Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh tử có câu "Quân tử phải biết rời chỗ nguy hiểm", ngay lúc này đây chẳng thể nghi ngờ rằng người dân ở nơi đây chính là mối nguy hiểm tiềm ẩn cực lớn. Tại sao Hoa Nguyệt lại chắc chắn điều này ư? Rất đơn giản, dùng mắt thường cũng có thể thấy những hành động kì lạ vượt xa khỏi phạm trù của nhân loại xuất hiện trên mặt họ, và một thứ khác trong chính cơ thể cậu không ngừng cảnh báo, kêu gọi dồn dập như sóng vỗ phải tránh xa họ.

Trực giác hay còn được gọi là linh cảm mách bảo cho ta về một hiện tượng sắp diễn ra, nói ngắn gọn là trực giác cho ta biết chuyện gì sắp xảy đến với bản thân, một dạng dự đoán tương lai ngắn hạn. Nói một cách tâm linh, trực giác cũng chính là giác quan thứ sáu, những người có trực giác nhạy bén thường có một mối liên hệ không xa cũng chẳng gần với thế giới tâm linh.

Hoa Nguyệt từ nhỏ đã có được năng lực này, trực giác nhạy bén hơn người, phần nhiều năng lực này chính là cảnh báo về nguy hiểm và cái chết. Hai vị phụ huynh của cậu không biết vì sao cũng không bất ngờ, tuy cậu đã nhiều lần hỏi về việc này nhưng hai người đó vẫn giữ miệng kín bưng. Nếu hỏi Hoa Nguyệt năng lực này của cậu liệu có xem bói giúp mọi người được không, cậu sẽ trả lời không, việc xem bói, cảnh báo cho người khác chỉ nắm chắc được 30%, chưa được nửa chứng tỏ nó dở dở ương ương đến mức độ nào.

Việc này hoàn toàn liên quan đến huyết mạch đang chảy trong người của Hoa Nguyệt, có đôi lúc cậu cảm giác đối phương quả thật đang gặp nguy hiểm... nhưng khi quay người đã thấy người ta bị ngã từ trên bậc thang xuống từ lúc nào – việc này cho thấy trực giác cảnh báo quá trễ so với hiện thực, đôi khi cũng có lúc quá sớm, việc đúng người đúng thời điểm rất ít khi xảy ra.

Có lẽ Hoa Nguyệt không ngờ trong tương lai sẽ có một người mang trực giác còn nhạy bén hơn cậu, mà chính cậu chính là người bồi dưỡng và nuôi lớn người đó.

Thì ra "thập diện mai phục" chính là thế này đây, áp lực hữu hình đến từ bốn phương tám hướng khiến Hoa Nguyệt cảm thấy vai và gáy mình nặng trịch, cơ thể cậu khá nhạy cảm với âm khí nên tác dụng phụ mà nó đem lại chính là đây. Tuy Hoa Nguyệt rất muốn cúi đầu để giảm nhẹ áp lực nhưng lời dạy của ba luôn văng vẳng bên tai, phàm là một đấng nam nhi chí lớn bốn phương nào có chuyện phải cúi đầu. Cúi đầu trước khó khăn chẳng khác nào thỏa hiệp, chẳng khác nào từ bỏ, chỉ khi đứng trước đấng sinh thành và người ta yêu thương hẵng thu lại sự tự tôn, cái tôi lớn bằng bầu trời kia.

Trương Huyền cũng thế, Chủ tịch cũng vậy... ngay cả lời của ba cũng chẳng khác nhau là mấy...

Tựa như Trương Huyền, một thân kiêu ngạo.

Tựa như Chủ tịch, chính nghĩa mười phần.

Không thể cúi đầu, càng không thể phó mặc số phận cho trời, không thể để gót giày dừng tại đây.

Nếu chúng đã muốn đem cậu chôn ở nơi này... cậu cũng không thể nước sông không phạm nước giếng như trước nữa! Nhất định cậu sẽ lột tấm mặt nạ đen tối kia xuống! Nhất định!

Tình hình hiện tại đang ngày càng nguy cấp, bên địch rõ ràng đang mài dao soàn soạt, bộ dạng sắp nuốt sống Hoa Nguyệt đến nơi. Nỗi sợ trong lòng ngày càng lớn , cho đến khi mệt quá không đi nổi nữa Hoa Nguyệt mới chống tay vào cột điện thở một hồi, cảm giác nham nhám từ cát đá và bụi bặm chẳng khiến cậu bận tâm.

Có lẽ đã được sắp đặt trong sổ mệnh từ trước, gần nơi Hoa Nguyệt đặt tay bỗng ló đâu ra một cái mặt người, vì quá bất ngờ cậu lập tức rút tay khỏi đó, lùi xa một đoạn. Nhưng đứng nhìn mãi chỉ thấy cái mặt người đó vẫn giữ nguyên một biểu cảm say ngủ, Hoa Nguyết mới hốt hoảng nhận ra đó chỉ là... một hình vẽ mà thôi...

Qua một vài nét đơn giản lại mềm mại, không khó để nhận ra khuôn mặt này thuộc về một cô gái.

"Khuôn mặt này... có chút quen mắt..."

Nhưng điều khiến Hoa Nguyệt lạnh người chính là xung quanh mặt người là những đường chỉ màu đỏ đều tăm tắp, tựa như những đường chỉ đang khâu khuôn mặt đó lên cây cột. Chính tưởng tượng này đã khiến cậu chảy mồ hôi lạnh, nhịp thở nặng nề hơn rất nhiều.

Khuôn mặt đang ngủ đó rõ ràng đang cười rất an yên, nhưng... tại sao cậu lại cảm thấy lồng ngực đau xót khó tả, dường như tâm tình của khuôn mặt đó đang ảnh hưởng đến cậu. Mắt Hoa Nguyệt nóng rực, nước mắt rơi trên má một cách vô thức, và rồi từ trên lớp đá khô khốc đó, cậu nhìn thấy khóe mắt của khuôn mặt chảy ra một dòng lệ đỏ.

Khuôn mặt đặc biệt diễm lệ lại không kém phần đáng sợ, sự đau đớn giấu sâu bên trong bởi vì tìm được một người phù hợp mà tuôn trào như sóng vỗ, không rõ dòng lệ đỏ đó lạnh hay ấm, cũng chẳng biết linh hồn còn nơi đó hay không, nhưng rõ ràng Hoa Nguyệt đã cảm động, đã đồng cảm, đã xót xa khi thấy nụ cười đó.

Dưới ánh đèn là một nụ cười tuyệt vọng, nó dường như cố gắng hằng sâu vào tâm trí của một thiếu niên trong những ngày tháng sau này, trong hành trình trưởng thành còn rất dài phía trước.

Nỗi sợ đã vơi đi từ lúc nào, Hoa Nguyệt lau nước mắt trên hàng mi, sau đó nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt đó, ngón tay run run như sợ bản thân sẽ làm hỏng khuôn măt đó.

"Cô là... cô gái ngày hôm đó." Đáp lại câu nói như gió thoảng của Hoa Nguyệt chính là một giọng cười ưu thương, khuôn miệng vốn bị khâu lại lúc này đang không ngừng mở rộng kèm theo đó là một chất lỏng màu vàng sền sệt chảy ra.

"Tôi đã.. bảo.. hãy chạy đi.."

Hoa Nguyệt cảm thấy họng mình nghẹn lại, việc duy nhất cậu có thể làm là hướng ánh mắt đau thương nhìn khuôn mặt đó.

"Chúng... trừng phạt tôi... chúng đã.. trừng phạt tôi.."

"Chuyện này.. rõ ràng là bởi vì tôi, cô.. bị trừng phạt là do đã cảnh báo với tôi." Một câu nói hoàn chỉnh lúc này khiến Hoa Nguyệt cảm thấy cực kì hian nan, biết được lý do đối phương chết là bởi vì mình, ai lại nở nụ cười nổi?! Tự trách bây giờ đã vô dụng, xám hối cũng không giúp cô gái này quay về, những chuyện này chính bởi một tay cậu gây ra!

"Là tôi hại cô!" Việc cậu còn sống đến tận bây giờ chính là mạng đổi mạng, cô gái này vì muốn giúp cậu mà phải chịu trừng phạt! Dứt lời đầu gối của Hoa Nguyêt đập mạnh xuống đất vang lên một âm thanh trầm đục nặng nề, mạng của cô gái này rõ ràng cậu không có khả năng trả lại, cũng không có khả năng chịu thay sự đau đớn trước khi chết của cô, tất cả những việc này là do cậu hại người ta...

"Tôi.. vốn sắp thành quỷ rồi... đừng nghĩ nhiều, không phải lỗi của cậu." Tuy câu nói này yếu ớt vô cùng, nhưng mỗi chữ thốt ra đều đặc biệt rõ ràng và tròn âm, cô gái này vì sợ cậu cảm thấy tự trách nên mới giải thích một cách đầy chắp vá thế này. Hoa Nguyệt lại lần nữa thấy mắt mình cay xè, cậu cắn đầu ngón tay để máu chảy ra to như hạt đậu, sau đó lại đưa ngón tay dính máu đó vào miệng cô gái.

"Uống đi, máu của tôi... hi vọng có thể giúp cô đoạn đường cuối."

Cuối cùng trên khuôn mặt đó lại lần nữa xuất hiện một nụ cười an yên, khác với sự miễn cưỡng ban đầu, Hoa Nguyệt tin chắc cô gái đã thật sự rời đi và thật sự không còn oán niệm gì cả. Sự im lặng đã trở về với không gian, để lại trong lòng thiếu niên một nỗi đau khó tả, sự day dứt mang theo cả đời và câu hỏi năm chữ chẳng thể có câu trả lời kia.

"Vì sao... lại giúp tôi?" Tôi với cô suy cho cùng cũng chỉ là người dưng, cô hoàn toàn có thể khiến tôi rơi vào cạm bẫy, việc gì phải liều mình như thế này? Nhìn khuôn mặt đã mất đi linh hồn đó, Hoa Nguyệt cảm thấy mọi thứ vừa mờ mịt lại vừa rõ ràng như một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro