1. Mưa Ánh Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•WARNING: OOC.

"Loại người ích kỉ và tàn ác như mày, chắc chắn không bao giờ có được hạnh phúc!"
Rei nhớ lại những gì mục tiêu lần này của tổ chức nói, trước khi nả một phát súng xuyên ngực gã.

Chắc là vậy rồi.

Chứ nếu không, tại sao mọi hạnh phúc của cậu đều bỏ đi? Rei thầm nghĩ, ngồi xuống bên vệ đường.

Lúc làm nhiệm vụ, cậu đi nhờ xe của Vermouth, nhưng giờ xong việc lại tự bỏ đi mà không quay về tổ chức nên chắc phải tự đi bộ về nhà...

Nghĩ ngợi, rồi cậu ngước nhìn lên bầu trời. Lúc này chắc cũng đã hơn tám giờ tối, màn đêm đen kịt bắt đầu lấp ló những ánh sao.

Và rồi bất giác, Rei mỉm cười.

Phải chăng, bốn người bạn của cậu cũng nằm trong số đó? Có lẽ giờ đây họ đang nhìn xuống cậu, chờ đợi cậu đến đoàn tụ với mình...

Tạo thành một ngôi sao, một bông hoa đào đủ năm cánh.

Rồi lại gục mặt xuống, cậu để cho mái tóc vàng nhạt che phủ hết những nét yếu đuối trên gương mặt mình.

"Này, nếu có gì không vui thì cứ nói với tôi, hay nếu được thì tôi có thể cho cậu mượn bờ vai này để khóc." Tiếng bước chân dừng ngay bên cạnh cậu, không cần ngước mặt lên cậu cũng tưởng tượng ra được khóe môi nhếch lên đầy vẻ trêu chọc trên khuôn mặt lạnh tanh của gã đàn ông lúc nào cũng đeo thanh súng trường dài trên lưng này.

"Ha... Khóc ư? Có muốn nước mắt tôi cũng không chảy ra được. Đi đi, anh thì biết cái gì--" Ba chữ "về tôi chứ" chưa kịp thốt ra thì Rei đã bị một bàn tay nắm lấy cổ áo kéo cậu đứng dậy, đối diện với tên FBI khó ưa kia. Cậu cau mày, nắm lấy tay hắn cố đẩy ra khỏi mình.

"Mau buông ra! Tên FBI đáng ghét này!" Cậu hét lớn. Hiện giờ trong đầu Rei như tuôn trào những hình ảnh về hồi ức năm xưa, khiến tim cậu đau muốn vỡ vụn ra, thêm lần nữa.

"Bình tĩnh đi, Amuro- kun... à không... Rei- kun chứ." Akai nhíu mày trước những cú đấm liên tiếp từ Rei, nhưng không né. Hắn dùng tay trấn áp cậu trai trước mặt, nhưng lại nhẹ nhàng như sợ cậu đau.

"Im đi! Anh không hiểu--" Đến đây, Rei không nói được gì nữa.

Có lẽ cậu biết điều mình sắp thốt ra là không đúng...

"Không hiểu gì về cậu? Ngược lại chứ." Akai hạ thấp giọng, gần giống như an ủi.

"Tôi hiểu tất cả những cảm xúc này của cậu, Rei à."

"Đừng lo...

     ...có tôi ở đây, cậu không còn cô đơn nữa."


Những lời nói như lấn át cả tiếng mưa tuôn xối xả kia.

Giọng hắn thật trầm, thật ấm áp, như đang len lỏi vào trái tim vỡ vụ của cậu, nâng niu nó, hàn gắn nó.

Rei cảm thấy hai mắt mình cay xè.

Cậu gục mặt xuống trên vai hắn, không muốn để hắn nhìn thấy bộ dạng mình lúc này. Hai bàn tay vòng qua ôm lấy cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve.

Furuya Rei đã khóc, một chuyện mà cậu thậm chí không nhớ đã bao lâu rồi mình không làm nữa.

Từng tiếng nấc bị thanh âm của những giọt mưa át mất. Không biết qua bao lâu, trời tạnh mưa, Rei mới đẩy tên FBI trước mặt ra, lấy tay lau đi nước mắt và cả nước mưa trên gương mặt mình.

"Lau như vậy không khô được đâu. Nhìn xem, cả người cậu ướt sũng hết rồi." Akai tháo chiếc mũ len, vắt cho khô nước.

"Anh cũng vậy mà nói ai chứ..." Rei lầm bầm. Lúc này cổ họng cậu trở nên đau rát, giọng cũng khàn đi nhiều.

Nói rồi cậu quay lưng rời đi.

"Này, đừng có bỏ chạy như thế chứ!" Akai vươn tay kéo cậu lại. Nhưng Rei lập tức vùng vẫy muốn thoát ra.

"Tại sao tôi phải bỏ chạy? Akai Shuichi, anh đánh giá bản thân cao quá rồi đó." Vừa dứt lời, Rei liền ho một tràng dài.

"Cậu bị cảm rồi. Đi, vào trong xe, tôi đưa cậu về."

"Ai cần anh chứ..." Rei tiếp tục cằn nhằn, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo anh ngồi vào ghế lái phụ của chiếc Ford màu đỏ sẫm.

Từ khi xe nổ máy, bầu không khí vô cùng khó xử.

.

"Đừng lo, tôi sẽ không kể ai nghe việc nhìn thấy cậu Amuro đây khóc nhè đâu." Đi được nửa đường, Akai là người lên tiếng trước- nhưng lại là lên tiếng trêu chọc cậu.

"Anh dám?" Rei cười khẩy, vung nắm đấm nhắm vào mặt anh.

"Tôi đùa thôi..." Tên FBI đáng ghét nào đó nói, hơi nghiêng đầu né cú đấm của Rei.

"...Tôi rất vui khi thấy cậu tin tưởng tôi đến mức cho tôi thấy dáng vẻ đó của cậu, Rei à." Khóe môi hắn hơi nhếch lên.

Không có tiếng trả lời.

"Thật không?" Mãi đến chỗ cột đèn giao thông tiếp theo, Rei mới lên tiếng.

"Tất nhiên rồi..." Anh đáp, quay sang nhìn cậu trong lúc chờ đèn xanh.

Đôi đồng tử xanh lục bất ngờ nên co lại.

Trước mặt anh tưởng chừng như là cả một bầu trời đêm đầy sao ẩn chứa trong đôi mắt người con trai ấy.

Thật đẹp đẽ và hiếm hoi.

Bởi chỉ có sau trận mưa dầm dề, ta mới thấy được món quà kì bí ấy của thiên nhiên.

Giống với cậu, con người đã trải qua bao thăng trầm biến động của sóng gió cuộc đời, vẫn luôn mang cho mình một tâm hồn trong trẻo, tươi đẹp ẩn sau đôi mắt ấy, như cánh đồng sao rực rỡ trên kia.

Ánh nhìn ấy khiến tim anh loạn nhịp, khiến anh muốn vươn tay ra ôm trọn lấy thân thể ấy, hôn lên đôi mắt phảng phất ánh sao trời đẹp đẽ ấy- một cách bảo vệ và nâng niu...

Suốt quãng đời còn lại.

"Này, có chuyện gì mà anh nhìn tôi chằm chằm thế? Không nghe tôi nói gì sao?" Rei lên tiếng, bực bội.

"Vậy tôi hỏi lại nhé, những gì anh nói lúc trời mưa ấy... là thật sao?"

"Một thành viên của FBI sẽ không nói dối. Tôi sẽ không để em phải cô đơn một mình nữa đâu, Rei à..." Akai nhìn thẳng vào mắt cậu, tuy giọng nói vẫn đều đều nhạt nhẽo nhưng không khó nhận ra thành ý của anh.

Rei mở to mắt, rồi cậu hơi nhướn mày tinh nghịch, phì cười: "Thế anh tính làm gì đây, Akai Shuichi?"

"Làm bạn đời của em, được chứ?" Anh cũng cười, trông có vẻ rất giống nói đùa, nhưng giọng điệu lại nghiêm túc lạ thường.

"Bạn đời của ai cơ? Furuya Rei, Amuro Toru hay là... Bourbon?" Cậu vẫn cười, đầy xảo quyệt.

"Cả ba, được không?" Akai hơi híp mắt, làm nó bớt đi vẻ sắc sảo thường ngày mà thay vào đó là sự dịu dàng dành cho người mình thương.

"Thật là... anh tham lam quá rồi đấy..." Rei đỏ mặt, hóa ra nãy giờ cậu chỉ tỏ vẻ để trêu ghẹo anh thôi.

"Tôi thua rồi, đúng là cái tên FBI mặt dày đáng ghét."

"Sai rồi, phải gọi là người yêu của em chứ..."

"Im đi!"


_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro