Chương 36. Cho tớ bên cạnh cậu đi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*********************************

-"Không được!"

Thần Am cũng lao theo chiếc chìa khóa ấy nhưng đã không kịp nữa, cô nhặt lấy cây gỗ bên cậy mà quờ quạng trong đống lửa

-"Chìa khóa, chìa khóa, chìa khóa đâu rồi"

-"Chìa khóa"

Thần Am nức nở, nước mắt làm nhòe đi cả khung cảnh phía trước, cơn đau tim lại ập đến khiến cô như không thở nổi, khuôn mặt đã trắng bệch nhưng vẫn không ngừng động tác

-"Thần Am! Chạy mau lên, ra khỏi đây mau lên"

-"Tuyên Thần Am! Mau ra khỏi đây đi"

Văn Thiên Hà gào lớn gọi Thần Am, anh cũng cố gắng vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra nổi

-"Thần Am, tớ bảo cậu ra khỏi đây mau lên, đừng tìm nữa"

-"A"

Nghe Văn Thiên Hà la lên một tiếng Thần Am mới chịu quay người chạy về phía anh, khói đã bay lên nghi ngút che phủ cả hai người họ

-"Cậu không sao chứ, ráng một chút, tớ đi tìm chìa khóa mở ra cho cậu"

Thần Am vừa khóc vừa nói, sắc mặt cô bé chẳng còn chút máu nào, đến thở còn không nổi nhưng vẫn cứ cố chấp

-"Không thấy đâu đừng tìm nữa, cậu mà không ra khỏi đây là không kịp nữa đâu, mau đi đi"

-"Không được mà, Văn Thiên Hà cậu phải đi cùng tớ, cậu phải đi cùng tớ"

Thần Am dùng hết sức giựt sợi dây ra, cô bất lực đến mức đánh vào nó mấy cái rồi òa khóc thật lớn

-"Nó mở không ra, Văn Thiên Hà nó mở không ra"

-"Tớ, tớ sẽ tìm người giúp đỡ"

Thần Am lấy lại được chút bình tĩnh chạy vụt ra cửa, vừa bước được vài bước cô liền ôm ngực mà ngã xuống

-"Thần Am!"

Thần Am thở ra thật mạnh, cau mày cố gắng đứng dậy lần nữa mà chạy ra ngoài...nhưng đáng tiếc, xung quanh chỉ toàn cây cỏ, đến một căn nhà còn không có nói chi là tìm thấy người. Nếu bây giờ cô chạy đi tim người thì sẽ không kịp nữa, Văn Thiên Hà sẽ chết cháy bên trong mất

-"Cậu vào đây nữa làm gì, mau đi nhanh lên"

Văn Thiên Hà thấy Thần Am trở vào liền quát lớn mà trừng mắt với cô, Thần Am không quan tâm mà chỉ cầm cây búa trên tay liên tục gõ vào sợi dây xích

-"Đi mau lên, Tuyên Thần Am"

Văn Thiên Hà gào lên mà Thần Am cũng chẳng nghe, cô bé vừa khóc vừa ra sức vung búa xuống nhưng chỉ tạo ra được vài vết xước trên sợi dây xích. Anh hết cách bèn nhắm mắt dùng chân của mình mà hất Thần Am ra chỗ khác

-"Đi mau lên!" Anh vừa nói vừa nhìn đống lửa đang bùng cháy, khoảng cách đã rất gần với họ

Thần Am bị đá đến đau điếng, cô co người ấn chặt ngực nhíu mày thật sâu khiến Văn Thiên Hà đau lòng rơi cả nước mắt nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác

-"Tuyên Thần Am, van xin cậu mau đi đi"

-"Đừng đuổi tớ mà ~đừng đuổi..."

Thần Am chống tay ngồi dậy, cầm cây búa trên tay mà tiếp tục chém thật mạnh

-"Cậu không sợ chết hả?" Văn Thiên Hà dịu giọng hỏi, đau lòng nhìn bàn tay đã chảy máu của Thần Am

-"Cậu đã nói...có cậu bên cạnh...tớ không cần sợ nữa mà"

Thần Am hơi thở đứt quãng, đôi tay sắp mất đi hết sức lực, nước mắt cô bé cứ lã chã rơi xuống

-"Tương lai của tớ...nhất định phải có Văn Thiên Hà...tớ...sẽ không bỏ cậu ở đây một mình...có chết...thì cùng chết..."

-"Văn Thiên Hà...tớ yêu cậu..."

Văn Thiên Hà nước mắt lưng tròng lập tức vươn người chiếm lấy chút hơi thở cuối cùng của Thần Am, anh hôn cô thật mãnh liệt, nụ hôn đã dồn nén suốt 5 năm nay thật ngọt ngào biết mấy. Thần Am cũng nhắm chặt mắt mà thả trôi mình theo khoảnh khắc này, cô sợ đây là giây phút đầu tiên và cũng là cuối cùng của họ. Mãi một lúc sau anh mới buông đôi môi đang run rẩy kia ra, đau trán mình váo trán Thần Am mà run rẩy

-"Tớ cũng vậy, tớ thật lòng...yêu cậu"

Thần Am nhướn người ôm chầm lấy Văn Thiên Hà, cô ôm thật chặt rồi khẽ hôn nhẹ vào trán anh

-"Chúng ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau được không?"

Văn Thiên Hà cũng không né tránh hay đuổi cô đi nữa, anh gật nhẹ đầu rồi để Thần Am dựa vào lòng mình một cách thoải mái nhất. Khói càng ngày càng lên cao chiếm lấy oxi của họ, Thần Am sớm đã ngất xĩu trong lòng Văn Thiên Hà, không biết là vì đau tim hay vì quá ngột ngạt, anh cũng vậy, thần trí cũng bắt đầu không minh mẫn, đôi mắt sắp nhắm ghì lại

-"Thần Am...đành tiếp tục hẹn cậu ở kiếp sau nữa rồi..."

-"Thần Am!"

Văn Thiên Hà vừa dứt lời đã nghe bên ngoài có tiếng gọi lớn phát ra, Lâm Ý từ bên ngoài lập tức xông vào thảm cảnh.

Sáng sớm anh đến phòng tranh định đưa một ít màu sơn dầu cho Thần Am nhưng không thấy cô bé đâu cả, lại chẳng có dấu hiệu gì là đã trở về nên anh liền hốt hoảng đi tìm nào ngờ lại đụng phải Từ Gia Kiệt như một kẻ điên lang thang trên phố

-"Thần Am đâu rồi?"

-"Thần Am? Hahahaah bọn nó sắp chết hết rồi"

Cuối cùng Lâm Ý theo hướng tay của Từ Gia Kiệt mà chạy đi tìm mãi, cuối cùng cũng tìm thấy.

-"Thần Am Thần Am, mau tỉnh lại đi"

-"Mau lên...bế cậu ấy ra ngoài...mau lên..."

Văn thiên Hà lẩm bẩm, không đợi anh nói Lâm Ý cũng đã bế Thần Am lên tay mà chạy ra ngoài. Cô bé nằm trong lòng anh, sư sống cái chết còn chưa biết rõ vậy mà miệng vẫn không ngừng gọi tên

-"Văn Thiên Hà ~"

-"Văn Thiên Hà ~"

Lâm Ý định bế cô đến bệnh viện nhưng cô lại không ngừng gọi tên chàng trai bên trong, anh sợ nếu bây giờ để anh ta chết trong ấy thì cô sẽ hận anh cả đời mất. Cuối cùng Lâm Ý cũng cẩn thận đặt Thần Am xuống đất vào lại bên trong cứu Văn Thiên Hà. Với sức lực của một người đàn ông chỉ với 3 nhát búa anh đã thành công khiến sợi dây xích đứt ra, sau đó lại đỡ Văn Thiên Hà cùng đi ra ngoài

**************************

Sau tất cả Văn Thiên Hà và Thần Am cũng được đưa đến bệnh viện an toàn, hai người hôn mê suốt mấy ngày trời nhưng cũng may vẫn không nguy hiểm đến tính mạng khiến mọi người xung quanh đều mừng đến phát khóc.

Văn Thiên Hà là người tỉnh trước, anh vừa mở mắt dậy đã bất chấp sự ngăn cản của tất cả mọi người, mặc kệ bụng vẫn còn đau đến mức phải chống gậy để đi mà vẫn nhất quyết phải sang phòng bệnh của Thần Am.
Anh đuổi hết tất cả mọi người về mà ngồi đó trông Thần Am suốt hai ngày trời, không biết anh đã lén lút hôn lên mặt cô gái nhỏ này biết bao nhiêu lần nữa, Thần Am cũng không phụ lòng anh, dù mê man nhưng miệng vẫn không ngừng gọi ba từ Văn Thiên Hà khiến anh thật muốn nhảy dựng lên vì vui sướng

-"Văn Thiên Hà! Văn Thiên Hà!"

Thần Am ngồi bật dậy hét lớn, dùng tay ấn chặt ngực trái mà thở hổn hển. Văn Thiên Hà trong nhà vệ sinh nghe thấy tiếng la của cô bé liền nhanh chóng kéo quần chống gậy phóng ra

-"Thần Am, cậu tỉnh rồi, cậu tỉnh rồi"

Chưa kịp vui mừng đã thấy nét mặt đau đớn của Thần Am anh liền cầm gậy mà vừa đi vừa bay đi tìm bác sĩ

-"Bác sĩ, bác sĩ, Thần Am tỉnh rồi!!!"

Thần Am cũng vậy, cô còn chưa kịp quay đầu nhìn thì anh đã như một cơn gió mà vụt đi mất

2 phút sau bác sĩ cũng vào xem xét lại cho Thần Am, Văn Thiên Hà cũng lẽo đẽo phía sau

-"Có thể yên tâm rồi, cô không còn vấn đề gì nghiêm trọng nữa, sáng mai có thể xuất viện rồi"

-"Nhưng mà ban nãy cậu ấy vẫn còn đau tim kìa"

-"Đây là triệu chứng bình thường thôi, không sao nữa"

-"Nhưng cậu ấy rất đau!"

Văn Thiên Hà bất mãn nói, vị bác sĩ kia nhìn anh bằng ánh mắt phán xét khinh bỉ

-"Tôi thấy cậu mới là người đau đó"

Ông nhìn vào vùng bụng có chút rớm máu của Văn Thiên Hà mà nói

-"Đã bảo cử động nhẹ thôi, lần này còn rách chỉ thì đừng bảo tôi may lại nữa"

Nói rồi vị bác sĩ ấy đi ra ngoài, Thần Am nghiêm mặt nhìn đi chỗ khác cố nén nụ cười sắp phát ra tiếng của mình

Văn Thiên Hà lẩm bẩm chửi ông ta vài tiếng rồi lại leo lên giường ngồi đối diện với Thần Am, giọng nói đầy dịu dàng và ấm áp

-"Cậu còn đau không? Mấy tên bác sĩ ở đây chẳng biết khám gì cả, hay để tớ chuyển viện cho cậu để người ta kiểm tra lại nha"

Thấy Văn Thiên Hà ngoan ngoãn như một chú mèo cuối cùng Thần am cũng chịu quay lại mỉm cười với anh

-"Tớ không sao nữa rồi"

-"Hay nhân dịp này cậu phẫu thuật chữa lành bệnh luôn đi"

-"Tớ cũng từng muốn làm vậy, nhưng bác sĩ nói là bệnh tim bẩm sinh, chỉ có thể cẩn thận chăm sóc chứ không chữa được." Thần Am nhẹ nhàng đáp, trông không có gì là quá đau buồn

Văn Thiên HÀ nghe rồi có chút hụt hẫng nhưng lại tiếp tục nói

-"Vậy tớ sẽ khiến cậu phải cười suốt ngày luôn, cười đến khi không bao giờ đau nữa"

Đột nhiên cả hai đều im lặng mà nhìn chằm chằm nhau, suýt chút nữa họ đã không có cơ hội nhìn mặt đối phương nữa rồi nên bây giờ càng thêm trân trọng. Văn Thiên Hà ôm lấy hai má Thần Am, ghé mặt sát vào người cô mà thỏ thẻ

-"Thần Am đã nói yêu tớ rồi, từ giờ không được né tránh tớ nữa ~"

Thần Am đỏ mặt mím chặt môi, đôi mắt to tròn đảo liên tục

-"Nói khi nào vậy? Sao tớ không nhớ gì hết"

-"Cái gì?"

Văn Thiên Hà chống nạnh bĩu môi khiến Thần Am bật cười ngắt nghẽo, anh thấy cô vui vẻ liền hưng phấn

-"Cậu dám nói không nhớ?"

-"Nhớ chưa, đã nhớ chưa?"

Anh liên tục dung hai ngón trỏ mà chọt lét Thần Am khiến cô gái nhỏ cười đến chảy nước mắt, lăn qua lộn lại né tránh như một chú thỏ con

-"Không nhớ nè, không nhớ nè"

Kết quả ngoài ý muốn, Thần Am loi nhoi lại vô tình đá vào vết thương của Văn Thiên Hà khiến anh la lên một cái rõ to. Thần Am sợ hãi lập tức ngồi bật dậy, lay người Văn Thiên Hà đã ngồi ỉu xìu gục mặt xuống

-"Văn Thiên Hà, không sao chứ, không sao chứ?"

Thần Am lay liên tục nhưng anh vẫn bất động, cô vừa định đi gọi bác sĩ đã bị anh nắm lại, nghiến rang nghiến lợi mà gằng từng chữ

-"Tuyên...Thần...Am...đau chết tớ rồi"

Thần Am với vẻ mặt đầy tội lỗi nhìn Văn Thiên Hà anh đã lập tức bị đánh gục, lại lập tức xìu xuống, cong lưng bĩu môi nhìn cô

-"Thần Am~đau ~~"

-"Xin lỗi xin lỗi, đều tại tớ không tốt, xin lỗi"

-"Nhưng mà tớ đau quá~"

-"Vậy để tớ đi gọi bác sĩ"

-"Không cần"

Văn Thiên Hà ngăn cản Thần Am liền cứng đờ người không dám di chuyển nữa

-"Hôn tớ một cái...sẽ không đau nữa"

Thần Am xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, bàn tay nhỏ đưa lên che mặt chỉ còn để lại đôi mắt

-"Không...không được..."

-"Được thôi được thôi, vậy cậu cứ để tớ đau đến chết cũng được"

Văn Thiên Hà ăn vạ như một đứa trẻ, tức giận không thèm nhìn cô nữa. Thần Am hết cách đành rướn nhẹ người hôn nhanh lên má anh một cái, Văn Thiên Hà vừa định bật cười lớn tiếng nhưng suy nghĩ lại liền im bặt

-"Không phải chỗ đó!"

-"Hả ~~~~"

Văn Thiên Hà mặt dày mà đòi hỏi thêm, chỉ vào miệng của mình, Thần Am đúng là bị anh làm cho cả liêm sỉ cũng không còn nữa

-"Không được mà..". Thần Am nhỏ giọng cúi đầu nói

-"Ây da...đau quá"

-"A~~ đau quá...đau đến chết luôn đi...cũng chẳng ai thèm thương tiếc"

Văn Thiên Hà giả vờ cau mày mà rên rỉ, Thần Am bị anh làm cho khó xử nên đành cắn răng hôn lên môi anh một cái nhẹ, nào ngờ Văn Thiên Hà ranh ma đã tấn công ngược lại cô. Anh nhanh dùng một tay nâng đầu, một tay đỡ gáy Thần Am mà hôn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, chỉ suýt chút nữa đã đè luôn cô lên giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro