[Children's Day Special]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[DT] Akai X Rei - Starting Over
Artist: aimo
Độ dài: 24 trang, đương nhiên đây chỉ là Sample. Vì Wattpad chỉ cho phép đăng 20 trang nên tôi sẽ ghép lại sao cho vừa vặn.

———————————

[OS] Whiskey Trio + Akemi - Người được lựa chọn
.
.
-Lại nữa à, Rei? - Người phụ nữ nhìn cậu mà thở dài. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, Elena băng bó cho cậu bé đặc biệt kia những vết thương như thế này rồi. Cô luôn tự hỏi có cách nào để khiến cậu không đánh nhau nữa không và cả lý do cậu đánh nhau nữa. Bởi vì hỏi bao nhiêu thì Rei cũng chỉ trả lời: "Vì các bạn ấy trêu con!", cô không nghĩ vậy; kể cả có trêu, có xúc phạm đến lòng tự trọng của cậu ta bao nhiêu đi chăng nữa, Zero ít nhất cũng phải hiểu và tiếp thu lời cô nói chứ. Cậu không phải là một cậu bé ngang bướng đến vậy, nhất là đối với cô. Đôi lúc, Elena cảm giác như mình là người mẹ của đứa con ngang bướng và bạo lực đó. Và cô có trách nghiệm phải dạy dỗ nó, dù chẳng có máu mủ, ruột thịt gì với nhau. Phải chăng vì cậu là con lai giống cô? Không, có một cái gì đó khác, mạnh mẽ hơn, có tính tự vệ và đánh trả. Cô không biết nó là gì, thật vô hình.
Đột nhiên trong đầu cô nảy ra một ý tưởng, chị họ của cô - Masumi sẽ đến đây vào cuối tuần này. Cô ấy cũng sẽ dẫn cậu nhóc lớn, nếu mình nhớ không nhầm thì nó chỉ lớn hơn Rei từ 3 đến 5 tuổi. Có lẽ hai đứa sẽ dễ hiểu được nhau? Hay đấy, bây giờ chỉ cần chờ đến ngày đó thôi...
.
.
-Chào cô Miyano đi!
-Chào! - Anh chàng chỉ tầm tuổi thiếu niên miễn cưỡng làm theo lời mẹ.
-Shuichi, con không được hỗn xược như vậy chứ!
-Sao cũng được!
Nói rồi cậu lạnh lùng bước ra ngoài, kệ mặc cho cái người tên "Mary" kia càu nhàu. Elena cũng chỉ biết cười khổ. Không biết thế này có làm Rei tốt hơn không hay là lại nhiễm thói hư tật xấu của nhau đây?

Bước đến khu vườn đầy hoa cỏ, anh đi dạo quanh và nhìn thấy một cậu bé tóc vàng, thân hình nhỏ con khập khiễng đi lanh quanh ở đó.
-Nhóc kia, ngươi tới đây làm gì?
-Anh là ai? Sao anh cản tôi?
-Trông giống như cậu đã tới đây nhiều lần rồi. Tại sao trông thê thảm vậy?
-Đó là việc của tôi, anh không phải quan tâm! Hay anh muốn nói chuyện bằng bạo lực?
-Ha, mời thì tôi vào!
-Khoan đã! - Bỗng một đứa nữa, trông cũng sàn sàn tuổi khác đi đến, ngăn lại. - Rei, cậu định để đau đến vào viện mới thôi à? Còn anh, cậu ấy không muốn đánh anh đâu, chỉ là chúng tôi cần đến bác sĩ đến chữa thương.
-Akai, anh đi đâu vậy? Mẹ đang tìm anh đấy! - Rồi cô nhóc quay sang chỗ hai người kia - Rei! Hiromitsu! Hai cậu ở đây... và lại nữa sao?

-Heh, không phải là chuyện đương nhiên à?
-Mấy người quen nhau à?
-Ừm, phải rồi! Rei là khách quen ở đây, bệnh nhân được mẹ em ưu tiên nhất đấy!
-Ồ, nghe vẻ cậu đánh nhau nhiều nhỉ?
-Vâng! - Giọng cậu có chút gì đó khinh thường.
Thế rồi cả đám trẻ cùng nhau kéo về phòng khám của Elena. Và sau một hồi chữa trị (đương nhiên là cho có), đương nhiên là Rei sẽ cố kéo dài thời gian ở đó một chút để ngắm cô ấy rồi lại cùng Hiro đi về.
-Này, tôi không nghĩ cậu đến đây để chữa trị đâu.
-Thế anh muốn gì nữa?
-Có vẻ như cậu đến đây vì cô ấy, phải không? - Vừa nói, Akai chỉ vào Elena.
-Anh giỏi đấy, phải rồi. Có vấn đề gì à?
-Cậu xem ra phức tạp hơn tôi tưởng. Tôi muốn nói chuyện với cậu được không?
-Được thôi, heh.
Hai người dẫn nhau ra khu vườn sau nhà. Trong nắng vàng và gió, hai cậu nhóc đi trên con đường vắng lặng.
-Ngồi đi!
-Ừm.
-Vậy... rốt cục anh muốn nói gì với tôi?
-À, tôi muốn hỏi một chút chuyện thôi. Tại sao... cậu lại đến đây vì cô ấy?
-Tôi không có ai để nương tựa và chia sẻ như anh đâu.
-Không có ai?
-Ừ, một đứa trẻ mồ côi thì đâu có bố hay mẹ? Tôi chỉ có những người lạ luôn quan tâm đến mình, tuy vậy nhưng vẫn còn tốt hơn việc tôi hoàn toàn bị xa lánh.
-Vậy à... Trông cậu có vẻ khá khác biệt nhỉ?
-Ừm, nước da ngăm và mái tóc nâu vàng. Nhưng nó chỉ khiến tôi bị xa lánh hơn thôi. Họ nói tôi là một thứ kì dị. Có vui không? Haha...
Cậu cười, mà khuôn mặt thì buồn thiu.
-Giá như tôi được như anh, sống một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Hằng ngày, tôi bước qua những căn nhà ngập tràn ánh đèn, bên trong đó là những người bạn với các thứ đồ chơi mà tôi chưa bao giờ mơ tới. Tôi ghen tỵ, vì lý do gì mà tôi lại không được như họ? Tại sao mọi thứ lại bất công đến vậy? Nhưng... có lẽ sẽ có điều gì đẹp đẽ hơn vào ngày mai. Không ai đoán trước được tương lai, phải không?
Vừa nói, nước mắt Rei trào ra. Cậu đáng nhẽ không phải chịu những tổn thương như vậy từ khi còn quá nhỏ.
"Giá như tôi có thể ôm cậu ấy vào lòng mà an ủi nhỉ?" Nhưng anh sợ, anh không dám động đến vì nếu đi quá cũng sẽ làm cậu tổn thương.
Vậy phải làm sao đây?
-Akai, anh ở đây rồi! Về thôi!
-Ừm, được rồi!
Rei nhìn theo anh, cậu không nói cũng chẳng rằng. Liệu... điều đó có phải một lời hẹn gặp lại?
.
.
-A~ Hồi đó chúng ta đáng yêu nhỉ?
-Ừm, dù gì thì cũng chỉ là những đứa trẻ thôi.
Akai cười, rồi lại thở dài, hơi bốc lên do tiết trời lạnh giá. Liếc sang cái người anh vừa nhắc đến đang nhìn chăm chú qua lớp kính với tuyết dày che phủ. Có vẻ cậu đang suy nghĩ điều gì đó...
-Cũng đã mười mấy năm trôi qua, thời gian cứ chạy vụt đi trước mắt chúng ta mà không thể níu lại được. Bây giờ, ta chẳng phải những đứa trẻ tuổi nổi loạn nữa mà là những điệp viên bất chấp nguy hiểm, có thể bị cướp đi mạng sống bất cứ khi nào. Chúng ta lại gặp nhau, nhưng trong một hoàn cảnh khác, hoàn cảnh mà có thể phải giết đi những người còn lại, chỉ do tuỳ hứng những tên diệt chủng kia ... Nên, tôi trân trọng sự bình yên này. Đừng quan tâm đến tôi nữa, hãy nói tiếp đi...

Bầu không khí lặng yên trong giá lạnh bị phá tan bởi cái người nhỏ tuổi mà lại phải chịu nhiều đau khổ nhất. Mọi người hiểu điều đó và không muốn sát muối vào nỗi đau ấy thêm một lần nào nữa, nhưng...
-Cũng phải, từ công việc đến gia đình, mọi thứ đều khó khăn hơn... Mà nhắc mới nhớ, Akemi là người yêu của anh phải không? Hai người còn muốn kết hôn nữa?
-Phải rồi,... Việc kết hôn là ý của cô ấy...
-Sao anh không nói rằng mình là anh họ của cô?
-Vì Akai không muốn cô ấy phiền lòng thôi! Đừng hỏi về chuyện đó nữa... Chúng tôi không muốn nhắc lại nó...
-Chúng tôi...? Rei, ý cậu là sao? Mà dạo này cậu xanh xao lắm đấy, bớt chút thời gian làm việc để đi khám đi...
-Không có gì... Chỉ là nhầm một chút... Thời gian để đi ngủ còn chẳng có nữa là... Tôi thấy hơi chóng mặt nên về nhà đây. Tạm biệt nhé...
Nói rồi Rei rời khỏi quán Coffee, nhưng Hiromitsu giữ cậu lại:
-Cậu rõ ràng có vấn đề mà! Đừng làm như vậy nữa, nó chỉ làm tôi lo lắng thêm thôi! Và cậu không muốn vậy, phải không?
-Hiro, bỏ ra đi, tôi hứa sẽ đi khám mà. Đừng lo...
-Cậu hứa bao nhiêu lần rồi hả? Để tôi đưa cậu đi! Chắc cậu mệt quá rồi.

Nhìn họ dìu nhau trìu mến như vậy, anh cảm thấy mình thật vô dụng. Vì sao nhỉ? Anh chẳng thể làm cho ai hạnh phúc và cảm giác được che chở cả. Anh hiểu lý do tại sao cậu lại phản ứng gay gắt với câu hỏi từ người bạn thân mình đến vậy. Vì lý do gì mà cậu lại mệt mỏi và đau đớn đến vậy. Nhưng lại chẳng thể giải thích cho người đó hiểu, và bất cứ một ai khác. Vì chỉ có anh mới cảm nhận được tình yêu từ Rei. Phải, nếu như ngày nào anh cũng được Akemi lo lắng và chăm sóc, thì khi đêm buông xuống, tình nhân của anh lại là cậu - ngoan ngoãn, xinh đẹp, trên hết là có thể chịu và thoả mãn được sự tàn bạo từ dục vọng của anh. Đôi lúc, anh mệt mỏi với người yêu đường đường chính chính của mình, thì người còn lại là người thấu hiểu và tâm sự với anh, không phán xét, không ý kiến và cũng không đòi hỏi. Anh hiểu, đáng lẽ ra, cậu có thể ghen, có thể  yêu cầu anh chia tay; nhưng trái lại, cậu luôn im lặng đồng ý và thấu hiểu tâm trạng của anh, khiến bản thân thấy thoải mái sau khi bộc bạch ra mọi thứ, làm anh cứ vô tình sát muối vào tâm trí đã tan nát của em.
Nhưng anh lại có tình cảm với cô nhiều và mãnh liệt hơn,... nhưng rồi gì thì gì, yêu thì cũng phải đến một thời điểm bàn đến chuyện con cái. Cậu - Đương nhiên rồi, không thể sinh cho anh một đứa con. Còn cô thì có thể, nhưng đứa con đó sẽ là thành quả của loạn luân, mọi người sẽ nghĩ thế nào về điều đó chứ...

Bây giờ, Akai muốn trở lại, thành những đứa trẻ vô lo vô nghĩ; khi đó, anh sẽ không phải chịu những áp lực như thế này. Người được anh lựa chọn sẽ là ai? Anh chưa biết. Nhưng nếu là một đứa trẻ, có lẽ, nó sẽ đơn giản hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro