Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị Ran em sang nhà bác Tiến sĩ
"- Conan vừa mang giày,  nói với Ran đang chuẩn bị cơm trưa cho Ông Mori phía sau.

" Conan em nhớ về sớm đấy,  đi cẩn thận "- Ran chạy ra trước của dặn dò Conan. -" Dạ"- rồi chạy đi- cô nhìn theo bóng của Conan cô bất chợt nghĩ đến người nào đó" Ý chết rồi nồi canh của mình "- rồi Ran chạy nhanh vào sau bếp.

.......

" Bác tiến sĩ,  cháu đến lấy giày ạ"- Bởi vì lần trước trong khi bắt tội phạm sử dụng đôi giày sức mạnh do bất cẩn nó bị hỏng,  nên cậu đã nhờ bác tiến sĩ sửa lại.

" Bác đã sửa xong rồi.  Đây"- Conan nhận đôi giày từ bác tiến sĩ,  rồi nhìn xung quanh, cất tiếng hỏi-" Bác Habara đâu rồi bác ".

" À con bé nó đang nghiên cứu gì đó dưới phòng nghiên cứu ấy"- bác Agasa tỏ vẻ thắt mắt
.
" Dạ,  vậy cháu sang nhà cháu một lát "- Conan chạy sang nhà của cậu.
...
" Cạch ".

Conan mở cánh cửa bước vào trong, nhìn lại căn nhà đã lâu rồi cậu chưa về. Các vật dụng vẫn còn y như cũ chẳng có gì thay đổi nhưng nó lại sạch sẽ. Bước qua căn phòng ăn ngửi thấy mùi khoay Tây hầm, cậu thầm nghĩ, anh ta lại tính đem qua cho Haibara ăn nữa sao. 

Dường như anh ta biết được sự hiện diện của cậu quay đầu lại.
" Chào, cậu đến lấy thứ gì à"- người được dùng miễn phí căn biệt thự to lớn của Shinichi là Akai Shuichi viên đạn bạc. 

" Đúng vậy,  tôi đến lấy ít đồ"- Conan tiến lại bếp nhón chân ngắn ngủn của mình nhìn nồi canh của Akai-" Anh định đem cho Habara ăn nữa sao".

-" Không hôm nay chắc để cậu ăn giúp tôi rồi "- Akai dưới lớp hóa trang mở một bên mắt liếc nhìn Conan.

" Ách!  Sao lại là tôi"- Conan nghe xong giật mình.  Này cậu còn yêu đời mà,  tổ chức còn chưa tiêu diệt, còn vợ con chưa cưới...ý đi xa rồi...e hèm... Tóm lại nên đi trước.

Chân chưa nhất lên thì một vòng tay ôm lấy eo cậu quay qua quay lại thì nhận ra mình ngồi trên bàn ăn rồi. Trước mặt là chén khoay Tây hầm ngon đúng điệu chuẩn cơm mẹ nấu,  bốc khói nghi ngút. Một luồn gió đưa qua, hương thơm khoay tây hầm bay vào mũi Conan. Cậu thầm nghĩ kì này tiêu rồi.

"Này Conan cậu ăn thử giùm tôi đi, chắc chắn sẽ ngon lắm"- Akai híp đôi mắt lại nở nụ cười tươi như hoa vừa tưới nước.

Conan cậu đây là không muốn ăn a~~~~ ôi Habara ước gì người ăn là cậu, hix.

Trong khi đó ở phòng thí nghiệm nhà bác Agasa-" Hắc xì~ đứa nào vừa mới nhắc " -.-
.......
Conan nhìn chén khoay tây trước mặt chắc ăn được không, liều vậy lúc trước Habara cậu ấy hình như cũng có ăn qua rồi mà phải không. Kệ ăn đi chắc không chết được đâu, because i am Main nên not die:)))

Mút một muỗng cho vào miệng.  Nhắm mắt và cảm nhận. Ôi khoay tây cũng vừa chín tới, mùi vị cũng tạm ổn nhưng thiếu ngọt một tí. Tạm ổn.

"Thế nào"- Akai nhìn cái miệng nhỏ kia nhai nhai rồi nuốt xuống. Ôi thật dễ thương đáng yêu quá muốn cắn cái a~~~~~

Conan chuẩn bị mở miệng khen thì cái thì đó ấm áp đến lạ thường ôi phi thường, áp vào môi mình...... Úiiiiii gì vậy!!!!!

"Ngon"- Akai nở nụ cười tươi rói như hoa vừa mới ăn xong. Lời khen chưa nói ra bị nuốt vào mắt nghẹn ở cổ. Đỏ mặt nhảy xuống đất xù lông đi ra ngoài.

Akai nhìn con mèo nhỏ xù lông đi ra phòng ăn, híp đôi mắt nở nụ cười.. Xoay lại dọn chén nhưng chợt nhớ, Conan chưa nhận xét món khoay tây hầm của mình.....

Sao khi bị người ta ăn đậu hủ của mình Conan đùng đùng đi lên phòng sách. Lục kệ sách này rồi kệ sách kia. Aaa tức chết sao sách đâu mà nhiều vậy tìm mãi không thấy, (mấy ngàn cuốn chứ ít ỏi gì). Hừ bực bội, cuối cùng cũng thấy,  tài liệu về vụ buôn bán hàng cấm quy mô lớn của 15 năm trước do ba cậu Yusaku tra được ít mạnh mối về vụ này trước đây. Nhưng sau vài ngày không hiểu vì sao mọi việc liên quan đến vụ này điều không có tung tích, chẳng ai điều tra.

Hôm trước TV có một vụ buôn bán giống như vậy xảy ra, nó thậm chí còn lớn hơn 15năm trước, và có gì đó rất đáng nghi. Nhớ đến lúc nhỏ ba có nói về vụ này cũng có điều tra ít mạnh mối nên cậu mới đến đây tìm thử. Ai ngờ........ Hừ. Ôm vài mẩu giấy có liên quan vụ án đi ra khỏi phòng,  đi ngang qua phòng khách nhìn thấy người nào đó ăn nhờ ở đậu nhà mình liếc nhìn hắn một cái rồi rời khỏi.

Nhìn con mèo nhỏ vẫn chưa hết xù lông mà rời khỏi.  Trên môi hắn xuất hiện nụ cười nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro