Dương An Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dương An Nguyệt đến lúc cô lên sân khấu rồi"

"Vâng " cô khẽ đáp

Bổng sân khấu trở nên náo nhiệt hơn hẳn ,tiếng la hét vui sướng vang lên:
"Chà cô gái đó là ai vậy thiên thần sao? Cô ấy đẹp quá !!!.Tôi muốn được nói chuyện với cô ấy quá"

"Đó là An Nguyệt phải không? Gì vậy sao cô ấy xinh quá vậy"

"Áaaaaa Nguyệt tỷ đẹp quá rồi, em yêu chị "

Ánh đèn sân khấu mở lên mọi ánh đèn đều dồn về tâm điểm của sân khấu một thiếu nữ khoác lên mình bộ váy trắng để lộ đôi chân thon gọn trắng nõn và khuôn mặt nhỏ nhắn , đôi mắt to tròn kèm chiếc mũi thon và đôi môi đỏ mọng được trang điểm nhẹ nhàng kèm mái tóc dài xõa xuống giữ lưng làm cô thêm tinh tế xinh đẹp như một thiên thần trong sáng, mỏng manh
Cô cất tiếng trống trẻo như làn nước chảy

"Chào các bạn, tôi là Dương An Nguyệt "

"Húuuuu An Nguyệt tỷ"
"Áaaa Thần tiên tỷ tỷ đỉnh quá!!!"

"Sau đây tôi xin được gửi tới các bạn bài hát "Tay Trái Chỉ Trăng" cảm ơn mọi người " cô nhẹ nhàng nói rồi mỉm cười

Khi giọng cô cất lên cả khán đài chìm vào im lặng cảm nhận từng lời ca êm ả kèm theo lời bài hát thăng trầm, da diết làm người nghe liên tưởng tới một vị Thượng tiên thời thượng cổ đang trút nỗi lòng của mình , xung quanh cô tỏa ra một luồng ánh sáng nhè nhẹ đúng là một khung cảnh tuyệt đẹp

Khi cô hát những nốt cuối cùng rồi ngừng hẳn cô mỉm cười gật đầu cúi người :
"Cảm ơn mọi người đã lắng nghe"

Cả khán phòng như vỡ òa tiếng vỗ tay liên tiếp ngày càng lớn hơn

" Waaaa tôi không ngờ còn có người hát như hút hồn tôi như vậy đấy!!!"
"Đúng đúng đấy cô ấy hát hay ghê!"

"Sau hôm nay tôi chính thức là Fan của cô ấy quá đỉnh rồi"

"Aaaa sao tôi không biết đến tiểu tiên nữ hát hay này sớm một chút vậy"

Dương An Nguyệt nghe thấy như vậy mắt cô bỗng đỏ hoe luôn cúi người cảm ơn mọi người rất nhiều lần và tạm biệt nhường sân khấu lại cho MC
Dưới sâu khấu có một thân ảnh cao lớn ngồi trong phòng VIP ngắm nhìn cô hát nãy giờ không nói một lời nào

"Mạc tổng tới lúc họp với công ti bên Mỹ rồi ạ"
Người đàn ông gật đầu rồi như có chút luyến tiếc hình ảnh trên sân khấu ấy bỗng khẽ cười lạnh rồi rời đi.

"Tiểu Nguyệt à hôm nay sao em hát mà làm người trợ lí nghe em mấy tháng nay cuốn theo em luôn á.Em làm rất tốt a" Lâm Tố ôm chầm lấy Dương An Nguyệt xúc động cảm thán cô gái này hát quá tuyệt rồi

An Nguyệt xấu hổ kèm theo mắt còn xúc động khi còn ở sân khấu nói :

" Chị à em cảm ơn chị ahaha hôm này em vui quá huhuhu" nói xong cô khóc như một đứa trẻ vì đây là lần đầu cô được lên một sân khấu lớn như vậy còn được mọi người ủng hộ nữa chứ , cô khóc trong sự vui sướng vỡ òa

Vì Dương An Nguyệt được biết đến khi cô làm nhân viên phục vụ ở một cửa hàng bán đồ ăn nhanh và cô bắt gặp một gia đình nhỏ, mẹ và cha của đứa bé cứ sốt ruột vì dỗ hoài mà mãi không nín khóc. Khi đó cô lại và chơi với bé sau thấy giọng cô êm dịu dễ nghe từ từ em bé nín khóc và đôi mi dần khép lại , cô thấy vậy bỗng hát một bài hát ru giọng cô nhẹ nhàng lại bay bổng chưa đầy 7 phút sau em bé lại chìm vào giấc ngủ và còn cười mỉm mỉm như rất hài lòng về bài hát vậy.
Cha mẹ em bé còn đang mãi chìm vào bài hát cô vừa hát khi nhận ra con mình đã ngủ liền nói nhỏ

"Cảm ơn em rất nhiều nhé! Em hát rất hay đấy, cực hay luôn" Người chồng cũng đồng ý với câu nói của vợ dùng cặp mắt ngưỡng mộ nhìn Dương An Nguyệt và mỉm cười

"Em không làm ca sĩ là rất tiếc lắm đó ,cố lên nhé!"

Dương An Nguyệt vui mừng khi có người khen giọng hát của mình nhẹ nhàng cười lại

"Cảm ơn anh chị nhiều nhé, em còn nhiều chỗ hát chưa tốt lắm ,em sẽ cố gắng ạ.Chúc anh chị ăn ngon miệng" nói xong cô gật đầu chào rồi trở lại quầy

Bên kia Lâm Tố đang ngồi thẫn thờ vì bài hát ru hồi nãy cô nghĩ cô gái này chắc chắn tương lại sẽ là một siêu sao rồi

Lâm Tố đi lại quầy mỉm cười chào
An Nguyệt lịch sự cười lại

"Xin hỏi chị cần gì ạ?"

"À hồi nãy chị có nghe em hát ấy, em hát thật sự rất hay. Em có nhã hứng muốn đi hát không?"

An Nguyệt bất ngờ trước lời đề nghị của cô " À xin lỗi chị em hát cho vui thôi ạ chứ em không thích đi hát ạ " cô mỉm cười đáp lại nhưng trong nụ cười ấy có vài phần tiếc nuối

Lâm Tố lại không tỏ ra bất ngờ vì câu trả lời của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tizmy