TG2."Hạnh phúc là gì? Là một kết quả hay là một hành trình?"(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vầng trăng tròn treo giữa màn trời đầy sao, chiếu vào khung cửa sổ soi ra bóng người con gái ở trên giường trằn trọc.

Hikaru giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt trán. Cô ngồi bó gối một lúc lâu, rồi bước xuống giường sang gõ cửa phòng bên cạnh.

Amuro mở cửa phòng, nghênh đón anh là cái ôm bất ngờ không kịp phòng bị. Hikaru vòng tay ghì chặt lấy Amuro, khiến anh thấy hơi bối rối.

- Sao vậy, Hikaru-san? Có chuyện gì thế?

- Nếu ngày nào đó anh bắt đầu thấy thích người khác, nhất định phải nói cho em biết nha.

Hikaru nghiêng đầu, áp má vào lồng ngực anh, lời nói ra lại khiến Amuro không thể thản nhiên. Hàng mày anh dần nhíu chặt, một cảm giác không tốt nảy lên trong lòng.

Ánh mắt Hikaru cất giấu nhiều nỗi niềm chồng chất. Cô lại ôm anh chặt hơn chút nữa, cảm nhận nhịp tim trầm ổn vang lên từ lồng ngực người con trai mà mình nhớ mong suốt 19 năm, nghĩ đến những điều có thể sẽ xảy ra trong tương lai, cô nhắm chặt mắt.

Tại thời khắc này, Hikaru quyết định sẽ chôn chặt quá khứ đó vào đáy lòng, không bao giờ nói ra nữa. Cô gượng cười, giọng nói cũng có vẻ như bình thản.

- Có lẽ sau này anh sẽ ở bên Azusa, nhưng không sao, những ngày tháng này với em đã là đủ rồi. Thật đấy. Cảm ơn Amuro-san nhiều lắm...

Hikaru vừa nói vừa chậm rãi buông tay, sắc môi dường như hơi nhợt nhạt.

Hơi ấm từ cô gái đã rời khỏi mình, Amuro mím môi, anh trầm mặc quan sát Hikaru. Cảm nhận được cảm xúc dao động của cô, anh khẽ vươn tay ra rồi thật cẩn thận chạm vào rèm mi cô gái, lau đi giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh trăng nhưng lại khiến tim anh đau nhói.

- Anh không hiểu. Tại sao em lại có những suy nghĩ đó?

Một vệt sáng bàng bạc dịu dàng hắt lên trên mặt cô, làm Hikaru có vẻ lạc lõng và lung lay như thể sắp đổ. Cô mấp máy môi, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại trầm mặc.

- An tâm đi.

Amuro thở dài, khẽ xoa đầu cô gái nhỏ, giọng nói dịu dàng ấy mang trong mình sức trấn an vô cùng kiên định:

- Nếu không xét quá khứ, thì hiện tại không có ai khác đâu.

Rèm mi dài vẫn luôn cụp xuống bỗng nhiên hơi hất lên, Hikaru ngẩng đầu, đôi mắt mở to nhìn Amuro khuôn mặt đầy ý cười. Anh lại không nhịn được mà vò loạn tóc cô một chút.

- Được rồi, quay về ngủ đi. Vẫn còn rất lâu trời mới sáng đấy.

Hikaru chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, cô không trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu. Khi cánh cửa phòng Hikaru đóng lại, Amuro thu hồi nụ cười trên môi, anh híp mắt, dường như nhìn xuyên thấu qua nó để quan sát cô gái đang ngồi bó gối trên sàn nhà.

Hikaru, nếu em từ bỏ tôi vào lúc này, em sẽ hối hận đấy.

Và tôi, cũng không cho phép.

----🌸----

"Mong rằng em sẽ chiến thắng trong những cuộc đấu tranh nội tâm mà em chưa từng nói ra với ai."

----🌸----

Sáng sớm, Hikaru ngoi lên khỏi ổ chăn. Cô nhìn ánh nắng cuối thu đã hơi nhuốm màu trầm lặng, liền đứng dậy vém rèm hứng trọn lấy chúng.

Dù có hơi se lạnh nhưng vẫn rất ấm áp.

Vậy là đủ rồi, đúng không.

Rei?

Đến khi cô sửa soạn xong thì tiếng xì xèo trong bếp cũng đã ngừng hẳn. Amuro tháo tạp dề cất vào hộc tủ, mỉm cười đón lấy tầm mắt Hikaru nhìn qua.

- Hikaru-san, ăn sáng thôi nào.

Cô khựng người lại, hơi khép mi. Amuro chỉ yên tĩnh đứng đó, nụ cười càng dịu dàng.

Qua vài nhịp thở, Hikaru cong khoé môi, ánh sáng trong mắt dần trở lại, sáng bừng lên, lấp lánh hệt như ngày đầu anh gặp cô ở quán Poirot. Một cảm giác quen thuộc chợt loé, Amuro chưa kịp bắt lấy thì nó đã trôi đi mất. Nhưng anh cũng không cố truy tìm. Hikaru ngồi vào bàn, hào hứng nhìn các món ăn được chuẩn bị kì công, không khỏi thốt lên.

- Trời ơi, thịnh soạn quá Amuro-san! À đúng rồi, hôm nay anh vẫn đến quán Poirot làm việc nhỉ?

Hai người vừa ăn uống vừa nói chuyện. Nhìn thấy cuối cùng đã xua tan được mây mù trong đôi mắt cô, Amuro chống cằm, nhìn cô bé hăng hái chiến đấu với đồ ăn trên bàn, trong lòng lúc này mới buông xuống được tảng đá luôn đè nén trên trái tim. Hai người tán gẫu 1 chút rồi ai làm việc nấy.

Amuro đeo túi lên vai, ngoái đầu nhìn cô gái đang vừa ngâm nga theo điệu nhạc vừa rửa chén, anh cười thầm, mang theo chút nhẹ nhõm và thở phào.

Chào mừng em trở lại, Hikaru.

----🌸----

Hikaru tỉa tót cành lá không được đẹp mắt, chọn những cành tròn trịa và đều màu nhất rồi gói lại bằng giấy màu.

"Nếu thứ em trông chờ là một kết quả, thì em đã bỏ lỡ mất hạnh phúc. Hạnh phúc thực sự nó xuất hiện ở trong toàn quá trình. Amuro-san, gặp được anh khiến em rất vui. Đã từ lâu lắm rồi, em chưa được biết cảm giác con tim mình rung động. Theo đuổi anh lại càng làm em thấy vui hơn nữa. Mỗi ngày được chuẩn bị bất ngờ cho anh, rồi hồi hộp chờ xem anh phản ứng như thế nào... Chưa bao giờ, em lại trông đợi 1 ngày mới như vậy. Có một người để mình yêu thương đã là điều hạnh phúc lắm rồi. Amuro-san, luôn vui vẻ nhé. Cảm ơn anh rất nhiều!"

Vì sau nhiều năm đến như thế, em vẫn còn gặp lại được anh.

Dẫu đã từng đánh mất kí ức, nhưng anh vẫn luôn ở trong trái tim, khiến em chưa từng rung động với một ai khác.

Tình yêu đúng là lạ kì thật đó.

Hikaru cười khẽ, viết xong dòng cuối cùng liền gập lá thư tình lại, cài vào bó hoa hướng dương. Cô tự mình chỉnh lại một chút, rồi ôm đến quán Poirot tặng cho chàng trai mà cô yêu mến.

Tham lam một chút vậy, dù không dám đặt kì vọng, nhưng cũng thấp thỏm chờ mong.

**Hikaru có nghĩa là phát ra ánh sáng, hoặc toả sáng. Ở đây cô đang ví mình là đoá hướng dương luôn hướng về phía Amuro, và thầm mong sẽ có 1 ngày anh trở thành đoá hoa "hướng dương" ấy, hướng về phía "dương" (về phía cô, về phía "ánh mặt trời", nghĩa bóng của tên Hikaru).

Đón lấy bó hoa trong tay Hikaru, nhưng điều khiến anh chú ý lại là nụ cười ngọt ngào của cô gái. Amuro ngơ ngẩn mà nhìn, tận khi cô đã ngồi vào bàn chăm chỉ phác đồ án thì anh vẫn còn đứng ngây ra đó.

Azusa đi đến đẩy vai Amuro, nín cười chỉ vào cái bình hoa không sau ngăn tủ gỗ.

- Nè nè đủ rồi đó, khi dễ tôi không có người yêu đúng không hả? Mà đằng kia có bình hoa kìa, anh mau cắm vào đi.

...

Lá thư thứ 203, vẫn được Amuro Tooru cất giữ kĩ càng. Anh xếp nó vào ngăn kéo tủ đầu giường, nhìn sấp thư tay đồ sộ mà Hikaru đã gửi cho mình, cùng đống quà bị đặt rải rác khắp các góc nhà, thầm nghĩ: Ngày nào đó, anh nhất định bắt cô chính miệng đọc lại cho bằng hết, từng chữ một.

Trong phòng, Hikaru đột nhiên hắt xì một cái. Cô xoa xoa mũi, lạ nhỉ, mình bị cảm rồi à?

----🌸----

Đừng đợi "đến đích" mới hạnh phúc. Hãy tận hưởng mọi phút giây trong hành trình;
Chúng ta chơi Mario đâu phải vì cứu công chúa. -- st.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro