Chương 10. Vi phạm qui định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**************************

     Văn Thiên Hà tách khỏi nhóm bạn, tìm một góc chờ Thần Am. Đến khi thấy được bóng dáng bé nhỏ anh cũng nhanh chóng dập tắt điếu thuốc trên tay, phẩy chiếc áo cho bay mất mùi thuốc ám vào

    -"Xong rồi?".

   Thần Am gật nhẹ đầu, trên tay cầm chiếc áo khoác của Văn Thiên Hà

    -"Đợi tớ...giặt xong sẽ trả cho cậu."

   -"Không sao không sao, cậu mau uống cái này đi, có thể giảm đau bụng".

    Văn Thiên Hà đưa ra mấy viên thuốc đã được bóc sẵn cùng với chai nước ấm nhỏ, Thần Am thật không ngờ anh lại biết chăm sóc người khác như vậy

    -"Cảm ơn~"

   -"Cậu có thấy dễ chịu không?".

   Thần Am khó hiểu nhìn anh

    -"Ban nãy bà chủ nói có nhiều loại lắm, tớ không biết cậu thường dùng loại nào nên mua đại thôi. Nếu không thoải mái cậu cứ nói để tớ đi mua cái khác".

     Thần Am suýt chút đã bị Văn Thiên Hà làm sặc cả họng nước, cô bé mặt đỏ bừng bừng nhìn xung quanh, cũng may không ai chú ý đến họ

     -"Văn Thiên Hà...cậu...cậu...". Thần Am không biết đáp trả sao với sự nhiệt tình không cần thiết này, nhanh chân chạy trở lại xe

    -"Thần Am Thần Am".

    Văn Thiên Hà vội dí theo, nhìn sắc mặt vừa đỏ vừa trắng của Thần Am cứ tưởng cô bé thật sự khó chịu

    -"Không thoải mái sao, tớ đi mua cái khác. Cậu ở đây đợi chút tớ quay lại ngay".

    -"Văn Thiên Hà!." Da mặt Thần Am vốn mỏng, cô không thể nào nghe thêm những lời nói này nữa

    -"Nếu còn muốn tớ nói chuyện với cậu thì mau im lặng đi".

     Có lòng tốt đột nhiên lại bị la mắng, thấy Thần Am tức giận Văn Thiên Hà cũng không nói thêm gì, chỉ lẽo đẽo đi sau lưng cô về lại chỗ ngồi.

    Thần Am sau khi giải quyết được vấn đề cũng tươi tắn trở lại, nhờ uống thuốc của Văn Thiên Hà mà bụng cũng không còn đau nữa nên lại tiếp tục vui vẻ nhìn ngắm mọi thứ xung quanh...nhưng lại quên ngắm người bên cạnh.

    -"Ngoài đây có gì đẹp lắm hả?."

    Văn Thiên Hà đột nhiên ngồi bật dậy chồm ra cửa sổ làm Thần Am hoảng hốt suýt la lên, khoảng cách của hai người gần đến mức má phải của anh gần như đã chạm vào cái chóp mũi nhỏ của cô bé

    -"Văn...Văn...Thiên Hà, mau ngồi lại đàng hoàng đi".

     Thần Am đỏ mặt nói, hơi thở ấm áp và ngọt ngào phả từng nhịp vào mặt Văn Thiên Hà khiến anh khoái chí

     -"Tớ đang xem ngoài này có gì đẹp mà cậu cứ nhìn hoài mà."

    -"Để tớ xem...có đẹp hơn tớ không?".

     Văn Thiên Hà quay mặt lại đối diện Thần Am, hai đôi mắt to tròn đã không còn quá nhiều khoảng cách, có thể nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trước mắt người đối diện.

     Thần Am ngượng ngùng cụp mắt xuống, mặt đã đỏ như phát sốt mà đẩy Văn Thiên Hà ra

     -"Thần Am~cậu...xinh lắm~".

     Trái tim cô hình như đã rung động, rung động vì sự ấm áp của Văn Thiên Hà, nó đã làm vơi sạch cơn mưa rào trong lòng cô bấy lâu nay, còn cả sự điển trai ấy, có một cô gái nào không dễ bị đánh gục chứ

     Cũng may trên xe các bạn học gần như đều đã chìm vào giấc ngủ nên phần lớn không thấy được loạt hành động của họ, nhưng Thần Am vẫn không thể chịu được, hơi thở cô trở nên loạn nhịp

     -"Cậu đừng làm loạn nữa".

    -"Dạo này tớ còn đáng ghét không?".

    Thần Am bật cười, đôi mắt híp lại hình lưỡi liềm không thèm để ý Văn Thiên Hà

    -"Tớ còn đáng ghét không?".

   -"Tớ còn đáng ghét không?."

   -"Văn Thiên Hà~đừng làm phiền giấc ngủ của tớ".

     Thần Am vừa nói vừa xoay người vào trong nhắm mắt lại, Văn Thiên Hà thấy vậy cũng mỉm cười không làm phiền nữa, cẩn thận đặt một bên tai nghe vào tai Thần Am

     -"Vậy thì nghe nhạc ngủ đi~".

    Thần Am không phản đối, mắt vẫn nhắm nhưng khoé miệng lại cong lên. Hai người cứ vậy cùng nghe từng bản nhạc này đến bản nhạc khác mà chìm vào giấc ngủ

*************************

     Xe chạy suốt 5 giờ đồng hồ cũng đến nơi, họ ở trên ngọn núi nhỏ, trông khá giống một khu tập kết quốc phòng. Các bạn học sinh lũ lượt mang hành lí của mình xuống đi đến chỗ tập hợp. Bây giờ đã là giữa trưa, mặt trời nắng nóng chiếu rọi thẳng xuống một khoảng sân lớn khiến các cô cậu học sinh đều phải nheo đôi mắt to tròn của mình lại

     -"Lớp 1 lớp 2 đứng bên này, lớp 3 lớp 4 đứng bên kia, các em mong chóng tập trung đừng đùa giỡn nữa".

     Lớp của Thần Am là lớp 1 còn Việt Hằng là lớp 2, hai lớp này luôn đứng nhất nhì khối với số học sinh giỏi vượt bậc

   -"Thần Am, cậu nhìn xem hôm nay thầy giáo của mình dữ quá".

    -"Hửm~~~?"

     Thiếu Thương đứng phía trước quay đầu phàn nàn với Thần Am nhưng chỉ nhận được sự mơ màng và gật gù của cô bé. Ban nãy đang ngủ ngon lại bị đánh thức khiến Thần Am vẫn chưa tỉnh hẳn, mắt còn chẳng mở ra nổi, Văn Thiên Hà đứng ở dãy nam bên cạnh nhìn dáng vẻ của Thần Am chỉ biết mỉm cười ấm áp

     -"Lều trại đã được phân chia, các em vào trong sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi, chiều chúng ta lại tập trung".

    -"Nhớ kĩ, nam và nữ ở khác khu, buổi tối cấm tụ tập chơi đùa, làm trái qui định bị phạt rồi thì đừng than đó".

     Vài bạn học sinh nghe vậy liền ồ lên chán nản, những ánh mắt bất lực liếc nhìn nhau nhưng chẳng dám phản kháng.

     Thần Am và Thiếu Thương ở cùng lều với một vài bạn nữ khác, họ đem vali của mình vào trong và bắt đầu chuẩn bị cho một tuần đầy thú vị.

     Vì hôm nay là ngày đầu tiên nên chủ yếu chỉ  để cho các bạn làm quen với nơi ở, cũng chưa bắt đầu hoạt động gì nên sau khi ăn chiều xong mọi người lại được về lều trại hoạt động tự do

     Thần Am là người hướng nội nhưng những cô gái ở cùng cô ai cũng hướng ngoại, mọi người rất thân thiện lại còn hay đùa giỡn với nhau khiến Thần Am dù có chút không quen nhưng vẫn rất thoải mái. Tối hôm đó các cô gái lại bắt đầu bày trò

    -"Chúng ta nghe chuyện ma đi, tớ đã thu sẵn vài bộ vào radio rồi". Thiếu Thương lên tiếng đề nghị, các cô gái có người gật đầu lia lịa có người hơi rụt rè

    -"Ở trên núi mà nghe chuyện ma thì..."

   -"Đông người như vậy sợ gì, nó không bắt được chúng ta đâu".

   -"Đúng vậy, có bắt cũng chỉ bắt Thần Am thôi." Thiếu Thương bật cười chỉ vào Thần Am đang ngồi sát góc

    -"Hả~~~Thiếu Thương, cậu nói gì ghê vậy". Thần Am sợ sệt ngồi lại gần đám bạn.

     Cả đám bắt đầu tắt hết đèn, chỉ chừa lại một ngọn đèn dầu le lói, ngồi thành vòng tròn ôm chặt lấy nhau

     Giọng nói cùng âm thanh rùng rợn phát ra từ radio, xung quanh lại im ắng khiến bầu không khí càng thêm đáng sợ, mọi người đều bắt đầu toát cả mồ hôi lạnh, hơi thở trở nên nặng nề

     -"Thần Am, Thần Am". Đột nhiên bên ngoài phát ra giọng nói rù rì khiến cả đám đều giật mình

    -"Trời ơi, nó đến bắt Thần Am thật rồi".

    Thần Am sợ hãi nắm chặt lấy cánh tay Thiếu Thương, ánh mắt sợ hãi nhìn ra bên ngoài

     -"Thần Am, là tớ, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

     Giọng nói có chút quen thuộc, Thần Am có thể đoán ra được là ai rồi nên cũng vội nán lại cuộc vui đi ra ngoài, dù vậy nhưng sự sợ hãi vẫn còn chưa vơi đi được.

     -"Sao cậu lại qua đây, thầy cô đã dặn không được mà?".

     Văn Thiên Hà thấy đôi mắt Thần Am hơi ngấn nước, trên trán còn lấm tấm mồ hôi liền hỏi

    -"Cậu bị gì vậy, lại đau bụng sao?".

   -"Không...không có, bọn tớ đang nghe chuyện ma".

    Văn Thiên Hà nghe vậy đột nhiên lại trở nên tức giận, giọng nói đầy trách móc

    -"Cậu không biết sức khoẻ mình thế nào hay sao mà lại đi nghe mấy cái thứ đó. Nhỡ lát nữa lại đau tim thì phải làm thế nào".

   -"Tớ không bệnh nặng đến vậy, những cái này vẫn có thể nghe được mà".

   -"Cậu còn cãi, sau này đừng nghe những thứ đó nữa".

     Thấy Văn Thiên Hà thật sự tức giận Thần Am cũng không biết làm thế nào, cô bé cúi gầm mặt tỏ vẻ hối lỗi. Một lát sau Văn Thiên Hà lại dịu giọng lên tiếng

     -"Trên núi nhiều muỗi lắm, cậu nhớ thoa cái này vào." Anh đưa cho Thần Am cái lọ nhỏ, căn dặn kĩ càng từng chút một

    -"Buổi tối trên núi rất lạnh cậu đắp chăn kĩ đừng để bị cảm, đi ngủ sớm một chút để giữ sức khoẻ".

     Thần Am chỉ biết gật gù, nhìn cô cứ như đứa con gái nhỏ đang được ba mình căn dặn từng thứ một, cô cũng không biết có nên bật cười vào lúc này không

    -"Không phải cậu đang tức giận hả?".

   -"Phải, tớ còn đang giận lắm!".

   Thần Am khẽ mỉm cười, tóm lại Văn Thiên Hà cũng chỉ vì quan tâm cô nên mới như vậy. Thần Am rụt rè tiếng lại gần một chút, dùng hai ngón tay nắm lấy tay áo anh mà lắc qua lắc lại

    -"Tớ đã biết sai rồi, sau này sẽ không tái phạm nữa~~".

    Lần đầu tiên Văn Thiên Hà nhận được sự công kích của Thần Am, quả thật chỉ cần một lần là đủ để gục ngã. Hành động bẽn lẽn, giọng nói nũng nịu này đáng yêu hơn bình thường cả trăm lần.

    Văn Thiên Hà tươi cười rạng rỡ, cố tình khom người xuống, mặt đối mặt với Thần Am

    -"Có phải tớ hết đáng ghét rồi không?"

   -"Cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không?".

     Thần Am xấu hổ cúi mặt

   -"Tớ..."

  -"Hai em làm gì ở đó vậy?".

    Lời còn chưa thốt ra miệng hai người đã bị ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt, một thầy thể dục lạ mặt bước đến

    -"Hai em tên gì, lớp mấy, quy định đã dặn không được tụ tập mà không biết sao".

    Thầy thể dục này bình thường không dạy ở trường, hôm nay chỉ được phân bổ đi theo hỗ trợ nên mới dám lớn tiếng như vậy với Văn Thiên Hà

    -"Làm gì im re không ai trả lời vậy?".

    Thần Am đã hoảng hốt đứng sau lưng Văn Thiên Hà, còn anh vốn chẳng buồn để trả lời những câu hỏi của thầy giáo

    -"Ngày mai hai em dậy sớm ra sân gặp tôi!"

    Hai người ấm ức bị thầy thể dục tách ra, nếu không có Thần Am ở đây Văn Thiên Hà đã không nhượng bộ thầy vì đã phá hỏng chuyện tốt của anh

    -"Ngủ nhớ đắp chăn đó".

   -"Đừng thức khuya~ngủ sớm đi~". Văn Thiên Hà thản nhiên quay đầu lại nhắc nhở như thế giới này chỉ có hai người họ.

    -"Đi mau!".

    Thầy thể dục hét lên một tiếng, Thần Am vừa sợ vừa xấu hổ mà chạy trở vào lều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro