Chương 22: Anh Giận Thật Đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon nói như vậy, quả thật là không thể nào xuôi tai được nhưng Jung Hoseok lại không hề tức giận, chỉ nhịn không được hỏi: "Tôi như vậy thì không xứng được yêu à?"

Kim Namjoon á khẩu không trả lời được, Jung Hoseok quả thật rất xứng đáng được yêu, vẻ ngoài đẹp trai trong nhà có tiền, có năng lực, hơn nữa còn là một người khác loài trong giới con cháu nhà giàu bọn họ, không chơi lung tung, đúng ra phải được rất nhiều người thích. Nhưng không biết là bởi vì Jung Hoseok có bề ngoài khá lạnh lùng, hay là bởi vì sức khỏe của bản thân anh có vấn đề gì, mà quả thật từ nhỏ đến lớn Jung Hoseok cũng chẳng có mấy đóa hoa đào.

Chỉ có mấy người nhưng đều là vì tiền mà sán vào, bị Kim Namjoon hù dọa một cái là lập tức chạy mất, thật ra Jung Hoseok có thích một người là Han Chaewon nhưng bởi vì nguyên nhân đó...

Kim Namjoon nghĩ tới đây thì không khỏi lén nhìn thoáng qua Jung Woosik, Jung Woosik đối diện với ánh mắt của anh ta, lại liếc mắt nhìn Jung Hoseok một cái, đột nhiên nói: "Han Chaewon về nước rồi."

Anh ta vừa mới nói xong, Jung Hoseok đột nhiên quay đầu nhìn về phía Jung Woosik, Jung Woosik đeo mắt kính lên, nói với Hoseok: "Đi cùng chuyến bay với anh."

Jung Hoseok bật dậy khỏi chỗ ngồi, sắc mặt trở nên khó coi có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trước kia hai anh em nhà này cũng không ở chung như thế này, tuy rằng phần lớn thời gian Jung Woosik đều bận rộn làm việc không có thời gian chăm sóc Jung Hoseok nhưng Jung Hoseok vẫn rất thích đi theo Jung Woosik, thường thường quấn lấy anh ta gọi anh.

Nhưng bởi vì Han Chaewon, trước đây giữa hai anh em xảy ra chuyện ầm ĩ không vui, đối với chuyện này, Kim Namjoon cũng không dám nói gì.

"Em về trước đây," Sau khi Jung Hoseok đứng dậy thì trực tiếp giật lấy điện thoại từ trong tay Kim Namjoon, lập tức đi ra cửa.

Jung Woosik cũng đứng lên, đi theo sau lưng Jung Hoseok, dùng giọng nói không nhanh không chậm nói: "Là tình cờ gặp phải, mấy năm nay ở nước ngoài, anh chưa từng liên hệ với cô ấy."

Jung Hoseok đứng ở cửa quay đầu nhìn Jung Woosik: "Anh nói điều này với em làm gì?"

Jung Woosik mím môi, hơi bất đắc dĩ, đối với chuyện này, anh ta vẫn luôn cảm thấy rất áy náy, đặc biệt là khi đối mặt với dáng vẻ cả người đều cắm đầy gai nhọn này của Jung Hoseok, anh ta không thể nào xuống tay được, anh ta đã giải thích chuyện lúc trước cũng không phải một lần hai lần nhưng từ trước đến nay Jung Hoseok vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Sau khi Jung Hoseok nói xong thì xoay người mở cửa đi ra ngoài, Jung Woosik liếc mắt nhìn Kim Namjoon một cái, nói: "Làm phiền cậu lo giúp chuyện nhân viên cứu hộ trên du thuyền, tôi về cùng Hoseok trước đây."

Kim Namjoon lập tức gật đầu nói: "À được, anh, anh mau đi đi, anh trấn áp ở nhà, có lẽ đồ hồ ly tinh kia có thể tém tém lại một chút!"

Jung Woosik lộ ra một nụ cười nhạt, gật đầu đi theo phía sau Jung Hoseok.

Tới cửa thang máy, Jung Hoseok đã bấm đóng cửa, Jung Woosik bước nhanh hai bước vội vàng duỗi tay chắn một cái, thang máy lại một lần nữa mở ra, anh ta cười bất đắc dĩ với Jung Hoseok, sửa sang lại quần áo rồi đi vào.

Hai anh em im lặng ở trong thang máy, thang máy vẫn đi thẳng xuống hầm để xe, vào thời gian này, trong hầm để xe rất trống trải, sau khi ra khỏi thang máy, Jung Hoseok đi rất nhanh, Jung Woosik không thể không bước chân nhanh hơn, bắt lấy cánh tay anh khi anh đi đến bên cạnh xe.

"Hoseokie." Jung Woosik gọi anh lại.

Jung Hoseok đè tay lên trên cửa xe, đứng một lát rồi vẫn quay đầu lại: "Anh về làm gì, em đã nói là anh không cần về."

Jung Woosik gần như chưa bao giờ lộ ra vẻ vừa bất đắc dĩ lại vừa cưng chiều ở trước mặt người ngoài như đối với Jung Hoseok: "Là em gọi điện thoại gọi anh về, em nói rằng anh, em hại chết người rồi, anh về giúp em một chút đi."

Jung Woosik nâng mắt kính lên: "Nhanh như vậy mà em đã quên rồi à?"

Jung Hoseok hất tay anh ta ra: "Anh bớt buồn nôn đi, em nói anh không cần về, vì sao anh lại không nghe?"

Jung Hoseok cười lạnh: "Anh vẫn thích tự làm theo ý mình giống như trước kia, cũng giống như ba mẹ, trước đây khi em nói không cho anh đi, nhưng anh vẫn đi, hiện tại em nói không cho anh về nhưng anh vẫn về."

Jung Hoseok nói tới đây dường như cảm thấy không còn sức lực, cười nhạt một tiếng, mở cửa xe ra: "Nhưng cho dù anh có về thì cũng không cần xen vào chuyện của em, chuyện của em em có thể tự giải quyết, từng ấy năm tới nay đều là như thế."

Jung Hoseok đóng cửa lại, Jung Woosik mở cửa sau xe ra rồi cũng ngồi xuống, trước khi tài xế khởi động xe, Jung Hoseok lại nói: "Anh đừng tưởng rằng mang theo một người về là có thể khoa tay múa chân với em."

Jung Woosik thở dài một hơi: "Anh đã nói chỉ là trùng hợp mà thôi."

"Vậy vì sao anh phải nói cho em biết?!" Thái độ của Jung Hoseok hơi hùng hổ doạ người: "Cô ấy có về hay không thì liên quan gì tới em, vì sao anh cứ nhất định phải nói cho em biết?!"

Trong lòng Jung Woosik thầm nói em bị mắt cá che mắt rồi, để cho em nhìn xem trân châu là cái dạng gì, em mới biết cái gì là thật cái gì là giả.

Nhưng anh ta không dám nói những lời này ra, anh ta không thể làm gì khác hơn là không lên tiếng, sau khi Jung Hoseok gào lên xong thì cũng cảm thấy bản thân quá kích động, hầm hừ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ cũng không lên tiếng nữa.

Xe thong thả chạy trong dòng xe cộ, bầu không khí bên trong xe tràn ngập sự im ắng xa lạ, thật ra trong lòng Jung Woosik có một chút không thoải mái, Jung Hoseok gần như là do anh ta nuôi lớn, anh đã từng dính lấy anh ta như thế, suy cho cùng là do lúc trước anh ta không nghe theo mong muốn của anh, vì chuyện làm ăn mà khiến cho tình cảm giữa hai anh em lạnh nhạt tới tận mức này.

Jung Hoseok không nói lời nào, Jung Woosik lại tốt tính tìm chủ đề nói chuyện: "Sức khỏe của ba mẹ rất tốt, bọn họ vẫn luôn muốn bảo em qua đó ở một thời gian, bọn họ đều rất nhớ em."

Jung Hoseok không cắt ngang lời nói của Jung Woosik, nhưng nghe mấy lời kiểu như ba mẹ rất nhớ anh, trong lòng Jung Hoseok lại không hề xao động chút nào.

Anh vẫn không tiếp lời, loại cảm giác xa lạ gần như lạnh nhạt này, cũng không phải hình thành trong một sớm một chiều, Jung Woosik cũng biết, vì thế sau khi anh ta nhìn thấy phản ứng này của Jung Hoseok thì cũng không nói nữa.

Mặc dù Jung Hoseok và Jung Woosik là anh em nhưng hai người bọn họ lại có tính cách hoàn toàn khác nhau, thậm chí có thể nói trong cả nhà bốn người bọn họ, chỉ có một mình Jung Hoseok là có tính cách không giống với bọn họ cho lắm.

Bọn họ chú trọng sự nghiệp, tương đối hờ hững với nhu cầu tình cảm, nếu không phải bởi vì Jung Hoseok khóc lóc một trận qua điện thoại thì Jung Woosik sẽ không từ nước ngoài quay về, anh ta chính là một người rất cuồng công việc, ngoài công việc thì việc giải trí đã ít lại càng ít hơn, đối với nhu cầu tình cảm thì thấp đến nỗi khiến cho người trong công ty lén lút nói sau lưng rằng anh ta là một người lãnh cảm.

Nhưng Jung Hoseok lại không giống như vậy, suy nghĩ của anh nhạy cảm đến mức giống như một cô gái, tuy rằng anh chưa từng khiến cho người nhà thất vọng trên thương trường nhưng nhu cầu tình cảm của anh lại vô cùng mãnh liệt, thậm chí lúc ở tuổi còn chưa trưởng thành, có một thời gian Jung Woosik còn cảm thấy gánh nặng bởi vì kiểu tính cách này của Jung Hoseok.

Nhưng bây giờ đã lớn tuổi hơn một chút, lòng hơn thua của Jung Woosik cũng nhạt dần đi, sau khi làm việc xong thì thỉnh thoảng anh ta cũng sẽ muốn gặp mặt Jung Hoseok, chỉ có điều mỗi lần anh ta gọi điện thoại, nếu người em trai này của anh ta có tâm trạng tốt thì sẽ châm chọc mỉa mai hai câu, tâm trạng không tốt thì hoàn toàn không thèm nghe máy.

Jung Woosik vẫn luôn biết phải dỗ dành Jung Hoseok như thế nào, thật ra Jung Hoseok rất dễ dỗ, nhưng anh ta thật sự không có tinh thần và sức lực ấy, cũng bởi vì cách nhau khá xa, chiều hướng phát triển ở nước ngoài bên kia vô cùng tốt, tạm thời không có kế hoạch quay về nước, vì thế cho dù trong lòng anh ta muốn hàn gắn tình cảm giữa hai người một chút nhưng cũng không thật sự có hành động gì.

Xe rẽ vào biệt thự, Jung Woosik ngừng suy nghĩ lại, một lần nữa về lại nhà họ Jung, anh ta không có một chút xíu cảm giác xa lạ nào, ngay cả cây cối trong sân, dường như cũng không hề thay đổi.

Trong lòng Jung Woosik lại nảy sinh một chút áy náy, anh ta quay đầu sang nhìn Jung Hoseok, biết anh là người mạnh miệng nhưng mềm lòng, trong miệng nói phân rõ giới hạn không chịu ra nước ngoài, nhưng lại lặng lẽ giữ nguyên dáng vẻ lúc trước của nhà họ Jung, giống như bên trong căn nhà này, cho tới tận bây giờ cũng chưa từng thiếu đi bất kì một người nào.

Sau khi Jung Hoseok xuống xe, nhìn thoáng qua thấy biệt thự lại tắt đèn, anh thở một hơi dài thườn thượt, vừa nãy anh đã gửi tin nhắn cho Min Eunji khi ở trên xe, cô nói cô đi ngủ trước.

Jung Hoseok nghĩ thầm như vậy cũng tốt, anh không muốn để cho Min Eunji nhìn thấy anh trai mình.

Anh không nhanh chóng vào biệt thự với Jung Woosik mà là đứng ở trong sân đột ngột lên tiếng: "Em không muốn nuôi đám Julie nữa, nếu lần này anh đã về rồi thì nghĩ cách mang hết đám chúng nó đi, nếu như anh không mang đi thì em sẽ thật sự bán hết đám chúng nó đi đấy."

Jung Hoseok lộ ra vẻ mặt rất lạnh lùng, ánh mắt cũng rất quyết liệt: "Bán hết vào quán thịt chó."

Sau khi anh nói xong, lúc này mới cất bước đi vào trong biệt thự, nhưng Jung Woosik lại kéo cánh tay anh lại, nói với vẻ tràn ngập áy náy: "Hoseokie, thật ra anh và ba mẹ đã nói chuyện không chỉ một lần, qua thêm ba năm năm nữa, cũng sẽ từ từ chuyển hướng kinh doanh về trong nước, ba mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, đến lúc đó một nhà chúng ta có thể ở bên nhau."

Jung Hoseok nhìn Jung Woosik, dùng loại ánh mắt rất khó miêu tả thành lời, một lát sau mới nhẹ giọng hỏi: "Jung Woosik, có phải anh vẫn cảm thấy em là một đứa bé không?"

"Có phải anh vẫn còn cảm thấy, em là đứa bé mà sau khi tan học chỉ cần anh không có ở nhà thì nhất định sẽ làm ầm ĩ bắt anh phải điều xe riêng về đón em không?"

Lúc này, Jung Hoseok có vẻ không còn kích động quá nữa, chỉ bình tĩnh nói: "Sắp mười năm rồi, có phải anh đã quên em đã qua cái tuổi đó rồi không?"

Jung Woosik mím môi không nói gì, biểu cảm trên mặt khiến cho anh ta lộ ra một chút nôn nóng, đây là biểu cảm rất ít khi xuất hiện ở trên mặt anh ta, gần như anh ta vẫn luôn chín chắn điềm tĩnh, cho dù đối mặt với trường hợp gì thì đều là bình tĩnh không dao động.

Nhưng ở trước mặt Jung Hoseok, trước mặt người em trai không còn bướng bỉnh giậm chân hét lên nữa, anh ta lại bắt đầu luống cuống.

Hai người đều không nói chuyện, một lát sau, họ rất ăn ý lướt qua chủ đề này, Jung Woosik ở gần cửa ra vào hơn một chút, vì thế anh ta xoay người mở cửa ra trước, cất bước đi vào.

Jung Hoseok theo sát phía sau.

Trong phòng không bật đèn, theo lý thuyết ngày thường đều là bật lên, sau khi Jung Woosik mở cửa, còn nhỏ giọng quay đầu lại hỏi Jung Hoseok: "Dì Kim không ở nhà à, vì sao lại tắt đèn... Á!"

Jung Woosik là một người bình tĩnh như vậy nhưng cũng bị dọa sợ tới mức kêu lên một tiếng ngắn ngủi, hai cánh tay đang quấn chặt trên eo anh ta, cơ thể mềm mại kề sát vào anh ta, mùi thơm ập vào mũi anh ta.

"Anh yêu anh đã về rồi!" Min Eunji cầm điều khiển từ xa, bật đèn lên, ôm người vừa vào cửa rồi làm nũng: "Bất ngờ không, vui vẻ không! Em không ngủ mà vẫn luôn đợi..."

Cô ngẩng đầu lên, nét tươi cười dần dần biến mất.

Cô không quen người trong ngực này.

Người này có vẻ ngoài rất tốt, dáng người đẹp, mặt mày ôn hòa, khí chất nhã nhặn lịch sự, ngay cả khi bị hoảng sợ cũng chỉ kêu một tiếng "Á" mà không phải là kiểu gào to thét chói tai kia, Min Eunji ôm anh ta, đối diện với đôi mắt hơi hơi trợn to sau mắt kính của anh ta từ dưới lên trên, trong mắt không khỏi lóe lên sự kinh ngạc vì quá đẹp.

Đôi mắt đào hoa nha.

Nhưng cô cũng nhanh chóng buông lỏng tay ra, bởi vì có tiếng gầm gừ quen thuộc vang lên phía sau người đàn ông này: "Em buông ra cho anh!"

Min Eunji buông lỏng tay ra như bị điện giật, liên tục lùi lại mấy bước to, nghĩ đến điều gì cô giơ tay che trước người mình, vì làm theo cốt truyện bò lên giường, hiện tại cô mặc hết sức mát mẻ, so với vỏ tỏi cũng chẳng dày hơn bao nhiêu, chỗ có thể thấy hay không cũng đều như ẩn như hiện, dùng hình dung của bản thân cô thì đó chính là thể loại váy ngủ mặc còn không bằng không mặc.

Sau đó áo vest mang theo mùi thơm tươi mát thuộc về cơ thể Jung Hoseok lập tức đổ ập xuống mông cô, phản ứng của Min Eunji cũng đủ nhanh, hai ba cái đã mặc xong áo vest này, sau đó giang hai tay ra ôm lấy eo Jung Hoseok - người đã đứng ở trước người cô, trốn ở sau lưng anh giống như một con chim cút nhỏ, ríu rít nói: "Đây là ai vậy anh Hoseok, làm em sợ muốn chết..."

Jung Hoseok nghiến răng nghiến lợi, gầm nhẹ nói: "Ai bảo em mặc như vậy hả!"

Min Eunji còn hơi tủi thân, vùi vào trên áo sơ-mi của anh, hơi thở nóng hầm hập phả vào sau lưng anh xuyên qua áo sơ-mi: "Em muốn khiến anh kinh ngạc một chút mà..."

Nhưng không hề kinh ngạc, chỉ có kinh hãi, Jung Hoseok có ý muốn bảo cái đồ mất mặt xấu hổ này đi lên tầng, nhưng mà cô mặc thật sự quá mát mẻ, nếu như xoay người đi lên tầng ngay trước mặt Jung Woosik thì quả thật không khác gì khỏa thân đi lại.

Cho nên anh đành phải nhíu mày cố gắng hết sức dùng cơ thể mình để che chắn toàn bộ người cô, nói với Jung Woosik: "Anh lên tầng trước đi."

Jung Woosik chẳng nói gì, ánh mắt đối diện với Min Eunji đang nghiêng người nhìn trộm qua người Jung Hoseok, chân mày anh ta hơi hơi nhếch lên, anh ta không nhanh không chậm thay đôi giày mà vừa nãy mới chỉ thay được một chiếc, sau đó đi vòng qua hai người, đi thẳng lên tầng.

Cái tay nhỏ của Min Eunji ôm Jung Hoseok, véo eo anh: "Vừa rồi là anh của anh à, làm em sợ muốn chết, sao anh không nói trước với em một tiếng chứ, thật là xấu hổ mà."

Min Eunji khoác tây trang quá rộng so với cô, từ sau lưng Jung Hoseok chuyển tới trước mặt anh, vùi vào trong lồng ngực anh rồi oán trách.

Jung Hoseok cúi đầu liếc cô một cái, gân xanh trên Thái Dương trực tiếp nhảy lên thình thịch, kể từ khi Min Eunji quay về, khi nói chuyện với cô, anh chưa từng to tiếng, dường như sợ dọa đến cô vậy, nhưng mà giờ phút này anh thật sự không nhịn được, lại làm lộ bản chất của khủng long bạo chúa: "Đây là em đang mặc cái thứ quỷ quái gì thế!'

"Vả lại có người vào nhà, em nhìn cũng không nhìn đã ôm lấy rồi, nếu như là tài xế thì sao? Là bảo vệ thì sao!"

Min Eunji rụt cổ lại, dáng vẻ làm sai chuyện, sau khi Jung Hoseok rống xong thì cũng có chút hối hận, anh nhìn chằm chằm vào mặt Min Eunji.

Min Eunji giống như con mèo nhỏ bị chủ nhân ghét bỏ, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực dựa vào trên ngực Jung Hoseok: "Em không phải tùy tiện ôm bất kì người nào, em nhìn thấy xe của anh về, ai biết anh của anh sẽ đến chứ, anh đừng mắng em mà."

Sau khi cô nói xong, tự mình bị mình làm cho ghê tởm quá chừng, nhưng hình như Jung Hoseok lại rất thích chiêu này, khí thế lập tức chìm xuống, hắng giọng một cái, nói: "Anh của anh về, ở không tới hai ngày đâu, hai ngày này em ngoan ngoãn một chút, không được mặc vớ va vớ vẩn như thế này nữa, cách anh ấy xa một chút là được."

Nếu như là tình nhân nhỏ bình thường, phỏng chừng trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái bởi vì những lời này của Jung Hoseok, vì sao người nhà anh về, cô lại phải kẹp chặt đuôi làm người? Cô có quá quắt như vậy sao? Lòng tự ái cao một chút thì có lẽ sẽ luẩn quẩn trong lòng.

Nhưng Min Eunji không giống như vậy, cô không có lòng tự ái, chí ít là không có ở cái thế giới hư ảo trong mơ này, hơn nữa cô vô cùng hiểu rõ vị trí của bản thân, chưa bao giờ thay đổi, cô là người mà Jung Hoseok bao nuôi, làm vật thay thế của nữ chính, cô là hàng dởm có nét giống mà thôi.

Hàng dởm thì làm gì có thể ghen ghét với hàng thật chứ, trước khi nữ chính và nam chính yêu nhau bừng bừng khí thế, cô chỉ cần làm một nữ phụ độc ác yêu nam chính mà không được, không tiếc dùng biện pháp ngu xuẩn để hãm hại nữ chính, cuối cùng cô đơn lạnh lẽo cầm một khoản tiền kếch xù chạy lấy người!

Đến lúc đó, cô chỉ cần ôm số tiền có tám con số lạnh như băng trong thẻ ngân hàng của cô mà "âm thầm sầu khổ" là có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn rồi.

Cốt truyện của cô cũng chỉ đến một phần ba cốt truyện, về phần sau đó nam nữ chính ngược luyến tình thâm như thế nào cũng không liên quan tới cô.

Vì thế cô gật đầu vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời nói: "Em sẽ rất rất ngoan, nhưng anh phải đồng ý với em một điều kiện."

Nho nhỏ tùy hứng làm nũng, cò kè mặc cả không làm ảnh hưởng tới toàn cục, Min Eunji tha thiết thấy việc anh trai Jung Hoseok tới đây cũng chẳng có xíu liên quan gì tới cô, cô chỉ muốn chạy theo cốt truyện mà thôi.

"Cái gì?" Jung Hoseok duỗi tay kéo áo vest che kín toàn bộ Min Eunji lại, kéo cô tới đầu cầu thang, vừa đi vừa hỏi.

Min Eunji dựa vào anh, bị anh xách lên cầu thang giống như không có xương, vừa kéo mép tây trang vừa nói: "Đêm nay em muốn ngủ cùng anh..."

Chân Jung Hoseok suýt chút nữa đã bước hụt, gần như là từ chối ngay lập tức: "Không được!"

Min Eunji tự cắn ngón tay của mình, vô cùng đáng thương lộ ra dáng vẻ suy sụp: "Vì sao chứ?"

Jung Hoseok liếc cô một cái với vẻ mặt phức tạp, không có giải thích, chỉ lặp lại một lần nữa: "Không được."

Min Eunji bĩu môi cúi đầu, không nói gì nữa, nhưng cô không thể từ bỏ, cô đã nghĩ kĩ rồi, sau khi cốt truyện kết thúc, cô định trực tiếp mang tiền mặt về nhà, hai thế giới có rất nhiều đồ vật không giống nhau, thế nhưng tiền tệ lại nhìn không ra sự khác biệt, sách cũng đã từng hứa hẹn, chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ, thứ có thể mang về thế giới hiện thực thì đều là thật.

Cho nên nói, cho dù là tiền mặt thật sự có khác biệt với thế giới hiện thực, sách cũng sẽ giúp cô chuyển đổi, chỗ phía dưới giường cô mà nhấc lên thì chính là chỗ rất lớn, có thể đựng rất nhiều thứ, muốn mang lông dê về nhà, vậy chắc chắn phải nhổ từ trên người dê xuống, Jung Hoseok, con dê béo to lớn đang ở ngay trước mặt cô, muốn nhổ thì phải kề sát vào mới dễ ra tay nha!

Vì thế Min Eunji cọ tới cọ lui, bước đi rất chậm, treo ở trên người Jung Hoseok rất giống một miếng vỏ cây dán chặt: "Đêm dài đằng đẵng, em ngủ một mình thì sợ lắm..."

Jung Hoseok kéo cô đi, cô mặc quá ít, vừa dùng sức hơi mạnh một chút, chiếc váy ngủ vốn đã không dư dả gì lại càng thêm giật gấu vá vai, Jung Hoseok không thể không dừng lại, để cho váy ngủ trở về chỗ cũ, hai mắt sắp đui luôn rồi.

"Trước đây em cũng ngủ một mình, ngủ say như lợn chết, không thấy em sợ." Jung Hoseok trừng Min Eunji: "Đừng nghịch nữa, về phòng đi."

Min Eunji lại chơi xấu, Jung Hoseok kéo cô, tay chân cô không dùng sức, dép lê lộp bộp rớt xuống tầng một.

"Anh Hoseok, anh chậm một chút, dép em rơi rồi." Min Eunji nghiêm túc: "Trên mặt đất lạnh quá, anh giúp em nhặt về đi."

Jung Hoseok bỏ cô ở trên bậc thang, thật sự đi xuống nhặt dép, Min Eunji nhân cơ hội này cởi tây trang đang trùm trên người cô ra, vắt ở trên tay vịn, khi Jung Hoseok nhặt dép xong ngẩng đầu lên thì gọi anh: "Anh Hoseok, hôm nay em ăn mặc đặc biệt vì anh, anh cũng không nhìn em."

Jung Hoseok đang đi lên bậc thang đầu tiên, ngẩng đầu lên nhìn về phía Min Eunji đang đứng ở chỗ gần tầng hai, góc độ này... Anh gần như là dời tầm mắt đi trong nháy mắt, từ lỗ tai đến cổ đều đỏ bừng lên, một tay cầm theo dép lê, ho khù khụ hai tiếng, một tay kia nắm lấy cà-vạt, kéo xuống dưới một chút, anh cảm thấy có chút hít thở không thông.

"Em mau mặc quần áo vào đi, trong nhà còn có người khác đấy, sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ!" Jung Hoseok hạ thấp giọng hét lên với cô, anh bước nhanh đi đến bên cạnh Min Eunji, dứt khoát không để cho cô mang dép nữa, túm lấy áo khoác đang trượt xuống theo lan can, sau đó dựa vào chiều cao chênh lệch khi anh đứng ở bậc dưới còn cô đứng ở bậc cao, trực tiếp ôm eo cô kéo giật về phía mình, đè ở trên vai, trực tiếp khiêng người lên, tây trang đắp lên nửa người dưới của cô, lập tức đi lên tầng hai.

Sức lực vẫn còn rất lớn đấy!

Dù sao cũng là đàn ông mà, mỏng manh thì mỏng manh, nhưng lúc khỏe mạnh, đối phó với con nhóc như Min Eunji thì vẫn thừa sức.

Min Eunji "Á ối ối" bị khiêng lên, phần đầu chúi xuống dưới, không dám lộn xộn, nhưng trong miệng vẫn còn không yên tĩnh: "Anh Hoseok ơi, anh không muốn em ư? Chúng ta trai đơn gái chiếc mà không cháy một chút thì không phải có lỗi với ai đó ư..."

"Bộp!" một tiếng, Jung Hoseok không thể nhịn được nữa đánh một cái vào mông Min Eunji qua một lớp áo vest.

Min Eunji khẽ hô lên một tiếng, cô biết chuyện hôm nay không thể thành được nên đã biến thành một sợi mì, hai chỗ mềm mại gục xuống vai Hoseok, không lên tiếng.

Thật ra khi bị đánh một cái cô chẳng hề hấn gì nhưng Jung Hoseok lại đỏ bừng từ mặt tới đỉnh đầu, cảm thấy hình như mình còn đang bị sốt giống như hôm qua vậy, cần phải hạ nhiệt gấp.

Anh sải bước đi tới cửa phòng của Min Eunji, trực tiếp vặn mở cửa rồi đi vào, dứt khoát dùng chân đá lên cửa phòng, Min Eunji bị ném vào trên giường của mình, cả người bắn ngược lên trên một đoạn, không bị ngã đau, còn chơi rất vui.

Jung Hoseok đứng ở mép giường, kéo chăn trực tiếp trùm lên Min Eunji, lúc này mới giơ tay lau mặt một cái, "hung ác" nói: "Em ngoan ngoãn một chút cho anh!"

Min Eunji bị quấn như con tằm, chớp mắt nhìn Jung Hoseok, hơi cong người lên một chút, trở mình ở trên giường giống như con sâu lông, nói: "Anh nhìn xem em như vậy, còn có thể không ngoan à?"

Jung Hoseok kéo cà-vạt xuống, cầm lấy quấn hai vòng ở trên tay, nói với Min Eunji: "Đừng làm mấy trò vớ vẩn lung tung này nữa, biết chưa?"

Min Eunji ngoan ngoãn gật đầu, tự nhủ trong lòng: em không làm, không làm, hay là lần sau trực tiếp đánh lén ban đêm đi, như vậy tương đối nhanh.

Jung Hoseok lại dùng ngón tay hung hăng chỉ về phía cô một cái, rồi mới xoay người muốn rời đi, nhưng vào lúc anh xoay người, Min Eunji lại xốc chăn lên trước một bước, định giãy giụa một chút nữa, kéo thắt lưng của anh lại từ phía sau, vừa mới dùng sức... "Cạch" một tiếng, hình như thắt lưng bị đứt rồi.

Cái thứ đồ chơi gì đây, lại không chắc chắn như vậy.

Min Eunji nhìn người bị cô kéo cho nằm ngửa ở trên giường, ngẩn người trong chớp mắt rồi đột nhiên đè eo Jung Hoseok, xấu xa bật cười ra tiếng, bổ nhào vào trước mặt anh ôm lấy cổ anh: "Anh Hoseok, anh Hoseok tốt ơi, ở đây với em thêm một lát đi, vẫn còn sớm mà."

"Em điên rồi!" Jung Hoseok ngồi dậy: "Em mà còn như vậy nữa thì anh sẽ vặn đầu của em xuống đấy!"

Anh lại bắt đầu mở miệng nói lời gay gắt nhưng Min Eunji lại chẳng cảm thấy gì, cô dứt khoát nửa quỳ dậy, ôm ngang lưng anh, kéo anh về phía chăn.

Bởi vì hai tay đang vội vàng bấm thắt lưng, Jung Hoseok bị kéo lê trên giường: ...

Khi bị Min Eunji dùng chăn quấn vào, anh giống như một con tôm to bị nấu chín, nghiêng người bấm thắt lưng của mình, hoàn toàn đỏ bừng.

Anh vùi mặt vào gối, miệng còn rầu rĩ kêu lên: "Em đừng như vậy! Anh giận thật đấy!"

Anh giận đi, ngoại trừ mắng người ngoài miệng thì còn có thể thế nào.

Cô đã sớm nhìn thấu bản chất giống như con trai của Jung Hoseok rồi, đã cạy được vỏ, cũng nhìn thấy thịt mềm bên trong rồi, còn sợ anh phun trân châu ra giết cô chắc?

Cô dứt khoát quấn hai vòng vào cổ tay Jung Hoseok bằng thắt lưng đang nửa treo trên tay anh, thắt nút chết luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro