Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẮC NHỞ ẤM ÁP: DIÊN HOA NGUYỆT LÀ CÔNG. TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI VẪN LÀ CÔNG, KHÔNG NGHỊCH CP NHÉ!

Hoa Nguyệt là một cậu ấm lớn lên và đang sống ở Pháp.

Tuy ở Pháp nhưng ba và daddy của cậu đều là người Trung, vì vậy tuy chưa về quê hương của mình lần nào nhưng Hoa Nguyệt lại đặc biệt thích nơi đó, đặc biệt là những vấn đề liên quan tới yêu ma quỷ quái. Đến tuổi muời bảy, ba và daddy đều cho phép được về Trung Quốc sau 2 năm mòn mỏi xin xỏ của Hoa Nguyệt và khi đủ mười chín họ sẽ đưa cậu về Pháp như trước.

Ba và daddy đều mệt mỏi với thằng con của mình, gì mà đam mê tâm linh, nhớ nhung quê hương, yêu thích món ăn nơi đó....đủ mọi lý do được đem ra để nói.

Họ biết cậu không nhớ nhung gì cả, dành hết thời gian để chơi game thì thời gian đâu mà tìm hiểu về Trung Quốc.

Họ biết cậu rất ít lần thử món ăn Trung Quốc, chỉ có vài lần được thử và lần nào cũng khóc thét vì sợ cay, sao lại yêu thích được?

Nhưng cả hai đều biết Hoa Nguyệt có tính tò mò rất cao và bao gồm cả lá gan rất bé. Đến bây giờ daddy của Hoa Nguyệt cũng không hiểu tại sao chồng và con mình đều có máu tò mò nhiều đến thế, phân vân lưỡng lự nhiều năm cuối cùng cũng cho cậu cơ hội.

Hoa Nguyệt mừng như điên, nhà cậu không nghèo, nói khiêm tốn thì như thế, nói thẳng là nhà cậu giàu, vì thế về Trung Quốc sau này cậu không bao giờ lo về ăn mặc.

Cậu đã chọn được trường cho bản thân. Trường học cậu chọn chính là một nơi lâu đời có phong cách cổ kính của Châu Âu, nói hoa mĩ thì mang hơi thở mùa thu, nói thẳng là tối, ngôi trường đều gần như trong bóng râm mang hơi thở ma quái.

Ngôi trường này đã có một lịch sử u ám mà cậu không muốn nhắc lại, về chương trình học thì cậu không hề lo lắng, cậu đã được gia sư riêng dạy hết, Hoa Nguyệt tự tin mình có thể ra trường được. Hoa Nguyệt đã có dự định đi khắp nơi ở Trung Quốc, nơi đâu có hiện tượng kì lạ, cậu muốn đi.

Ba ba và daddy đều muốn đi cùng cậu, nhưng Hoa Nguyệt nhất quyết không đồng ý, đùa ai chứ! Họ mà đi theo thì cậu làm ăn gì được, thế là bù lu bù loa khóc thét. Cuối cùng thì ba ba đã cho phép, nhưng cậu đoán là ba ba đã cho người giám sát cậu.

Sau đêm dài thì ngày mai đã tới, lên máy bay rời xa Pháp và đi tới nơi bản thân mong muốn.

Đặt chân lên sân bay Bắc Kinh.

Lần đầu tiên được đặt chân lên mảnh đất này, cậu rưng rưng chực khóc khi mũi giày chạm mặt đất.

Có một bộ truyện cậu rất thích, kể về một thần côn mang đôi mắt xanh và chủ tịch du học từ Ý về, cậu thích họ đến chết đi được, nghĩ tới mảnh đất nơi hai con người đó từng trải qua mọi thứ. Cậu rất muốn khóc thật to, muốn hét lên 'tôi cuối cùng cũng đã tới đây rồi'.

Cuối cùng cũng nhịn lại được, cậu kéo vali về kí túc của trường học.

Ấn tượng lần đầu nhìn thấy ngôi trường đối với Hoa Nguyệt là rất âm u thật, cổng trường mở ra mang theo âm thanh kẽo kẹt của sắt lâu năm, Hoa Nguyệt nghĩ mình tới đúng nơi rồi.

Ngày mai đã là ngày tập trung nhận lớp, Hoa Nguyệt nhanh chóng đi tới dãy kí túc xá nam. Hiện tại xung quanh vẫn có người, đây không phải trường quý tộc gì, người học tại đây không nhiều, nhưng không có nghĩa là không có thiếu gia, tiểu thư.

Nhìn từ xa kí túc nam bị bao bọc bởi rất nhiều cây, vừa mát vừa âm u. Màu nâu đậm tô lên tường, màu trắng nhạt của những cánh của phòng nổi bật kiến trúc cổ kính, ánh nắng le lói qua hàng cây dày nhẹ nhàng chiếu lên hành lang kí túc. Gió nhẹ nhàng thổi mái tóc cậu, mùi nắng thoang thoảng trong gió khiến cậu thư giãn hơn rất nhiều.

Hoa Nguyệt ăn mặc hơi kì lạ, chỉ khi nào ba và daddy yêu cầu ăn mặc nghiêm túc cho các nhà hàng lớn hay tiệc xã giao, nếu không thì cậu thích mặc đồ rộng, phần cổ tay cổ chân của áo quần thì hơi bó lại và đều gần như màu đen. Cậu không muốn lộ đường cong cơ thể nhiều, như thế ngại! Nhìn vào có lẽ thấy rằng cậu rất béo.

Hoa Nguyệt thực sự chỉ muốn thoải mái thôi mà... đôi giày cổ cao màu đen đạp trên đá vô cùng ngạo nghễ, mắt kính đen che gần nửa khuôn mặt, mái tóc bay lất phất. Cậu thực ra cũng không quan tâm về vấn đề đẹp hay không, quy tắc ăn mặc của cậu khá đơn giản. Chỉ thế này, đầu tiên là thoải mái, thứ hai vẫn là thoải mái, luôn để bản thân thoải mái không bị gò bó bởi trang phục.

Đi đến phòng kí túc, một thân đen tuyền đứng trước phòng 203, gỡ mắt kính vắt trên hoodie, nghe được tiếng cười nói trong phòng thì hơi ngại, ừm... vào bây giờ có vô duyên không? Hay ra ngoài thuê phòng? Quyết định là phải ở kí túc trải nghiệm không khí trường học ở Trung Quốc, đưa tay lên gõ cửa sau đó nhanh chóng có người hô lên và cửa phòng mở.

Thiếu niên có chiều cao ngang tầm với Hoa Nguyệt mở cửa ra, làn da màu đồng mạnh mẽ, áo thun đơn giản, tóc ngắn cắt gọn, ngũ quan thanh tú dễ lấy được thiện cảm người khác. Hai người nhìn nhau vài giây, thiếu niên phản ứng trước: "Xin chào! Vào đi, không phải cậu có chìa khoá sao? Sao lại gõ cửa?" Giọng nói trầm trầm vang lên dễ nghe lại mang theo ý cười khiến nỗi lo lắng của Hoa Nguyệt được vơi đi phần nào.

Vào phòng nhìn xung quanh rồi lên tiếng: "...khi nãy quên mất có chìa khoá. Xin chào mọi người."

Hai người còn lại ngồi trên giường đối diện nhìn Hoa Nguyệt trân trân, bởi trang phục mà họ đã cho rằng cậu là thằng thích thể hiện ngay từ ban đầu, thiện cảm vốn không nhiều lại ít đi một chút.

Thiếu niên khi nãy mở cửa: "Tôi tên Doanh Hiểu, cậu từ đâu tới vậy?"

"Bắc Kinh." Đành bịa thôi.

"Ồ, xa thế à." Doanh Hiểu cảm thán một câu, mắt lại bắt đầu lại liếc ngang dọc đầy tò mò.

Hai người kia đã thôi nhìn cậu, người thì tiếp tục ván game, người còn lại đóng sách trên tay lại và dọn dẹp lại giường bản thân, chỉ còn Doanh Hiểu đang dựa lưng vào bàn tán gẫu cùng Hoa Nguyệt mà thôi.

Doanh Hiểu: "Khi nãy quên hỏi tên cậu, tên cậu là gì?"

"Diên Hoa Nguyệt."

Doanh Hiểu bất ngờ phì cười khi nghe tên cậu, không ngờ lại "ngọt ngào" đến như thế. Hoa Nguyệt mặt mày nghệch ra sau đó nheo mắt nhìn mọi người đang cố che miệng nhịn cười và xoay vào tường.

"Sao lại cười?" Hoa Nguyệt hỏi, chẳng biết có gì hay ho nhỉ?

Doanh Hiểu: "Không không, bọn tôi đâu có cười! Tên cậu.. ừm... nghĩa là gì thế?"

Hoa Nguyệt tay lướt trên điện thoại rồi đưa ảnh của loài hoa cho Doanh Hiểu xem, nói như điều hiển nhiên: "Hoa mặt trăng đó."

Cánh hoa mỏng, xoáy sâu vào một điểm, màu trắng thanh khiết như ngọc.

"Loài hoa này thì sao?" Doanh Hiểu tò một cầm lấy ngắm nghía một hồi.

Hoa Nguyệt: "Không biết, tôi chỉ biết nó là nghĩa tên tôi... À, quên hỏi tên hai người, hai người tên gì vậy?"

Qua một hồi nói chuyện bọn họ đều thấy Hoa Nguyệt dễ gần vui tính, chẳng có gì gọi là làm màu như họ nghĩ ban đầu. Từ trong lòng ai cũng thấy có lỗi vì đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nghĩ vậy nên khi vừa được hỏi tên liền nhanh chóng đáp lại.

"Tôi là Mục Ưng Hạo, hân hạnh làm bạn cùng phòng." Mang cặp kính mỏng, ôn nhu lên tiếng. Mắt phượng quyến rũ, môi đỏ mọng nước, da trắng hồng và nhỏ người hơn cậu - ôn nhu học bá mĩ nam.

"An Cẩn Minh, chào cậu!" Mái tóc đen láy, có vẻ là mẫu người năng động, dáng người hơi mỏng cùng khuôn mặt rất tạo thiện cảm cho người đối diện bởi các đường nét mạnh mẽ căng tràn sức sống, nhưng cũng không mất đi vẻ ngây ngô của thiếu niên tuổi mới lớn.

Khi nhìn thấy An Cẩn Minh, không quá khi dùng từ mỹ thiếu niên để miêu tả, nét cười dương quang có phần giống Doanh Hiểu nhưng lại pha thêm chút kiêu ngạo ngông nghênh trong ánh mắt. Mỗi hành động đều toát ra sức hút vô cùng, nhất là khi nhìn vào đôi mắt đen sáng rực đó, đôi đồng tử như chứa tà khí chiếm lấy tâm trí đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro