Chương 1: Thời điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà khang trang, trên chiếc bàn bày đầy món ăn nóng hổi thơm ngon. Ba con người cùng quây quần bên nhau ăn bữa tối, bầu không khí có chút lạnh nhạt, gượng gạo. Để phá tan sự khó chịu này, Chu Tuấn Kiệt mở miệng nói vu vơ vài câu với vợ và con trai. Nhưng năm phút sau, bầu không khí lại trầm mặc quay về hiện trạng cũ. Lần này đến dì Lam gắp món cá vào bát cậu con trai, ôn hòa nói: "Đây là cá ngừ xốt cà dì làm rất ngon, sao hôm nay con ăn ít vậy, không khỏe sao?"

Cậu thiếu niên lười biếng, khoé môi nhếch lên mỉm cười nhận lấy miếng cá vào bát.

Không phải cậu không khỏe...

Chu Tuấn Kiệt nhìn sắc mặt miễn cưỡng bỏ thức ăn vào miệng của cậu, buồn bực nói: "Dực từ nhỏ đã khó chăm, nó bị dị ứng cá biển, cũng không thích ăn rau xào hay cà rốt. Hôm nay mấy món này chắc là không hợp khẩu vị thằng bé."

Lê Yến Lam đỏ mặt xin lỗi "Đã lâu như vậy mà mẹ... à không, dì không để ý khẩu vị của con. Thật xin lỗi."

Cậu lại mỉm cười lần nữa "Không sao dì Lam, là do con không nói trước."

"Con xem con thật là... mở miệng là toàn dì Lam, dì Lam. Gọi một tiếng mẹ có mất mát cái gì. Ngay cả sở thích hay ý nghĩ của bản thân, nửa câu cũng chẳng chia sẻ với ai."

Không mất mát cái gì nhưng cậu không muốn. Chu Dực đặt đũa và bát xuống bàn nói "Con no rồi" sau đó đẩy ghế đứng dậy, ung dung đi lên lầu.

Dì Lam thấy hành động của cậu, trong lòng vô cùng áy náy trách "Đều là người một nhà xưng hô thế nào chả được, anh thật là..."

Chu Tuấn Kiệt không chịu thua "Xưng hô thế nào chả được? Vậy bắt nó gọi một tiếng mẹ có gì sai sao?"

Phía cầu thang lúc này có tiếng vọng xuống, thanh âm trầm thấp trêu chọc "Chú Kiệt muốn thì tự mình mà gọi."

"..."

Đứa con trời đánh này thật là khiến ông tức chết mà!

Trong căn phòng tối, Chu Dực gác tay lên trán, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Cậu rất quí dì Lam, nhưng đổi cách xưng hô thì cậu không thể. Cả đời này cậu chỉ có một người mẹ là Trần Mỹ, huống hồ mẹ cậu còn chưa mất, sao cậu có thể ngang nhiên gọi người khác là mẹ được chứ?

Mỗi ngày trôi qua, cậu đều nhớ mẹ, không thể nào quên được ngày hôm đó...

Chiếc xe hơi màu trắng sang trọng đang đổ trước sân. Trong nhà một người phụ nữ đứng tuổi xinh đẹp, một tay mang túi xách, một tay kéo hành lí. Từ dáng vẻ cho đến bước đi đều toát ra khí chất, thần thái không phải người phụ nữ nào cũng có được.

"Mẹ" Thanh âm trong trẻo từ một cậu nhóc bảy tám tuổi, cậu vừa chạy theo người phụ nữ vừa gọi.

Bà quay người lại nhìn đứa con khuôn mặt lấm lem nước mắt liền mở túi xách lấy ra một cái khăn tay tiến đến gần lao nước mắt cho cậu.

"Dực của mẹ, ngoan, đừng khóc. Mẹ phải đi rồi."

"Tại sao ba mẹ lại ly hôn? Sao mẹ lại phải đi? Mẹ không còn thương anh em con nữa sao?" Cậu liên tục hỏi, sau mỗi câu hỏi đều là dư vị đau xót đang dần tan chảy trong lòng.

Người phụ nữ mỉm cười, cậu tròn mắt nhìn. Trong mắt cậu, mẹ thật sự rất xinh đẹp, khi cười lên lại càng đẹp hơn.

"Có những người chỉ hợp với chúng ta theo từng thời điểm."

Thời điểm là cái gì chứ? Cậu lắc đầu "con không hiểu."

Mẹ xoa đầu cậu nói "sau này lớn lên con sẽ hiểu". Rồi kéo hành lí đi ra ngoài, bỏ cậu đứng bơ vơ ở phòng khách.

Cánh cửa đóng sầm lại. Mẹ đi rồi.

Khi còn bé đối với cậu mà nói ngày hôm ấy thật khó chịu và cũng thật khó hiểu. Nhưng bây giờ cậu đã trưởng thành rồi, ít nhiều cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.

Lại nói, dù ly hôn nhưng mẹ vẫn luôn nhớ hai anh em cậu, bà thường xuyên về thăm con trai. Chỉ khi từ lúc ba tái hôn thì vừa hay mẹ sang Mỹ công tác, từ đó cậu không có cơ hội gặp bà. Mẹ con liên lạc nhau chỉ qua tin nhắn hay các cuộc gọi video.

Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên kéo Chu Dực quay về thực tại, cậu thu lại những suy nghĩ miên mang, đứng dậy, đi ra mở cửa phòng.

Dì Lam xuất hiện trước mặt cậu, tay cầm một ly sữa nóng dịu dàng nói: "Lúc nãy con ăn cơm ít quá làm sao có sức học bài, dì pha cho con ly sữa."

Chu Dực nhận lấy ly sữa nói cảm ơn dì.

"Con sau này thích ăn cái gì cứ nói với dì, hôm nay thật ra..." Dì Lam bối rối không biết giải bày tâm tư thế nào.

"Dì đừng để trong lòng, lúc nãy con cũng có lỗi...nhưng chuyện đổi xưng hô với dì con..."

Còn chưa để cậu nói hết câu dì Lâm đã nói.

"Ấy...ấy đều là người trong nhà xưng hô thế nào cũng được. Con đừng nghe lời ông ta bắt bẻ."

"Cảm ơn dì."

"Con uống sữa đi rồi ôn bài, dì không làm phiền con nữa."

"Vâng. Dì ngủ ngon." Chu Dực chào tạm biệt rồi đóng cửa phòng lại. Cậu cầm ly sữa ngồi lên ghế, nốc một hơi đã uống sạch.

Nhìn đống sách vở nằm lăn lóc trên bàn học. Dù gì cậu cũng sắp đi rồi, chăm chỉ ôn tập đống kiến thức này có ý nghĩa gì chứ?

Sau một buổi cắm đầu vào sổ sách tính toán, hiệu trưởng Chu Tuấn Kiệt trường THPT A quyết định đi dạo một vòng quanh sân trường để đầu óc thư giãn. Thời tiết xế chiều hanh khô, nắng đã dịu bớt nhưng vẫn khá oi bức. Ông thong thã đi dạo đến sân sau trường, các lớp đang xếp hàng tập thể dục rất nghiêm chỉnh.

Còn nhớ mấy tuần trước nữ sinh ngồi một hàng dài trên ghế đá, tụm năm tụm bảy bàn chuyện trên trời dưới đất. Hiệu trưởng bước đến hỏi: "Các em vì sao không học tiết thể dục mà lại ngồi đây?"

Nữ sinh đều thay phiên nhau lên tiếng: em đến tháng, em bị cảm, em đau bụng, em sổ mũi... Hàng tá lí do đưa ra, ông thừa biết biết là bịa đặt để được nghỉ tiết.

Thay đổi người đứng đầu bộ môn có thể thay đổi được cách nhìn nhận của học sinh. Kể từ khi thầy Phát đẹp trai đến đây dạy thể dục. Số lượng học sinh nghỉ tiết đã tuột về số không. Hiệu trưởng đưa mắt nhìn hàng ghế đá thẳng tắp không còn bóng dáng nữ sinh nào cả, vô cùng hài lòng.

Năm giờ chiều, không khí oi bức đã dịu đi bớt, chỉ còn vài vạt nắng trên sân. Gió thổi lao xao trên tán lá bàng, phượng. Tiết cuối cùng hôm nay của lớp 11a2 là thể dục đã kết thúc, vốn dĩ tuổi trẻ cuồng nhiệt, mấy tên con trai rủ rê nhau nán lại chơi đá bóng. Trên sân hai nữ sinh đang ngồi trên ghế đá, vừa ăn vặt nói chuyện phiếm vừa nhìn ra sân xem bọn con trai đá bóng.

Châu Niên hút mạnh một hơi đã hết gần nửa ly nước ngọt vừa mua, cô thở dài, cũng tại khi nãy thầy thể dục khó tính không cho lớp giải lao uống nước. Nhật Hạ nhìn bộ dạng uống nước của cô như người sắp chết khát mà bật cười.

"Uống thêm không? Mình rót vào." Không chờ cô bạn thân trả lời Nhật Hạ đã mở nắp chai rót nước đầy vào ly.

Châu Niên nói hai tiếng cảm ơn, lại cắm đầu uống nước tiếp. Đến khi đỡ cơn khát, cô đặt ly nước trên băng ghế, ngẩng mặt lên nhìn ra sân cỏ chăm chú theo dõi tên con trai đang chuyền banh rồi nói: "Nhật Hào ngộ thiệt ha, mấy lúc chơi thể thao mình thấy nó rất nam tính."

Nhật Hạ đang ăn bánh, bật cười ha hả suýt nghẹn : "Anh mình có banh bóng bao giờ."

"Ơ... nó quen con trai mà, tuần trước mình thấy nó qua lại với Hưng 11a6, lúc sáng còn đèo nhau đi học."

Nhật Hạ phân bua: "Chắc là Nhật Hào song tính, nhưng chỉ tìm bạn đồng cảm sẻ chia thôi. Sau ngày Du đi, mình thấy ổng không tiếp xúc đứa con gái nào nữa hết."

Châu Niên suy luận "Vậy là vết thương lòng quá lớn nên anh bạn chuyển sang..."

Không chờ cô nói hết câu Nhật Hạ đã cắt lời: "Có thể!"

"Thế hai bác có biết chuyện này không?"

Nhật Hạ nhai nhóp nhép bánh trả lời: "Ở nhà ổng men lắm, chỉ với tụi mình là bung lụa."

Châu Niên gật gù nhớ lại... thật ra lúc trước thằng bạn cô không hề như vậy, rất ư là chuẩn men!

Cô và anh em sinh đôi Mai Nhật Hào-Mai Nhật Hạ quen biết nhau từ rất lâu, học chung một trường từ tiểu học đến giờ, người lớn hai nhà lại quen biết nhau. Năm nay ba đứa lại còn chung lớp, chỗ ngồi lại gần nhau, vô cùng vui.

Đầu năm chân ướt chân ráo bước vào cấp ba Nhật Hào đã phải lòng Du, cô nàng hoa khôi của khối. Bọn con trai chính là yêu bằng mắt, chỉ sau ngày khai giảng việc con nhỏ cầm cờ cho đội nghi thức đã chính thức hút hồn hàng tá nam sinh. CFS trường hôm ấy chính thức bùng nổ. Du rất xinh đẹp, đặc biệt lại là con lai, nghe nói mẹ của nhỏ lúc hợp tác lao động ở Hàn Quốc thì gặp ba nó. Sau hai tháng không biết công kích, ghi điểm kiểu nào Nhật Hào đã thành công ghi danh làm bạn trai của người ta. Đáng buồn là đôi trẻ hẹn hò một thời gian, đến giữa năm mười một, ba của Du về Việt Nam đón hai mẹ con sang đó định cư luôn. Phải chăng do tình yêu không đủ lớn hay là do khoảng cách quá lớn? Không ai biết câu trả lời, chỉ biết là khi Du đi thì hai người đã chia tay.

Kết thúc một cuộc tình tuổi trẻ đầy tiếc nuối, Nhật Hào không để lộ vẻ gì buồn bã, chỉ là khi Du rời đi hình như cũng kéo theo cái sự nam tính của cậu đi mất. Để lại một Nhật Hào bây giờ vô cùng ẻo lã.

"Ây daaa mệt... mệt quá, tụi bây chơi đi tao ngồi nghỉ uống nước giải lao." Giọng nói sáu phần là to, bốn phần là sự điệu đà vang lên.

Nhật Hào chạy về phía ghế đá ra hiệu với hai cô gái, nói: "Cho xin tí nước đi hai bồ."

"Nè." Nhật Hạ cầm ly nước đang uống dở đưa anh trai.

Châu Niên hỏi "Mày chơi xong chưa? Tụi mình còn đi về."

Nhật Hào không trả lời câu hỏi của cô mà nói: "Có khăng giấy không cho chế xin."

Cô lấy từ trong cặp ra bịch khăng giấy mới mua lúc nãy ở căng tin đưa cậu. Nhật Hào cầm khăn giấy tỉ mỉ thấm khô mồ hôi trên mặt rồi đưa tay nhìn đồng hồ. "Còn sớm, ba mươi phút nữa rồi về." Sau đó cậu chạy vụt ra sân "hai bồ xem chế thể hiện nè."

Điệu bộ và giọng nói yểu điệu của Nhật Hào khiến hai cô gái không nhịn được cười. Cả hai vừa nhìn cậu chơi bóng vừa tiếp tục câu chuyện phiếm dang dở. Nhưng lần này Châu Niên đổi chủ đề.

"Hai người lúc này sao rồi?"

Nhật Hạ vừa nghe đã hiểu ý cô bạn, giọng hơi buồn "Vẫn vậy."

Nhật Hạ thường ngày hay lấy chuyện tình cảm của người khác làm đề tài trêu chọc, nên bây giờ bị số phận sắp đặt trêu đùa lại đây mà. Chỉ vì một lần ngất xỉu do say nắng được thầy Phát đẹp trai bế kiểu công chúa đến phòng y tế mà con nhỏ fall in love luôn với thầy. Từ một đứa ghét vận động, luôn tìm cách xin nghỉ khi đến tiết thể dục. Giờ lại háo hức mong chờ để gặp thầy Phát

"Nói đi phải nói lại, nên cân nhắc, vị trí hai người lúc này có chút không thích hợp."

Nhật Hạ cười đắc ý khoác vai cô hỏi "Không thích hợp cái gì? Hết năm nay rồi năm sau nữa, mình cũng không còn là học sinh của thầy ấy."

"..." Châu Niên thở dài đành chịu thua.

"Bọn mình chính là bộ ba lận đận tình duyên"

Châu Niên phản bác "Chỉ hai người thôi, mình có thích ai đâu."

Câu nói của Nhật Hạ đầy nhã ý trêu chọc "Vậy sao?"

Trong lúc cười đùa, Nhật Hạ nhìn phía xa có bóng dáng quen thuộc đang bước đến, liền xoay mặt ghé tai nói nhỏ với Châu Niên. "Ồ, vừa nhắc người thì người liền đến. Hướng ba giờ chuẩn bị tâm lí người ta tìm bạn."

Một gương mặt một nam sinh bất chợt hiện lên trong đầu Châu Niên, cô lắc nhẹ đầu dẹp bỏ ý nghĩ, quay đầu nhìn sang xác nhận, quả thật chính là người đó.

Huy Lâm đi đến trước mặt cô, dáng vẻ hơi ngượng ngùng nói: "Niên à, nói chuyện với mình một chút."

Giọng nói cô cứng rắn nhưng lại hơi ngập ngừng "Mình... nhưng mà mình không có gì để nói với bạn hết."

"Mình thì có, chỉ năm phút thôi." Huy Lâm giơ năm ngón tay lên ra dấu.

Nhật Hạ huýt vai đẩy cô đứng dậy "Mau đi đi."

Châu Niên thở dài, được rồi dù gì cũng chỉ năm phút thôi...

Huy Lâm đi trước, Châu Niên theo sau. Bóng dáng, mùi hương bạc hà thoang thoảng quen thuộc này chính là người con trai cô từng rung động. Nhưng sao bây giờ lại có chút chán ngán, đúng là cảm xúc đã vơi rồi thì cho bằng cách nào không thể lấy lại được.

Đến một góc khuất tĩnh lặng ở bãi xe gần sân bóng chuyền, Huy Lâm xoay người đi đến rút ngắn khoảng cách từ ba bước chân giữa cô và cậu thành một bước.

"Mấy tin đồn gần đây về group chat của bọn con trai, có tớ trong đó..."

Huy Lâm chưa nói hết, cô đã lờ mờ hiểu, con trai đang tuổi lớn, ai cũng sẽ hiếu kì. Nhưng có mấy đứa trong khối bệnh hoạn lập thành một group chat, nói là học nhóm nhưng thực chất vào đây lấy con gái làm chủ đề thảo luận bàn tán. Không ngờ cây kim trong bọc có ngày lòi ra, group chat bị lộ, bị một tên chụp màn hình lại cuộc trò chuyện mách cho bọn con gái, rồi bốc phốt nhau trên mạng. Cũng may group chat đó lập ra lúc cô chưa chuyển trường về, nên cũng chả liên quan dính líu gì. Châu Niên biết vụ này là do Nhật Hạ kể, căn bản cô chả quan tâm để ý đi hóng drama.

Châu Niên chưa trả lời thì Huy Lâm nói tiếp: "Cái đó thực ra mình bị thêm nhầm acc clone không dùng nữa vào box chat nên không phát hiện. Từ đầu đến cuối mình không hề tham gia, cũng chả hay biết gì... chắc bạn thất vọng về mình lắm."

Cô và Huy Lâm biết nhau từ lúc học cấp hai, cũng xem như bạn thân thiết qua lại, cũng thừa biết tính cách cậu. Nhưng việc gì cậu phải đi giải thích với cô chứ, chuyện đó đâu quan trọng?

Cô lạnh lùng nói sâu xa: "Mình đã hi vọng bao giờ đâu mà thất vọng."

Huy Lâm hiểu ý tứ "Niên à... chẳng lẽ bạn không muốn quay lại khoảng thời gian trước nữa sao."

Quay lại? Có điên cô mới quay lại mấy năm tháng tuổi trẻ bồng bột mà hình thành mối quan hệ mập mờ với cậu. Không cho nhau một mối quan hệ rõ ràng.

Lớp mười hai, tuần sau sẽ kiểm tra phát bóng qua lưới. Một số ở lại tập, nên dù sân sau trường tan học vẫn còn khá náo nhiệt, ồn ào.

Hai cậu bạn vừa chạy tới lui nhặt bóng vừa than vãn "Chu Dực chết tiệt, mày dùng lực nhẹ một chút, tụi tao chạy đi nhặt mệt lắm biết không hả?"

Cậu bạn đẹp trai vừa được gọi tên nở nụ cười không thể đểu hơn trả lời "Tao mới dùng năm mươi phần trăm sức mạnh thôi, trái này power max."

Vừa nói dứt lời, nam sinh thảy bóng lên không trung, rồi nhảy lên vương tay đập vào bóng, tư thế vô cùng chuẩn và đẹp mắt. Quả bóng bay vụt qua lưới đập mạnh lên nền xi măng, nảy lên qua hàng cây xanh, thành công bay đi đâu mất.

Cậu bạn mập há hốc mồm, lao mồ hôi nhễ nhại trên trán điên tiếc nói: "Thằng khốn cố ý, power max? Mày tự phát tự đi nhặt đi, tao mệt lắm rồi."

Chu Dực không cãi lại chấp nhận chạy đi nhặt bóng chỉ mắng lại một câu "Đồ yếu đuối."

Cậu chạy đến chỗ bụi cây vạch tìm một lúc vẫn không thấy trái bóng đâu, nhìn loanh quang một lát rồi đi ra phía bãi xe. Đúng là trái bóng ở đó, đang nằm lăn lóc ở phía gốc cây. Đập vào mắt gần đó là một đôi nam nữ đang đứng cạnh nhau, Chu Dực vốn không phải kẻ thích nhiều chuyện, thích nghe lén. Cậu chỉ định bước đến nhặt bóng rồi quay về.

Lúc này nam sinh đột nhiên lên tiếng hỏi: "Mình có còn cơ hội không?"

Chu Dực ôm lấy trái bóng, sau đó quay lưng ung dung bước đi.

Đột nhiên một thanh âm trong trẻo trả lời: "Mình nghĩ là có những người chỉ hợp với nhau theo từng thời điểm." dừng một lát cô nói tiếp "chắc bạn cũng hiểu ý mình."

Chu Dực chợt sững người dừng bước, đột nhiên muốn quay lưng lại nhìn xem người vừa phát ra câu nói này là ai. Tiếc là chỉ nhìn thấy bóng lưng cô gái quay bước đi bỏ lại cậu bạn ở phía sau với vẻ mặt đầy sự khó hiểu.

Ánh mắt chăm chú quan sát...

Dáng người nhỏ nhắn.

Màu áo đồng phục thể dục là lớp mười một.

Dây buột tóc màu xanh da trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro