc như thế, anh chẳng biết mình phải làm gì kế tiếp.

—— Riku!

Anh đang làm gì nhỉ?

À, Số 11.

Riku đã lựa chọn giữ lấy Kurosawa Akira. Cậu thiếu niên nhỏ kia đã ngất xỉu đi trong lồng ngực của anh.

Lội ngược dòng thời gian về những gì đã từng xảy ra, Sakitaroda Riku lại trông thấy được cậu nhóc đó, vẫn như hôm đó. Ngày 11 tháng 11, anh nhìn thấy thiếu niên kia của năm hai mươi bốn tuổi, mỉm cười đẩy anh ra xa. Và tất thảy những gì còn lại sau vụ nổ mà cậu nhóc tự tạo ra, chỉ còn là một tàn tích lặng câm.

Có lẽ, lúc cậu nhóc đó lựa chọn tự châm nổ chính mình ở nơi mà Karasuma Renya trú ngụ, cậu ấy cũng có cảm giác thế này chăng?

Có khi là hơn nữa. Vì lúc ấy thậm chí còn chẳng phải dư chấn của một quả bom, mà là của mười một quả, trong đó một quả ngay trong người cậu ta.

Thật là một kẻ liều mạng.

—— Nghe tớ nói không, Riku!

Riku không khỏi cảm thấy buồn cười.

Với nỗi đau đó, Akira còn không than thở lấy một tiếng, anh lấy tư cách gì để khóc lóc và rên rỉ đây?

Thật là mất mặt.

—— Sakitaroda Riku!

Riku đã từng rất thích biển.

Toru Tsukigiri từng nói rằng đôi mắt của anh giống như bầu trời lấp lánh và ôn hòa ngoài kia, lại cũng giống như đại dương bao la và xinh đẹp. Và cậu ta nói rằng, đôi khi nhìn về nơi giao hòa của trời và biển, con người ta sẽ trông thấy cả một kỳ quan thế giới ở đó.

Cuộc đời Riku gói gọn trong vài nơi nhỏ hẹp, ngay cả bãi biển cũng chỉ là nhìn từ xa, lại chưa từng quan sát kỹ hay bước đến đó dù chỉ một lần.

Từ đất Beika lớn lên trong những tháng ngày bị lạm dụng tình dục đến vô độ, sẩy chân vào vũng bùn lầy của những thực nghiệm man rợ không có điểm dừng, rồi lại từ từ bước lên con đường chẳng thể quay đầu của vùng đất xám màu này.

Có lẽ thật sự như lời mà cha vẫn luôn nói.

Sakitaroda Riku thật sự rất phù hợp với vùng đất đen tối ở đó. Ghê tởm và độc ác, xứng đáng với những kết cục thê thảm nhất.

Kẻ được trời phú cho một cái đầu của tội phạm, chỉ có thể nở rộ nơi tội ác lên ngôi, tạo ra một thời đại hoang đường của riêng mình.

—— Này! Riku! Tỉnh lại mau!

Đừng gọi nữa.

Mặc dù biết mình không có tư cách để yêu cầu nghỉ ngơi, nhưng anh cũng không còn đủ sức để tiếp tục đâu.

Vậy nên, đừng gọi nữa.

—— Này! Riku!

Tại sao có những người vẫn cứ cố chấp như vậy?

Anh chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Chỉ ngủ một chút mà thôi.

Nên đã bảo là...

"... đừng gọi nữa mà..."

.

.

.

"Người bệnh đã thở trở lại!!! Mau lên!! Đặt nội khí quản cho cậu ta!!!"

Bên trong chiếc xe cấp cứu là một mảng hỗn loạn. Gương mặt Aozora Hiiragi trắng bệch, bàn tay chưa dám buông ra khỏi tay của Sakitaroda Riku dù chỉ nửa giây. Hắn nhìn chằm chằm người bạn đồng kỳ nằm trên cáng cứu thương, sợ hãi cậu ta lại một lần nữa lặng im như hai phút tử thần vừa qua.

Chỉ hai phút ngắn ngủi, điện tâm đồ của cậu ta kéo thẳng một đường, Hiiragi thậm chí còn chẳng dám động dù chỉ một chút.

Chỉ suýt chút nữa.

Một chút nữa thôi.

Vị cảnh sát tóc đỏ nhắm mắt lại, cảm nhận trái tim của mình đập liên hồi như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực, không dám nhớ lại những phút giây khi nãy.

Cho đến khi mở mắt ra, đôi mắt đỏ rực như máu của hắn đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro