Khúc Nhạc Dạo 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, sương còn đọng trên lá. Vài giọt nước rơi đều theo từng tán lá, gợi nên rằng, đêm qua trong giấc ngủ say nồng, một cơn mưa trút xuống gột rửa bóng đêm của cả thành phố này.

Vô số hạt mưa nhỏ bé góp lại thành ánh cầu vòng sáng sớm. Do tối qua có trận mưa như vậy nên tiết trời khá hanh lạnh. Trong không khí còn pha chút mùi ẩm ướt của đất, mùi lá cây sau cơn mưa thoang thoảng.

- Phải nhớ báo tin bình an cho chị sau khi qua đó nha. Để chị ôm một chút thôi nhé Conan- kun...

Ran ôm Shinichi thật chặt tạm biệt. Shinichi nhận thấy được cảm xúc dần dần không ổn của Ran, vai cô nàng đang run lên, vài tiếng nấc nhỏ phát ra.

Shinichi vuốt lưng của cô nàng, hứa với Ran cậu chắc chắn sẽ báo tin bình an. Một lúc lâu sau, Ran đặt hai tay lên vai Shinichi ra đôi mắt đã ngấn lệ.

- Không biết tại sao chị lại ủy mị như vậy nữa, đáng lý ra chị phải tiễn em Conan- kun, nhưng hôm nay Eisuke- kun về Nhật, em biết đó cậu ấy rất hậu đậu. So với cậu ta thì Conan- kun là giỏi nhất, làm chị đỡ lo hơn hẳn.

Ran đưa tay gạt hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi của mình. Nhắc đến tên Hondo Eisuke, nụ cười trên môi cô nàng dần hiện rõ nét.

- Chị không cần tiễn em đâu, em có thể tự lo cho mình mà, Ran- neesan!

Shinichi lắc đầu, cậu nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Ran.

Shinichi đã từng có tình cảm với cô bạn thuở nhỏ của mình. Giờ giấc mộng thuở thiếu thời là được thành đôi với Ran không thể thành nữa, nhưng cảm giác đó không hề mất đi mà chỉ chuyển từ tình yêu sang tình thân, từ yêu thành thương, Ran ắt hẳn cũng có cảm giác giống như cậu.

Shinichi không thuộc tuýp người dễ dấu diếm điều gì với người thân của mình, vậy nên nếu không nhanh chóng buông Ran ra, Shinichi sợ công sức giữ bí mật bấy lâu nay với cô bạn sẽ thành mây gió.

----------------


Shinichi xách chiếc túi đựng chẳng bao nhiêu đồ của mình xuống từng bậc thang trong văn phòng thám tử. Đến bậc thang cuối cùng, trong tầm mắt cậu là một đôi chân phụ nữ mang đôi cao gót màu đỏ rượu.

Shinichi ngước mắt lên nhìn người phụ nữ trông rất trẻ trung đội chiếc mũ rộng vành, khoác áo măng tô, đeo kính râm đen. Người phụ nữ trẻ này có mái tóc nâu xoăn óng lượn, đôi môi đỏ trầm, làn da không trang điểm được chăm sóc kĩ càng nên trông rất mịn màng.

Người phụ nữ trẻ nhấc chiếc túi đựng đồ khỏi tay Shinichi, đưa chiếc ví hiệu của mình cho cậu giữ, còn cô ta xách chiếc túi của cậu.

Ai lại nghĩ đây là phụ nữ đã kết hôn và có cả một người con trai 17 tuổi cơ chứ.

Giọng người phụ nữ vang lên lanh lảnh.

- Shin- chan! Mẹ chờ con lâu lắm rồi.

Người phụ nữ nhấc chiếc kính mát lên, lộ ra đôi ngươi màu xanh dương. Cô ta nháy mắt với Shinichi.

[ Oi oi, sao mẹ ăn mặc dễ chú ý như vậy cơ chứ. ]

Shinichi thở dài, cậu bó tay với người mẹ này của mình. Không còn cách nào khác, người phụ nữ này đó giờ đã như vậy rồi.

- Được rồi mẹ, mình đi thôi.

Yukiko vừa đi vừa dắt tay Shin- chan của cô. Nhưng vì ăn mặc quá nổi bật, cho nên nãy giờ có không ít người đi đường dừng lại nhìn cảnh một người lớn và một cậu nhóc, nom trông hòa hợp như tranh.

- Ara. Tình cảm chị em thắm thiết thật đấy, nhưng sao trông họ có vẻ cách nhau nhiều tuổi nhỉ?

- Đúng vậy ha.

[ Là bởi vì " Chị " mà mấy người nói là mẹ của tôi đó trời. ]

Shinichi im lặng than thầm trong lòng.

Có mẹ nhìn quá trẻ cũng dễ bị hiểu lầm...

- Mẹ đưa con đến nhà tiến sĩ rồi về hả?

- Đúng vậy Shin- chan! Nhưng mà cho mẹ ôm Shin- chan trong hình hài nhỏ bé này một xíu thôi nha!

Nói xong, Yukiko liền nhấc bỗng Shin- chan nhỏ bé của cô lên rồi ôm vào lòng. Đúng là nỗi lòng của người mẹ, sau này đứa con của mình lớn trở lại rồi thì biết khi nào mới được ôm như này nữa đây.

Yukiko ôm Shinichi suốt dọc đường. Lâu lâu, cô vừa ôm vừa dụi vào trán đứa con đang trong hình hài nhỏ bé của mình.

Còn Shinichi ắt hẳn đang kêu cứu trong lòng rồi....

----------------


Shinichi mở cửa vào nhà tiến sĩ Agasa, bác tiến sĩ đang ngủ thiếp đi, gục mặt trên bàn. Nhìn sang bên trái, cậu thấy cô gái nhỏ với mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, khoác đại trên đôi vai nhỏ bé ấy là chiếc áo cardigan sắc oải hương. Cô gái nhỏ đang gõ máy tính kêu "cạch cạch".

Nhận ra có người ở phía sau, Haibara quay người lại. Ngay sau khi quay người nhìn Shinichi, chiếc áo cardigan khoác đại trên vai Haibara trượt xuống. Khuôn mặt cô gái nhỏ chứa đựng đầy sự mệt mỏi, hai quần thâm hiện rõ rệt trên mắt.

Haibara đưa tay xoa nhẹ đôi mắt thâm quần vì thiếu ngủ mấy ngày liền của cô, nhưng càng xoa lại càng mờ, cô xoa đến mức bực dọc chẳng thèm xoa nữa. Cô ngước lên nhìn Shinichi, sắc mặt cậu ta tươi tỉnh biết bao nhiêu, khác hẳn với cô - người ngày đêm nghiên cứu thuốc giải cho cậu ta.

Haibara mệt đến mức chẳng buồn mở miệng chào ngài đại thám tử mà chỉ gật đầu cho có lệ.

Trên bàn ngổn ngang cả đống giấy, một vài ly cà phê không và cộng thêm quần thâm rõ đậm trên mắt cô gái nhỏ đã cho Shinichi biết - cô nàng này vì chế thuốc giải cho cậu mà thiếu ngủ mấy ngày nay.

Shinichi lo lắng nhìn Haibara.

- Cậu không sao chứ Haibara- san?

Haibara dùng đôi mắt cá chết nhìn thám tử như thể muốn nói "thấy rồi mà còn hỏi hả ngài đại thám tử?", kèm theo sau là biểu cảm khó chịu. Thấy vậy Shinichi cười trừ nhìn xung quanh đâu đó, dùng ngón tay gãi gãi lên má vài cái.

Chắc chắn Haibara đang thấy cậu rất chướng mắt, vì cô nàng cực khổ nghiên cứu thuốc giải biết bao nhiêu, còn cậu lại tươi tỉnh như vậy, cho nên mới khó chịu đây mà.

Shinichi biết tốt nhất là bây giờ không nên chọc giận người phụ nữ đáng sợ này, Haibara hiện tại chẳng khác nào một quả bom chực chờ phát nổ. Haibara hít một hơi thật sâu, như chuẩn bị tinh thần.

- Trên cái kệ bên phải của cậu, hàng thứ ba từ trên đếm xuống, ngăn thứ nhất từ trái sang. Mở nó ra và lấy cái hộp đựng thuốc màu xanh lá đưa cho tôi, Kudo- kun.

[ Cái cậu này thật là...lại sai vặt mình nữa rồi. ]

Shinichi làm theo lời Haibara, lúc cậu mở chiếc tủ ra bên trong giống như lời Haibara nói.

- Của cậu đây, Haibara.

Shinichi lấy chiếc hộp ra, đặt nó xuống ngay bên cạnh cái laptop của Haibara.

Haibara cầm cái hộp lên, mở nó ra. Bên trong chiếc hộp là hai viên thuốc, một viên dạng con nhộng màu đỏ - trắng, viên còn lại được bầu hai đầu màu đỏ cam.

Shinichi nhìn chăm chú vào hai viên thuốc, một trong hai viên này chính là thuốc giải. Chỉ cần hôm nay nữa thôi cậu sẽ có thể nói lời tạm biệt cái thân thể nhỏ bé, bất tiện để làm bất cứ hành động liều lĩnh gì này rồi.

Cậu thám tử cực kì phấn khích, Haibara biết chắc điều này. Cô nhìn cậu Heisei Holmes, bất giác mỉm cười.

[ Cậu không cần phải giả dạng làm cậu nhóc Edogawa Conan nữa rồi, Kudo- kun. ]

----------------


- Vậy mình phải uống viên nào?

Shinichi hỏi Haibara, cậu để tay lên cằm suy nghĩ xem viên nào là thuốc giải. Shinichi đoán viên thuốc dạng con nhộng kia hẳn là thứ cậu cần.

- Cả hai, viên con nhộng kia là thuốc giải. Cái còn lại là thuốc giảm đau Ibuprofen, nó dành cho các khớp xương sẽ phát triển của cậu, Kudo- kun. Đúng rồi, Nhớ là uống viên đỏ cam trước, 30 phút sau uống viên kia.

Haibara nói một cách bình tĩnh, chỉ tay vào viên dạng con nhộng rồi đến viên đỏ cam.

Cô đã suy nghĩ rất lâu mới chế được thuốc giải, cơ chế của thuốc giải là giúp cho các khớp xương của Shinichi dài ra, to lên đúng như hiện trạng 17 tuổi của cậu ta và giữ nguyên thể trạng đó để tiếp tục phát triển. Nhưng có điều, bởi vì thế mà loại thuốc này sẽ làm cậu ta đau đớn hơn cả thuốc giải tạm thời. Do đó, cô phải thay đổi một số cơ chế và thành phần thuốc, để có thể kết hợp sử dụng với thuốc giảm đau một cách triệt để nhất, đó là lý do vì sao trên bàn lại ngổn ngang giấy tờ, đống giấy ấy là từng bản ghi chép về các lần thử nghiệm khác nhau.

Nếu không có thuốc giảm đau thì khi sử dụng loại thuốc giải vĩnh viễn này, ngài đại thám tử sẽ có cảm giác như cơ thể nhỏ bé của cậu ta đang bị lóc thịt để các khớp xương phát triển vậy.

- Có tác dụng phụ không, Haibara?

- Không biết, cậu là "chuột bạch" đầu tiên của tôi đó Kudo- kun.

Nghe được câu trả lời của Haibara Shinichi bày ra quả mặt "quả nhiên là vậy". Cậu nhún vai một cái rồi cầm hai viên thuốc lên.

- Nhưng mà cậu đừng lo, tôi không để "vật thí nghiệm miễn phí" của mình chết đâu.

Haibara nhẹ nhàng nói, hệt như một điều hiển nhiên rằng Shinichi thật sự là "vật thí nghiệm miễn phí" của cô nàng vậy.

- Ha...ha..., cảm ơn cậu nhiều nha...

[ Bộ cậu ta không nói chuyện một cách tử tế được tí hả trời. ]

Shinichi bó tay với cô nàng nhà khoa học. Nhưng cô nàng sẽ không thể đưa loại thuốc chưa từng thử nghiệm trước cho cậu. Nói cách khác, viên thuốc cậu có trong tay là loại có tác dụng tối ưu, có thể cô ít tác dụng phụ nhất mà Haibara có thể chế ra được rồi.

Shinichi nắm chặt viên thuốc trong tay, mỉm cười.

- Haibara- san

- Hử? Còn gì cần hỏi sao Kudo?

Shinichi hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cậu mở miệng, nói lời chân thành từ tận đáy lòng.

- Chỉ là cám ơn... Cám ơn, Haibara- san. Mình nói thật đó.

Haibara dừng một giây, nhìn thẳng vào mắt chàng thám tử trước mặt cô. Giọng cô nàng nhẹ xuống.

- Không cần cám ơn tôi, Kudo- kun. Cậu chỉ cần nhớ đừng chết là được...

Kudo Shinichi chính là ánh sáng thắp lên niềm tin cuối cùng của Haibara, hoặc cũng có thể nói là "đồng bệnh tương liên". Lúc đầu, cô chỉ luôn nghĩ mình phải sống tiếp để chuộc tội vì chính APTX- 4869 là do cô tiếp tục hoàn thành, cho nên cô sẽ cố gắng tìm ra thuốc giải để chuộc lại lỗi lầm của mình. Nhưng rồi không biết tựa bao giờ, Haibara Ai không còn muốn chết nữa, không còn mỗi ý nghĩ chuộc tội nữa. Bởi vì, bây giờ cô có bạn bè, có người thân mà cô mong muốn và có nơi mà cô muốn ở lại.

Miyano Shiho chính là Haibara Ai, Haibara Ai là Miyano Shiho. Cô chấp nhận đối diện với cả hai thân phận của chính mình.

Nếu tiến sĩ Agasa là người cứu Haibara trong đêm mưa rơi tầm tã ấy, cho Miyano Shiho một cái tên mới, một cuộc sống mới. Thì Kudo Shinichi là người đưa Haibara Ai thoát khỏi cái bóng ám ảnh- Miyano Shiho và cũng là người đầu tiên nói cho cô biết, cô không thể trốn tránh mãi được, cô phải đối mặt với quá khứ của chính mình. Kudo Shinichi là một trong số những người giúp cô vượt ra khỏi vũng bùn nhơ nhuốc của quá khứ, cho nên cô nhất định sẽ không để cậu ta chết.

Ít nhất là trước mắt cô.

[ Haibara... ]

Shinichi ngẩn người, cậu không biết thế giới nội tâm trong lòng Haibara lúc này như thế nào, nhưng cậu biết rằng lời nói đó của cô nàng là vô cùng nghiêm túc.

Haibara đứng dậy. Cô chồng từng ly cà phê không lại với nhau, rồi đem đống ly cà phê quăng vào thùng rác.

Như chợt nhớ ra gì đó, cô với chiếc áo khoác to bự quá cỡ với một cô gái nhỏ treo trên giá. Kế tiếp, cô nàng khoác cái áo khổ to đó cho vị tiến sĩ đang ngủ say gục mặt trên bàn.

Thực hiện xong một loạt hành động khác nhau, nhưng cậu thám tử vẫn còn đứng ở đấy. Haibara khó hiểu nhìn cậu thám tử.

- Sao cậu còn đứng đấy Kudo? Bộ ngài thám tử đây nhận ra rằng làm một đứa trẻ hay hơn rồi sao?

Cậu thám tử ngừng ngớ người, ngượng ngùng gãi đầu nhìn Haibara.

- Ah! Mình vừa phân tâm tí thôi, mình đi ngay đây.

Shinichi mở cửa vào trong phòng. Vì quá hấp tấp nên cậu lỡ để cánh cửa đóng sầm lại.

Haibara mặt đăm chiêu nhìn về phía cánh cửa nơi cậu thám tử vừa vào một lúc lâu, rồi nhìn ra cửa sổ đang mở. Một chú bồ câu nhỏ không biết đã đậu ở đấy tựa lúc nào.

Haibara nhếch mép cười nhẹ liếc nhìn bồ câu nhỏ, lớn giọng nói.

- Yên tâm đi quý ngài siêu trộm, tôi không để cậu ta chết đâu mà phải phái bồ câu đến đây để nghe lén.

Như nghe hiểu lời Haibara nói, bồ câu cúi người tỏ ý chào tạm biệt, vỗ cánh bay đi mất.

Haibara nhìn bồ câu nhỏ bay đi, cô nàng nhẹ nhàng lắc đầu.

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Haibara vội vàng chạy ra, nhưng sau khi cánh cửa được mở lại chẳng thấy ai cả. Haibara thở dài, cô thầm nghĩ lại là trò đùa của bọn nhóc nào đó nữa đây. Ngay khi định đóng cửa, cô nàng liền để ý thấy một thứ nằm trên thềm nhà trước cánh cửa.

Đập vào mắt Haibara là một tấm thiệp mời trắng được viền bằng màu vàng đồng. Haibara sửng sốt nhặt tấm thiệp lên, trên tấm thiệp in dòng chữ quen thuộc ở phần người nhận: Kudo Shinichi.
Mắt Haibara nheo lại, bản năng cho cô biết có chuyện không lành sắp xảy ra.

----------------


Tiệm Poirot buổi tối, còn 30 phút nữa là đến giờ đóng cửa.

Enomoto Azusa đang dọn dẹp phía trước tiệm trước giờ đóng cửa, cô vừa ngâm nga vài giai điệu vừa quét dọn. Vài phút sau, mọi thứ dường như đã được dọn dẹp sạch sẽ, Azusa lấy tay lau mồ hôi trên trán. Hôm nay cô xin về sớm để kịp cho buổi hẹn gặp với một người quen.

Ngay lúc Azusa định vào cửa hàng cất tạp dề, cô nhìn thấy một cô gái trẻ người nước ngoài cao ráo với nước da trắng trông khoảng độ hơn 24 tuổi, mái tóc tết đuôi sam dài xuống lưng màu đỏ rực, cùng con ngươi màu lục bảo trong veo. Cô ta có khuôn mặt điềm tĩnh, trông khá thanh tú với sóng mũi cao đặc trưng của người phương tây.

Cô gái đó mặc chiếc váy công sở chữ A ngang gối, khoác thêm cái blazer màu nâu tay dài.

Tiếng guốc kêu "cộp cộp" theo từng bước chân cô gái người nước ngoài kia. Cô ta dừng lại trước cửa tiệm Poirot, lướt màn hình điện thoại trong tay phải một lúc, rồi lại nhìn thời gian tiên cái đồng hồ đeo tay.

Với chiều cao vượt trội có sẵn, cộng thêm đôi guốc đang mang làm cô ta cao hơn bao giờ hết. Azusa phải ngước mặt lên mới nhìn được vào mắt cô ta.

Azusa dùng số vốn tiếng Anh mà cô có, bạo dạng hỏi cô gái trẻ tóc đỏ kia.

- Excuse me. Can i help you?

Cô gái trẻ giật mình, đôi mắt hạ xuống nhìn Azusa. Hồi lâu sau, cô ta lịch sự cúi người xuống, giơ tay ra ngỏ ý bắt tay với Azusa.

- Xin chào cô, tôi có thể nói được tiếng Nhật.

Giọng nói nhỏ nhẹ từ tốn, rõ ràng từng chữ phát ra từ cô gái tóc đỏ, chất giọng của cô ta hay như một phát thanh viên.

Ngạc nhiên thay tiếng Nhật của cô ta khá ổn.

[ giọng hay thật đó! ]

Azusa cảm thán, cô ngẩn ngơ hồi lâu mới đáp lại cái bắt tay của cô gái tóc đỏ.

Biết cô gái tóc đỏ kia nói được tiếng Nhật, Azusa vui vẻ hỏi lại cô ta.

- Không biết tôi có thể giúp được gì cho cô không ?

Azusa vừa dứt lời, giọng nói ôn hòa của một người đàn ông vọng ra từ trong cửa hàng.

- Azusa- san, không phải hôm nay cô xin về sớm sao, hình như đến giờ rồi đó.

Tiếng chuông gió ở cánh cửa của tiệm Poirot mỗi khi có khách hàng bước vào hay ra về rung nhẹ. Một người đàn ông cao dong dỏng cùng mái tóc vàng nhạt, đi đôi với con ngươi xanh xám và làn da bánh mật tô điểm cho khuôn mặt ưa nhìn, hiền hòa của anh ta. Anh ta bước ra từ cửa tiệm, miệng vẫn luôn cười nhìn Azusa.

- À. Amuro- san, tôi vừa gặp một cô gái người nước ngoài, có vẻ như cô ấy đang gặp chút rắc rối.

Vừa dứt lời, Azusa dịch người sang bên phải, chỉ tay hướng về cô gái tóc đỏ đứng khuất phía sau cô.

Amuro Tooru nghe vậy chuyển sự chú ý sang cô gái tóc đỏ kia. Bắt gặp ánh nhìn của Amuro, cô ta đáp lại bằng cái cúi đầu. Lúc cúi đầu nhẹ chào hỏi, miệng cô ta nhếch nhẹ đến mức khó ai nhận ra được rồi ngẩng đầu trở lại bình thường, nhưng Amuro vẫn nắm được khoảnh khắc ấy.

Cô ta bình tĩnh nhìn Amuro.

- Xin chào anh, tôi chỉ đang cần tìm một người mà thôi.

Amuro không trả lời cô nàng, mà quay sang nói với Azusa.

- Cô cứ về trước đi Azusa- san, để tôi giúp cô gái này cho.

- Nhưng mà...

Azusa hơi do dự trước lời đề nghị của Amuro, cô dường như cảm giác có gì đó kỳ lạ. Rồi tiếng chuông vang lên từ điện thoại của Azusa. Cô cầm điện thoại, hốt hoảng nhận ra tên người liên hệ là người bạn mà cô có hẹn hôm nay.

Azusa biết mình đã trễ giờ hẹn, cô quên luôn cả  sự do dự trước đó. Gấp gáp nói.

- Vậy được rồi. Xin nhờ anh, Amuro- san.

Không đợi Amuro đáp lại, Azusa nhanh chóng tháo chiếc tạp dề quăng cho Amuro bất đắc dĩ chụp cái tạp dề.

Azusa vội vã chạy nhanh nhất có thể, trong đầu cô chỉ nghĩ duy nhất 5 từ [ Mình trễ giờ mất rồi ].

Amuro đứng dõi theo Azusa, đợi cô đi khuất. Lúc này, anh mới quay lại, đôi ngươi xanh xám sâu thẳm như đại dương thu lại ý cười, cau mày nhìn cô gái tóc đỏ kia.

Cô ta cười, nụ cười này làm mắt cô ta cong thành hình bán nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro