Chương 19.2. Âm thầm quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

************************

Trời đã vào đầu đông nên không khí trở nên lạnh lẽo mà hai bạn trẻ lại giận dỗi nhau khiến mùa đông năm nay chẳng tìm được một chút hơi ấm nào

Sáng sớm tuyết rơi phủ trắng đường, Thần Am đã cố gắng lựa chiếc áo khoác dày nhất nhưng vẫn cứ run cầm cập, cô gái nhỏ bước vào lớp với khuôn mặt vừa đỏ vừa hồng vì lạnh.

-"Thần Am, trông cậu như đang ở trong nhà xác vậy, cậu chịu lạnh dở quá".

Thần Am bật cười trước câu hỏi của Thiếu Thương, mở miệng trả lời mà phát ra cả làn khói mỏng

-"Tớ chịu lạnh dở lắm...khụ...khụ..."

-"Cậu bị cảm hả?"

-"Uhm...khụ...khụ...có một chút~~".

Thiếu Thương thấy vậy cũng thả Thần Am về chỗ ngồi, không làm phiền cô bé nữa. Thiếu Thương nhìn xuống bàn Thần Am lại thấy Văn Thiên Hà vẫn chẳng mấy quan tâm đến cô gái nhỏ liền thở dài, cô cũng không biết vì sao hai người này lại giận nhau nhưng mà biết những ngày qua Thần Am đã buồn nhiều lắm.

Thần Am ngồi xuống ghế, tránh tạo ra nhiều âm thanh nhất có thể, đôi tay lạnh đến mức giấu dưới bàn mà liên tục cọ xát vào nhau tạo hơi ấm

-"Khụ...khụ..."

Cổ họng ngứa ngáy khó chịu khiến Thần Am liên tục ho khan, Văn Thiên Hà bên cạnh cũng cảm nhận được, lén lút di chuyển con ngươi mà nhìn trộm đầy lo lắng, anh thật muốn nắm lấy đôi tay dưới bàn mà sưởi ấm nhưng sự tự cao của Văn Thiên Hà luôn không hề nhỏ, anh vẫn chưa bằng lòng xuống nước trước Thần Am

Thần Am sợ mình làm phiền các bạn học trong lớp nên không dám ho quá nhiều, cô bé dù khó chịu đến mức nào cũng ráng nhịn đến mặt mũi đỏ hết cả lên

-"Thầy vừa bảo với tớ tiết này vắng, mọi người tự ôn tập nha".

Lớp trưởng vừa dứt lời cả lớp đã liền nháo nhào lên, bây giờ Thần Am mới dám dựa vào tiếng ồn mà ho lên vài tiếng, cổ họng liền tìm được một chút dễ chịu. Liếc nhìn xung quanh thấy ai cũng bắt đầu làm việc riêng của mình cô gái nhỏ cũng gồi đầu lên cánh tay, mệt mỏi nhắm ghì hai mắt lại, Văn Thiên Hà kế bên thấy vậy liền nhẹ tay kéo tấm màn cửa sổ, che đi thứ ánh nắng chói chang bên ngoài.

Thần Am dù có vẻ đã mê man nhưng lắm lúc vẫn không khỏi ho lên vài tiếng, hàng mày hơi nhíu lại có vẻ như không được thoải mái. Văn Thiên Hà nhẹ nhàng hết mức khoác chiếc áo ấm của mình lên người Thần Am, sau khi xác định cô bé không tỉnh giấc mới dám thở hắt ra một hơi. Anh cẩn thận vén vài sợi tóc đang loà xoà trên mặt Thần Am ra phía sau rồi lại đưa tay sờ trán cô bé

"Sốt như vậy còn đi học, đúng là không biết lo cho bản thân mà".

Anh nghĩ nghĩ sau đó kéo chiếc áo sát lên cổ Thần Am thêm một chút rồi thản nhiên đi ra khỏi lớp. Gần 20 phút sau Văn Thiên Hà mới quay lại, trên tay cầm bịch thuốc nhỏ đi đến bàn Trình Thiếu Thương

-"Lát nữa Thần Am thức cậu đưa cho cậu ấy, đừng nói là tôi mua, nhớ cho cậu ấy uống bằng nước ấm đó".

-"Còn nữa, lát nữa cậu đưa cậu ấy về giúp tôi."

Nói xong Văn Thiên Hà để bịch thuốc trên bàn rồi quay đi, không ở lại làm nữa mà đi thẳng ra cổng trường

-"Thần Am Thần Am, dậy uống thuốc đi, cậu nóng quá".

Thần Am bị Thiếu Thương lay người lờ mờ mở mắt, vừa ngồi thẳng dậy chỉ thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm không chịu nổi

-"Hả~thuốc ở đâu vậy?"

-"Thì...thì...tớ vừa mua...". Thiếu Thương lắp bắp trả lời

Thần Am ngay lập tức nắm ra điểm sơ hở, không thấy Văn Thiên Hà đâu, trên người cô còn đắp áo khoác của anh, người đang trong giờ học mà ra khỏi trường không thể nào là Thiếu Thương mà chỉ có một người duy nhất.
Thần Am cởi chiếc áo đắp trên lưng mình xuống rồi lại nhìn Thiếu Thương, ánh mắt đờ đẫn có chút buồn bã

-"Cậu ấy nhờ cậu đưa cho tớ...khụ...khụ chắc chắn vẫn còn đang giận."

-"Rốt cuộc hai cậu đã xảy ra chuyện gì vậy?".

Thần Am thở dài, uống mấy viên thuốc mà Thiếu Thương đã bóc sẵn rồi kể cho cô nghe sự việc đáng tiếc hôm ấy

-"Thật ra Văn Thiên Hà rất quan tâm cậu đó, cậu ta ngoài mặt giận vậy thôi...hay...cậu thử bắt chuyện lại một lần nữa xem".

Thiếu Thương lần này có vẻ cũng đứng về phía Văn Thiên Hà, có lòng bảo vệ nào ngờ lại bị người ta đuổi về như vậy ai mà không giận, không buồn được.

Thần Am cầm chặt chiếc áo của Văn Thiên Hà trong tay, ánh mắt đăm chiêu không biết đang suy nghĩ gì khiến Thiếu Thương cũng rụt rè không dám nói quá nhiều.

************^**********

Chiều hôm ấy Thiếu Thương nghe lời giúp Văn Thiên Hà hộ tống Thần Am về nhà, Thần Am sau khi uống thuốc của anh xong cũng đã một chút nhưng vẫn chưa hạ sốt. Hai cô gái nhỏ đi sát vào nhau trong buổi chiều lạnh giá mà về nhà, đến khi đi ngang qua bờ sông lại gặp Việt Hằng cùng một vài nữ sinh khác

-"Đứng lại."

Hai cô gái bên cạnh Việt Hằng lập tức đi lên chặn trước mặt Thần Am, Thiếu Thương liền thấy chắc chắn sẽ xảy ra chuyện nên nhỏ giọng thì thầm bên tai Thần Am

-"Tớ đi tìm người giúp đỡ, cậu ráng câu giờ nha."

Thần Am gật đầu đồng ý Thiếu Thương liền chạy đi, ba người kia vốn cũng không định đụng vào Thiếu Thương nên cũng chẳng quan tâm gì mấy

-"Tôi phải về rồi, các cậu tránh ra giúp với".

-"Tại sao phải tránh ra chứ?".

-"Tôi không làm gì các cậu, tại sao lại kiếm chuyện với tôi".

Việt Hằng nhếch miệng cười rồi lại đứng đối diện với Thần Am

-"Việt Hằng này thích kiếm chuyện với ai còn phải cần lí do sao?"

Thần Am có vẻ tức giận nhìn bọn họ, khuôn mặt của Việt Hằng rất xinh đẹp nhưng cô lại cảm thấy tiếc cho cậu ta vì lại có một tính tình như vậy

-"Cậu muốn gì chứ?".

-"Thật ra tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu...tránh xa Văn Thiên Hà ra...cậu ta không như cậu nghĩ đâu, đừng để sau này phải hối hận".

Thần Am dĩ nhiên biết Văn Thiên Hà và Việt Hằng chơi chung với nhau, họ còn là thanh mai trúc mã, dĩ nhiên cô ta chắc chắn sẽ có tình cảm với anh nên cô biết đây cũng chỉ là những lời nói khiêu khích tâm lí

-"Chuyện của tôi cậu không cần quan tâm"

-"Tôi đã có lòng tốt nếu cậu không muốn nhận thì thôi vậy". Việt Hằng nhún vai đáp

-"Vậy tôi đi được chưa?".

-"Tất nhiên là được".

Thần Am nhìn lần lượt ba người họ rồi nhất bước rời đi, nhưng vừa đi được vài bước đã bị một bàn tay lạnh lẽo đẩy thật mạnh vào lưng khiến cô loạng choạng mà ngã cả xuống dòng sông lạnh lẽo

Thời tiết đang như vậy nước sông chắc chắn lạnh thấu tâm can, một người khoẻ mạnh còn chưa chắc chịu được nói chi Thần Am thân thể yếu ớt lại còn đang bệnh chứ. Ba người bên trên thấy cô đang chơi với dưới nước, cứ ngoi lên ngụp xuống liền phá lên cười ha hả

-"Tuyên Thần Am, trời lạnh như vậy cậu cũng tắm sông sao, đúng là chẳng giống ai".

Cơ thể Thần Am dưới nước đã run lên cầm cập, cô cố gắng dùng sức bơi vào bờ nhưng lại không đủ, tưởng chừng như sắp ngất đi lại nghe được giọng nói quen thuộc

-"Thần Am!"

Văn Thiên Hà ở phía trên chạy như tên bắn lao xuống hồ, anh dễ dàng bế được Thần Am lên lại bờ, toàn thân cô bé đã ướt nhũn mà co ro trong lòng anh

-"Thần Am, đừng sợ, đừng sợ~có tớ đây rồi".

Anh vừa nói vừa ôm chặt lấy Thần Am như muốn truyền chút hơi ấm ít ỏi cho cô, Thiếu Thương cũng chạy đến ngồi cạnh lo lắng không thôi

-"Thần Am, cậu không sao chứ"

Thần Am cố gượng cười lắc đầu, Văn Thiên Hà buông cô ra khỏi lòng mình mà đi đến chỗ Việt Hằng

-"Cậu vừa làm gì vậy hả?". Văn Thiên Hà gào lên giận dữ, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện lớn tiếng như vậy với Việt Hằng

Đột nhiên cô cũng thấy đau lòng lắm nhưng vẫn cố bình tĩnh mà thản nhiên đáp

-"Làm gì là làm gì, bình thường không phải tớ vẫn luôn như vậy sao?".

-"Cậu quá đáng lắm rồi đó, đừng nghĩ tớ sẽ luôn bao dung với cậu thì ngày càng làm tới".

Việt Hằng bật cười nhưng mắt lại không cười

-"Đây vốn chỉ là..."

-"Cút!".

Văn Thiên Hà hét lớn vào mặt Việt Hằng, trừng mắt vô cùng đáng sợ khiến cô vừa buồn vừa tức đến nỗi giậm mạnh chân xuống đất

-"Văn Thiên Hà, Thần Am ngất rồi".

Nét mặt Văn Thiên Hà lập tức thay đổi, anh quay người nhìn Thần Am đã nằm im lìm bên dưới rồi lập tức bế cô lên chạy đến bệnh viện

-"Văn Thiên Hà, tớ thật sự không tin cậu đã thích cậu ta, chắc chắn là không thể". Việt Hằng đứng đó, ánh mắt căm phẫn nhìn theo hai người họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro