Ngoại truyện sau này (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diên Phong vừa mới trở về từ phòng tập, cả người đầy mồ hôi nhớp nháp, chiếc áo cộc tay dán sắt vào người để lộ cơ thể gầy gò hơn bạn bè cùng trang lứa, cậu thở gấp vài hơi mới đứng bật dậy tìm khăn lau. Giờ đây Diên ảnh đã là học sinh cấp hai của một trường tư nhân, ngoài giờ học cậu còn phải trải qua nhiều bài tập để mài dũa giác quan và năng lực tâm linh của bản thân.

Tất nhiên người đề ra vụ này chính là ba của cậu, Hoa Nguyệt.

"Vẫn chưa đủ nhanh." Hoa Nguyệt bước đến gần, đưa chai nước khoáng cho Diên Phong, hiếm khi lạnh lùng nói.

"Vâng." Diên Phong không hiểu ý nghĩa của các bài tập này, nhưng nếu chúng khiến ba của cậu thấy hài lòng thì ổn thôi, chẳng có lý do nào để từ chối.

Hoa Nguyệt quay người đóng cửa sắt, bao nhiêu linh hồn và oán khí thoáng chốc biến mất, cả căn phòng rộng chỉ còn tiếng bước chân và tiếng thở gấp của cả hai. Diên Phong vứt khăn qua một bên, cúi đầu suy nghĩ xem mình đã nhanh hơn hôm qua được bao nhiêu.... hơn hẳn 3 giây...

Hoa Nguyệt thấy Diên Phong thôi thở gấp mới nói tiếp, trên người ông là quần áo dành cho chiến đấu, chỉ những lúc này cậu mới thấy được sự nghiêm túc trên mặt ba mình.

"Vẫn là hướng bảy giờ, hai hôm nay lặp lại cùng một sai lầm."

Từng thước phim quay chậm quá trình trực giác Diên Phong cảm nhận và bắt đầu phản xạ, nâng cấp hơn là nhìn trước được một ít sự việc, cuối cùng là thanh tẩy ma quỷ.

Hoa Nguyệt lặng lẽ nhìn màn hình, tuy không thể hiện nhưng ông vẫn khá hài lòng với kết quả này. Ông sẽ không che giấu việc Diên Phong mang dòng máu gì mà thay vào đó là rèn luyện thằng bé, để cậu biết rằng nắm giữ sức mạnh lớn không phải là điều dễ dàng và nên học nó càng sớm càng tốt. Hoa Nguyệt đã từng chật vật, mất phương hướng khi mọi chuyện vỡ lẽ, không biết giới hạn sức mạnh và chẳng thể tận dụng nó tối đa mãi cho đến sau này,

Hoa Nguyệt quyết định dù thế nào đi nữa, ông sẽ chính là người rèn luyện cho Diên Phong, bài tập đúng là có hơi gian nan nhưng ông cũng không có cách nào khác. Thằng bé có thiên phú vượt trội cả về tinh thần và cơ thể, chuyển động nhanh nhẹn cùng trực giác nhạy bén đã khiến Diên Phong dễ dàng xử lý mọi chuyện.

"Đứng dậy tập tiếp, ít nhất phải hơn 5 giây."

Diên Phong im lặng gật đầu, hoàn toàn không dị nghị gì về quyết định quá đáng của Hoa Nguyệt, thằng bé luôn kiệm lời như thế mặc cho gân cốt đau như xé thành từng mảnh, cả người như ngâm trong biển lửa và đầu óc bắt đầu mơ màng. Sau một hồi tập luyện Diên Phong chống hai tay xuống sàn, há miệng thở như cá thiếu nước, mắt trừng lên vì đau đớn, hai chân hoàn toàn mất đi cảm giác.

Mồ hôi rơi ướt sàn nhà, dọc theo cằm cậu trượt xuống cổ rồi hõm vai.

Và rồi một bài tập mới lại bắt đầu mãi cho đến khi Diên Phong không mở mắt nổi nữa và người thanh niên hàng xóm bước vào phòng tập.

"Chào chú, A Phong đã xong chưa ạ?"

Hoa Nguyệt nhìn anh ta một hồi mới thở dài gật đầu, lặng lẽ rời khỏi phòng.

"Chú đến đúng lúc lắm."

Người thanh niên cười cười không tỏ rõ ý kiến, tiếp tục cuộc trò chuyện bằng một chủ đề khác.

"Còn hai ngày nữa là qua năm mới, em có dự định gì không?"

Diên Phong trở mình đầy khó khăn, lắc đầu một cái.

***

Đêm giao thừa cả nhà bà người đang quây quần xem chương trình trên ti vi, lồng đèn đỏ được treo khắp nơi. Giấy dán câu chúc đâu đâu cũng bắt gặp, Diên Phong cầm lon CoCa lạnh, vừa uống vừa nghe hai người kia trò chuyện. Khỏi phải nói lúc này bên ngoài vắng người thế nào, Bắc Kinh luôn nhộn nhịp ấy vậy mà thời khắc này lại yên tĩnh đến lạ.

Chắc là mọi người về quê hết rồi, ba cậu nói. Diên Phong chẳng quan tâm họ, cậu cứ lầm lì trong thế giới nhỏ của mình mãi. Chẳng biết vì sao Diên Phong lại ngủ quên luôn trên ghế, đến khi tỉnh dậy thì cả nhà trống vắng không còn một ai. Từ cửa sổ Diên Phong nhìn ra được mình ngủ không quá lâu. Lon nước đang uống dở nằm trên sàn chảy ra lênh láng, Diên Phong chẳng thèm quan tâm nó mà chỉ lạnh lùng đi về phía nhà bếp.

Đến khi trở ra trên tay cậu là con dao nhọn, Diên Phong nhẹ nhàng đi đến hướng tỏa ra âm khí, quả nhiên có một nữ quỷ treo đầu trên trần nhà.

"Cút đi."

Diên Phong phóng con dao vừa đúng ngay mắt phải của cái đầu, bịch một tiếng,  cái đầu lăn tròn rồi rơi xuống như trái bóng. Không cho nó kịp hoàn hồn, cậu rút con dao ra rồi đâm thêm vài nhát nữa, hoàn toàn không sợ bẩn vì chạm vào mái tóc bốc mùi đó.

"Họ ở đâu?" Diên Phong hỏi, nhưng hoàn toàn không có câu trả lời. Thế là cậu tiếp tục công việc của mình, tiếp tục đâm từng nhát dao cho đến khi không nhìn ra hình dáng ban đầu nữa. Lá bùa được dán lên mi tâm của cái đầu, ánh sáng của lửa ở âm phủ thoáng chốc bao phủ cả căn phòng, tận khi âm sai đến nơi vẫn thấy Diên Phong thờ ơ đứng một bên, hai tay dính đầy máu đen chảy từng giọt xuống sàn.

Sáu mắt nhìn nhau, âm sai chờ đợi lời giải thích từ Diên Phong nhưng cậu lại im lặng, đôi mắt đó lạnh nhạt đen hun hút hệt như đường vào âm phủ.

"..."

Tiếng kim giây chuyển động là âm thanh duy nhất trong căn bếp này, nhiệt độ giảm mạnh trong khi ngoài kia đèn lồng đỏ bay bay trong gió, cây cối xào xạc. Âm sai nhìn Diên Phong, đúng lúc này ánh đèn tắt đi, âm sai nghe rõ bên kia có âm thanh kim loại va chạm.

Cạch cạch cạch.

"Họ ở đâu?" Vẫn là câu hỏi đó, Diên Phong cầm một con dao mới, bước trong bóng đêm nhàn hạ như chủ nhân của thời gian này. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà âm sai cảm thấy căn bếp này bí bách và áp lực khó tả, dù người trước mặt chỉ là một thiếu niên gầy gò.

Âm sai lùi lại, hắng giọng một cái mới trả lời: "Họ ở phòng khách."

Diên Phong lúc này mới hạ cánh tay xuống, không trả lời gì mà chỉ tiếp tục bước về phòng khách. Cả căn nhà vẫn tối như thế, con dao trên tay tỏa ra ánh sáng sắc lẹm và đến khi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, Hoa Nguyệt mới bật đèn.

"Nhanh lắm. Chúc mừng con tốt nghiệp khoá này." Nụ cười trên môi Hoa Nguyệt hiếm khi "ngọt ngào", cả nhà ba người lại tiếp tục xem chương trình ngày Tết.

"Cảm giác rất tuyệt."

Diên Phong nói rồi tiếp tục giấc ngủ trên ghế, Hoa Nguyệt nhìn chất lỏng trên con dao mà không nói gì. Chẳng biết Diên Phong có được xem là quái vật hay không nhưng Hoa Nguyệt sau đó đã quyết định không tiếp tục những bài tập này, mọi chuyện sẽ đi quá xa nếu ông tiếp tục rèn luyện cho thằng bé.

Đi kèm với sức mạnh to lớn và bao nhiêu vấn đề tâm lý, thân thủ linh hoạt và trực giác nhạy bén còn hơn cả ông, hệt như một quả bom nổ chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro