Chương 1:Quận chúa Lâm Như Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khuê phòng hôm nay tĩnh lặng đến lạ thường. Quận chúa Lâm Như Nguyệt ngồi trước gương đồng nhìn chăm chú vào bản thân trong gương - một nữ nhân tuổi mới mười sáu, đáy mắt còn vẹn nguyên nét ngây thơ, trinh trắng của một người thiếu nữ.

"Thật đẹp!"-Như Nguyệt cảm thán một câu.

Nàng vừa dứt lời trong gương phản chiếu một luồng khói trắng mờ ảo.Làn khói tan đi, để lại một nữ nhân khinh diễm.Nàng ta chầm chậm bước gần đến Như Nguyệt còn ngồi yên trước gương, đôi tay thon dài khẽ lướt qua khuôn mặt hồng hào của nàng.Đôi mắt phượng sắc lạnh lướt qua tấm gương đồng, môi khẽ nhếch lên.

"Sao? Tự khen mình à?"

Nữ nhân này nói Như Nguyệt gọi mình là Vân Vũ. Nàng vốn thần bí, đến cả Như Nguyệt cũng không rõ nàng rốt cuộc là ai. Thần hay ma? Phàm nhân hay tu sĩ? Chỉ biết nữ nhân này ba năm qua luôn âm thầm bầu bạn với nàng.

"Không phải ken ta, là khen vị quận chúa này."Như Nguyệt lên tiếng, khẽ gạt bàn tay đang ôn nhu lướt qua da mặt nàng.

Vân Vũ tiến lại phía bàn trà tự rót lấy một chén trà phổ nhĩ mà thưởng thức.

"Nói cũng lạ, tại sao ta lại quen ngươi? Tại sao ta lại ở đây?" Như Nguyệt lên tiếng.

Chuyện kể ra cũng thật thần kì.Như Nguyệt vốn không phải quận chúa gì cả.Nàng vốn tên Lý Nguyệt,là một sinh viên đại học năm hai.Không hiểu vì sao một hôm trời nổi bão lớn, Lý Nguyệt đang yên yên ổn ổn trong nhà xem TV thì cái thứ đồ điện tử phận mỏng ấy bỗng nhiên ngừng hoạt động. Đi theo sự hư hỏng của TV là nàng.Nữ sinh đại học ấy tự nhiên thấy đầu óc quay cuồng,sức lực toàn thân như bị rút kiệt,cứ vô thức mà lịm đi.Khi tỉnh lại nàng đã ở một nơi người ta gọi là Ngọc Ly quốc mà nàng chính là một quận chúa kim chi ngọc diệp khoảng mười ba tuổi, được hoàng đế nhất mực cưng chiều.Lúc đó nàng vô cùng hoang mang.Một thế giới khác mà nàng vẫn hay định nghĩa là thế giới song song, một thân phận khác mà nàng luôn cho là cao quý, giờ đây lại quấn chặt lấy tâm trí nàng. Trong những ngày tháng rối loạn ấy, Vân Vũ xuất hiện bên cạnh nàng, biết mọi thứ về nàng, giúp nàng làm quen mọi thứ. Đương nhiên Lý Nguyệt cũng rất hoài nghi nàng nhưng ba năm nay, Vân Vũ giúp nàng quá nhiều, lại luôn rất mực ôn nhu khiến sự nghi ngờ của nàng cũng giảm đi.Vân Vũ kể với nàng thân phận của người quận chúa này.Mẫu thân đã qua đời của nàng được phong làm trưởng công chúa, nhưng không có huyết thống hoàng tộc.Bà là tỷ tỷ kết nghĩa của hoàng đế,được hoàng đế hết mực sủng ái.Không nghi ngờ nhất định hoàng đế có lòng riêng với người tỷ tỷ này.Nhưng chớ trêu nàng lại là kết quả của một đêm vô ý giữa trưởng công chúa và một tên cầm sư. Cầm sư này sau đêm đó liền trốn đi không thấy tăm hơi.Mẫu thân nàng cũng vì sinh khó mà mất.Nếu không nhờ có chút ân sủng của hoàng đế thật không biết vị công chúa nhỏ này sẽ bị khi dễ như thế nào?

Năm 12 tuổi hoàng đế định sẵn nàng sẽ là nữ nhân của thái tử tương lai.

Năm 13 tuổi Lý Nguyệt tới đây gặp phải tứ vương gia Trần An đem lòng thương mến, dốc sức phò trợ.

Năm 15 tuổi nàng chính mắt nhìn người mình yêu lấy Đại tiểu thư Quốc sư phủ Liễu Ngọc.

Năm 16 tuổi nàng hoàn toàn trở thành một vị quận chúa, đánh mất hình ảnh của một Lý Nguyệt vô tư ngày xưa.

"Tất cả đều là duyên."Vân Vũ lên tiếng phá vỡ dòng hồi ức của nàng.

Như Nguyệt khẽ nhếch môi: "Duyên? Vậy ta và tứ vương là nghiệt duyên sao?"

Vân Vũ đặt chén trà xuống, đáy mắt hơi động.Nàng bình thản nói: "Nếu còn yêu, vậy giúp hắn trở thành thái tử đi.Không phải ngươi luôn âm thầm phò trợ hắn sao?"

"Chàng vốn không yêu ta."Như Nguyệt đáp, giọng trầm xuống

"Ngây thơ. Yêu hay không thời gian đều có thể thay đổi. Ngươi là quận chúa, nếu đã muốn vậy hãy đoạt lấy đi!"Vân Vũ lại nói, giọng có hơi đanh lại.

Như Nguyệt khẽ cười.Tình yêu đâu đơn giản như vậy!Đâu phải muốn sẽ có được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro