TG2."Hãy nhớ thật kĩ tên của em." (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----🌸----

Cạch cạch cạch cạch--

Hikaru khí thế ngất trời băm băm cắt cắt đùng đoàng ở trong bếp, bắt đầu chuỗi ngày dấn thân vào con đường chinh phục tình yêu bằng dạ dày. Đối với việc này Yumi bày tỏ: "Bộ cậu quên là anh ta biết nấu ăn hả?" Hikaru vô cùng lạc quan nói: "Không sao, nếu tớ nấu ngon, anh ấy sẽ cảm thấy ấn tượng, còn nếu tớ nấu dở, thì mặt dày mè nheo theo anh ấy học hỏi cách nấu ngon hơn! Cái nào cũng có lợi hết! Ha ha ha ha..."

Cứ như vậy suốt 5 tháng, đều đặn mỗi ngày, Hikaru sẽ làm những món quà vặt khác nhau mang đến quán Poirot, sau đó ngồi lì ở đấy cả buổi chiều.

Có lần, cô mang một loại hạt kì lạ đến, nó có màu trắng đục, hơi dẹp, hình bầu dục to bằng ngón cái. Hikaru dâng lên như hiến báu vật:

- Hạt đác, đác rim thơm đấy. Siêu hiếm luôn, em tìm mãi ở mấy nước đông nam á mới có đó!

Amuro ăn thử, cảm thấy nếu phối hợp cùng trà trái cây sẽ càng ngon hơn. Thực đơn quán Poirot liền nhiều thêm vài món nước.

Lại 1 lần, nghe thấy anh thi thoảng ho khan, Hikaru liền nấu 1 nồi lê ngâm đường phèn, chiết thành 4 chai to đùng nhét vào trong ngực anh:

- Tuy không nặng lắm nhưng anh phải chú ý giữ sức khoẻ, số lê ngâm này em phải canh cả đêm đấy, anh mà không uống hết là phụ lòng 2 cái quầng thâm này!

Hikaru chỉ vào dưới mắt mình, quầng thâm dày cộm khiến cô trông đờ đẫn và mệt mỏi. Vừa nói xong Hikaru đã sủi ngay về bàn của mình, viết viết một hồi thì ngủ gục mất. Amuro cầm túi nước lê, anh lấy ra 1 chai, vặn nắp uống cạn. Có lẽ là do vị ngọt, ánh mắt anh khi nhìn cô lại dịu dàng hơn ban đầu rất nhiều.

1 lần khác nữa, cô cùng Yumi học móc len, vốn định móc khăn choàng nhưng đang là giữa hè nên cuối cùng lại loay hoay đưa anh một cái băng đô hình tai gấu.

- Amuro-san, em thấy tóc anh khá dài đó, nếu chỉ rửa mặt mà ướt tóc sẽ khó chịu lắm, anh lấy cái này cài lên nè. Đeo lên như vậy đó, ha ha ha, đúng rồi, dễ thương quá đi~

Hikaru nhân lúc anh không để ý mà quàng nó lên trán anh, cô vén tóc mái của Amuro ra sau, rồi thả tay để băng đô cố định chúng lại. Thật sự là dễ thương vô cùng! Hikaru lấy vội điện thoại ra chụp tách tách tách, Amuro bất đắc dĩ để cho cô nghịch ngợm. Xế chiều, quán đã vắng khách, cô gái nghịch chán liền quay về bàn cắm mặt vẽ vẽ viết viết, lúc này Amuro mới tháo băng đô xuống nắm trong lòng bàn tay, rồi nhét vào túi áo.

Thật ra ban đầu anh từ chối Hikaru khá nhiều lần. Nhưng cô nhóc vừa lỳ lợm lại vừa kiên trì, khiến anh hết sức bất đắc dĩ, về sao cũng đành cam chịu. Đến hiện tại, anh cũng không rõ vì sao mình lại có chút chờ mong mỗi khi ngày mới sang.

- Yaa, xong rồi! Ủa, Amuro-san?

Mãi mới hoàn thành công việc của tháng này, Hikaru uể oải vươn vai, nhìn ngoài trời tối đen, còn Amuro đang lau dọn quầy kệ, cô mới nhận ra đã trễ lắm rồi.

- Mãi mới xong, vất vả quá nhỉ.Quán đã đóng cửa rồi, nhưng anh thấy em làm việc nhập tâm quá, nên không gọi em.

Hikaru gật gật đầu, cô gập laptop để vào túi xách, dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn một chút rồi ngó quanh, hỏi anh:

- Bây giờ là mấy giờ vậy Amuro-san?

Amuro nhìn đồng hồ trên tay, cười đáp. Anh khép cánh cửa tủ lại rồi vòng ra khỏi counter:

- Gần 8h tối. Em có thể gọi ai đến đón được không? Ban đêm đi 1 mình nguy hiểm lắm. Hôm nay anh có việc bận, không thể đưa em về được rồi.

Tuy tiếc nuối nhưng Hikaru không quá để ý, cô phẩy tay nói:

- Không sao đâu, em về được mà. Hôm nay làm phiền anh quá. Vậy em về trước nhé! Hẹn gặp lại, Amuro-san!!

Cô xách túi lên định đi thì chợt khựng lại, lén lén lút lút nhích lại chỗ anh dúi cho anh 1 lá thư màu hồng vào túi áo.

- À, ừm, hôm nay em quên để vào túi bánh. Bánh croissant ngon không ạ?

Anh nhìn lá thư màu hồng cùng cô gái đỏ bừng mặt ậm ờ hỏi dò, trong lòng hơi xuyến xao, liền đưa tay xoa đầu cô, cười dịu dàng.

- Ngon lắm. Hương vani rất thơm.

- Thật ạ? Đây là lần đầu tiên em thử làm đấy, khó quá trời luôn, đã hư hết 3 mẻ bánh...

Hikaru vừa nói vừa tiến dần về phía cửa. Amuro đi phía sau Hikaru, yên lặng nghe, đôi lúc còn gật gật đầu tán đồng. Đến lúc bóng cô gái đã khuất sau ánh đèn đường mờ nhoà, Amuro mới lấy lá thư trong túi áo ra.

"Thân gửi Amuro-san mến yêu! Làm sao bây giờ, em lại càng thích anh hơn nữa rồi! Có lẽ đến ngày thứ 520, em sẽ không thể thích anh được nữa..."

Không thể thích anh nữa?

Đến đây thì ngừng. Bước chân Amuro khựng lại, tim anh cũng chững xuống.

Chợt, linh tính mách bảo, anh lật lại mặt sau của tờ giấy.

"Ngày thứ 520, em sẽ yêu anh mất, Amuro Tooru!"

Amuro bật cười, rồi lại cụp mắt. Tay anh gập lá thư, cẩn thận cất vào túi áo trong, cất bước về phía chiếc xe hơi đậu ở góc đường, lời thì thầm bị gió cuốn đi mất.

"Nhưng tôi không chỉ là Amuro Tooru."

----🌸----

"Rei ơi~"
"Sao thế?"
"2 con mèo kia là 1 cặp đó!"
"Ể, vậy sao?"
"Đúng rồi, có phải bọn chúng sắp có mèo con không? Cậu nghĩ sẽ là màu gì nhỉ? Mèo mẹ màu vàng, mèo bố màu trắng đó!"
"Tớ... Tớ không biết nữa"
"Nhưng dù là màu gì thì cũng rất đáng yêu mà! Có thể mèo con sẽ màu trắng, màu vàng, màu vàng trắng, hoặc thậm chí màu nâu!"
"Tại sao lại màu nâu được?"
"Thì lỡ đâu ông nội ông ngoại bà nội bà ngoại của mèo con có màu đó thì sao? Con cháu phải giống cha mẹ ông bà chứ!"
"Vậy tớ... Vậy tớ cũng có, phải không?"
"Tất nhiên! Rei cũng giống mèo con sắp ra đời vậy, dù mèo con màu gì tớ cũng thích hết! Tớ cũng thích cậu nữa! Tớ thích Rei vô cùng vô cùng vô cùng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro