Chương 40. Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******************************

Mấy tuần này Thần Am và Văn Thiên Hà luôn dính lấy nhau như sam, mỗi tối đều hẹn nhau cùng đi ăn rồi lại đi coi phim, đủ thứ các tiết mục được anh bày ra để làm cô vui vẻ.
Cuối cùng hôm nay cũng được một ngày tách nhau ra, tối nay Thần Am đã có thời gian dành cho mấy bức tranh của mình. Cô gái đeo tạp dề ngồi vẽ chăm chú mà không màng đến thế sự, cứ tưởng sẽ được thoả đam mê nào ngờ màu lại hết sạch mà chẳng để ý. Thần Am thở dài ngao ngán, đành phải buông cọ xuống, mặc áo khoác vào mà đi ra ngoài mua dụng cụ

Chỗ mua màu của Thần Am cũng không phải là gần, cô phải bắt taxi đi tận 20 phút mới đến được nơi. Cũng đã 8 giờ tối nên Thần Am cũng không dám từ từ nữa, cô vào lấy hộp màu yêu thích của mình rồi nhanh đi thanh toán

-"Của cô hết 20 tệ."

-"Ví của tôi đâu rồi".

Thần Am hoảng hốt lục lọi khắp người nhưng chẳng thấy chiếc ví đâu, cô bình tĩnh nhớ kĩ lại rồi liền tự vỗ vào đầu mình

-"Để quên trên xe taxi mất rồi".

Thần Am thầm trách mình hậu đậu rồi trả lại món hàng đi ra ngoài. Mất ví rồi cũng chẳng có tiền bắt xe nữa, Thần Am đành phải thả bộ về lại phòng tranh

-"Cái gì nữa vậy?".

Có lẽ ông trời khoái trêu người, đi được một lúc trời lại bất thình lình đổ mưa, cũng may cô chạy nhanh vào mái hiên gần đó nếu không chắc cũng ướt sũng cả người. Tiền không có ô cũng không mang theo, Thần Am bất lực nhìn lên trời với cơn mưa nặng hạt rồi ngồi xổm dưới mái hiên.

Ngồi chờ mãi mà trời mưa chẳng ngớt cô sợ mình sẽ chết cóng mất nên đành phải móc điện thoại gọi cho Văn Thiên Hà cầu cứu. Tiếng chuông reo cũng rất lâu người ở đầu dây bên kia mới nhấc máy

-"Văn Thiên Hà~~em đi mua màu mà làm mất ví rồi, trời mưa mà cũng không đem dù~anh đến đón em được không~?"

-"Cái gì? Bây giờ em đang ở đâu?!" Giọng nói của Văn Thiên Hà vừa sốt ruột vừa hoảng hốt vang lên

-"Em đang ở...."

Bíp...bíp...bíp....

Chưa nói hết câu điện thoại đã ngắt ngang, Thần Am hoảng hốt nhìn vào thì lại thấy đã sụp nguồn rồi.

-"Tuyên Thần Am, mày nhất định phải nhớ kĩ ngày hôm nay".

Thần Am nghiến răng mà nghẹn ngào nói, cô hết cách gục mặt xuống gối mà chấp nhận số phận, mong là ông trời không tuyệt đường cô mà tạnh mưa

-"Thần Am, Thần Am!".

Văn Thiên Hà gọi thêm mấy tiếng thật lớn mới phát hiện bên kia đã tắt máy. Lòng anh lo lắng vừa sợ cô đang nói chuyện mà bị ngã ở đâu đó rồi lại sợ có ăn cướp đến giật điện thoại đi, chẳng biết có bị thương ở đâu không nữa.

-"Tan họp!".

Mặt Văn Thiên Hà vừa xanh vừa đỏ hét lớn khiến các nhân viên trong phòng họp đều sợ hãi, thật thắc mắc cô gái tên Thần Am là ai mà lại khiến phó chủ tịch của họ vừa lo vừa giận như vậy.

-"Cuộc họp quan trọng không bỏ đi được đâu ạ". Giang Trọng nhỏ giọng nhắc nhở

-"Tôi bảo tan họp!" Anh trừng mắt nhìn Giang Trọng rồi lập tức chạy đi

Văn Thiên Hà chạy nhanh xuống bãi lấy xe đi tìm Thần Am. Anh cố gọi đi gọi lại vài lần nhưng không ai nhấc máy, cũng may là đã cùng cô đi mua màu vài lần nên bây giờ chỉ cần chạy đến đó rồi tính tiếp

-"Chết tiệt!" Văn Thiên Hà tức giận quăng mạnh chiếc đt ra phía sau, vồ hết ga hết số với nét mặt khủng hoảng

Thần Am ngồi suốt nửa tiếng đồng hồ, gió thổi cũng mấy giọt mưa tạt vào khiến cô bé lạnh run người ngồi co ro trong một góc mà hắt hơi liên tục

-"Đúng là xui xẻo mà".

Cô chán nản lợi dụng mấy vệt nước dưới đất mà lấy ngón tay vẽ vời bậy bạ, ngoài đường ngày càng vắng người nên cô cũng bắt đầu hơi sợ, định bụng nửa tiếng nữa mưa không tạnh thì sẽ bất chấp đi về luôn

Tiếng xe ô tô thắng gấp một cái rõ to thu hút sự chú ý của Thần Am, cô ngẩng đầu lên nhìn lại thấy chàng trai của mình mở cửa xe bước xuống với khuôn mặt vừa khó chịu vừa lo lắng

-"Văn Thiên Hà~~"

Anh trước tiên cởi áo vest của mình khoác lên người cô rồi lại bung ô ra che chắn cơn gió lạnh, giọng nói phát ra dù có phần trách móc nhưng vẫn rất dịu dàng

-"Sao lại bất cẩn vậy?""

-"Em tưởng anh sẽ không đến~"

-"Em lạnh chết mất rồi anh ơi~~"

Thần Am vừa thấy Văn Thiên Hà không hiểu sao bao nhiêu sự cứng rắn nãy giờ đều bị đánh tan. Cô được đỡ đứng dậy liền dựa vào lòng anh, khuôn mặt đáng thương như vừa bị ai ức hiếp

-"Đều là lỗi của anh~chúng ta mau lên xe thôi"

Văn Thiên Hà ôm chặt lấy cơ thể của Thần Am để tạo ra hơi ấm rồi nhanh chóng dìu cô lên xe, anh đã cố tình không bật điều hoà nhưng cô gái nhỏ vẫn cứ hắt hơi liên tục

-"Văn Thiên Hà, anh đến rước em nên được cộng thêm 5 điểm đáng yêu nữa"

Văn Thiên Hà bật cười thành tiếng, ai cũng có thể nhìn ra từ ngày bên cạnh anh Thần Am đã đáng yêu và tươi tắn hơn hẳn, cô bé không còn hay buồn bã mà cũng vui vẻ hơn và cởi mở hơn trước, cứ như là được quay lại năm họ 18 tuổi vậy, là cô học sinh đã từng xem Văn Thiên Hà là cả thế giới

-"Vậy anh đã hết đáng ghét chưa?"

Thần Am phải hắt hơi mấy cái rồi mới có thể nói được rõ ràng

-"Vẫn chưa~"

Văn Thiên Hà không kịp thất vọng đã lo lắng cho Thần Am, một tay cầm vô lăng còn tay kia đưa lên trán cô kiểm tra nhiệt độ

-"Em cảm rồi tối nay đừng về phòng tranh nữa, về nhà anh ngủ đỡ một đêm đi~~".

-"Nhưng mà....".

-"Ngại gì chứ, cũng đâu phải lần đầu đúng không"

Văn Thiên Hà trêu chọc Thần Am khiến cô bé xấu hổ nhớ lại đêm say xỉn hôm ấy

-"Văn Thiên Hà~~".

Thần Am rút lại bàn tay của mình giả vờ giận dữ nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua trước sự thuyết phục của Văn Thiên Hà. Từ đó đến giờ luôn là vậy, chỉ cần anh ra tay Thần Am liền không phải là đối thủ

Hai người đang lái xe chạy thẳng về nhà nào ngờ Giang Trọng lại gọi điện liên tục nên kết quả Văn Thiên Hà phải quay trở lại công ty giải quyết nốt cuộc họp này.

Văn Thiên Hà nắm tay Thần Am đi lên tầng cao nhất của công ty, không biết từ lúc bước vào đã có biết bao nhiêu ánh mắt dán lên người cô, người thì há hốc mồm, người thì lại có vẻ mặt ghen tị.

-"Sao họ cứ nhìn em mãi vậy?".

-"Vì ghen tị thôi mà"

-"Ghen tị vì anh có một cô vợ đẹp như vậy". Văn Thiên Hà vừa nói vừa nựng cầm Thần Am trước mặt mọi người khiến cô bé đỏ hết cả mặt

"Họ chỉ đang ghen tị với chúng ta thôi, cứ cho họ nhìn đã đi".

"Chắc chắn họ đang ghen tị với tớ tại sao tìm được cô bạn gái đẹp đến vậy".

Thần Am khó khăn lắm mới dám nhìn Văn Thiên Hà, nhẹ nhàng trách móc

-"Nhiều năm như vậy mà mặt anh vẫn dày thật đó!"

Hai người trong thang máy nhưng vừa đến tầng 18 đã dừng lại, một người đàn ông độ chừng 50 tuổi bước vào bên cạnh còn có cả Việt Hằng quen mặt. Khuôn mặt ông ta 9 phần đã giống Văn Thiên Hà nên Thần Am nhìn cũng đoán ra là ai, dù sao cũng đang được con trai người ta nắm tay nên cô cũng gật nhẹ đầu chào hỏi nhưng ông lại chẳng thân thiện lắm

Có vẻ Văn Thiên Hà không vui khi nhìn thấy sự xuất hiện của họ, anh còn không thèm nhìn lấy ba mình một cái nói chi là chào hỏi, nét mặt lạnh băng cứ như đang đi đánh nhau. Hai người kia cũng chẳng để ý đến anh, đôi mắt cứ nhìn vào hai bàn tay đang được nắm chặt rồi sau đó lại nhìn lên cái áo vest đang khoác trên người Thần Am

Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng đến căng thẳng khiến Thần Am muốn hắt hơi chết đi được mà cũng chẳng dám, cô bé đứng đó sụt sịt mũi khó chịu, khuôn mặt vì nhịn đã đỏ bừng bừng. Văn Thiên Hà để ý thấy liền dùng bàn tay còn lại siết chặt áo vest trên người cô hơn một cách đầy dịu dàng khiến Việt Hằng bên cạnh phải cắn chặt môi dưới

-"Con vì cô gái này mà chạy đi giữa cuộc họp vừa rồi?". Cuối cùng Văn chủ tịch cũng chịu lên tiếng bắt chuyện với con trai của mình nhưng giọng nói lại có chút tức giận

Văn Thiên Hà dứt khoát gật đầu không do dự, Thần Am đột nhiên cảm thấy thương anh nhưng cũng cảm thấy tội lỗi. Cô gái cúi mặt, sợ làm anh khó xử với ba nên vặn vẹo bàn tay muốn tách ra nhưng vẫn bị khư khư nắm thật chặt

Văn chủ tịch nhìn động tác của hai người họ càng không chịu được, ông bất lực thở hắt thật mạnh rồi nói

-"Văn Thiên Hà, cô gái như vậy làm sao xứng với con chứ!".

Thần Am ngẩng đầu lên nhìn lại nhận được đôi mắt khinh bỉ của chủ tịch cùng Việt Hằng, bàn tay cô khẽ run lên, đôi môi cùng mím lại thật chặt

-"Con chỉ sợ mình không xứng với cô ấy".

Văn Thiên Hà trả lời, dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay Thần Am để trấn an cô gái nhỏ

-"Ba đừng xen vào chuyện của con nữa, chỉ cần lo cho vợ con của ba là được rồi".

Văn chủ tịch nghiến răng nghiến lợi đầy tức giận, ông thật muốn tát vào mặt thằng nghịch tử này nhưng lại chẳng nỡ. Tiếng ting của thang máy vang lên, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra phá tan bầu không khí đáng sợ này

Văn chủ tịch tức giận đi thẳng một mạch vào phòng họp, Việt Hằng đứng đó chỉ thấy những hành động cưng chiều của Văn Thiên Hà dành cho Thần Am liền không chịu được nữa, cô đi sát lại mà nghiến răng nhỏ giọng với anh

-"Anh quá đáng lắm rồi đó, em mới là vợ chưa cưới của anh".

Văn Thiên Hà quay đầu nhìn Thần Am, cô gái nhỏ của anh chắc chắn đã nghe thấy lời Việt Hằng nên đôi mắt to tròn mới chớp lấy chớp để liên tục như vậy

-"Cô còn dám nói như vậy sao? Đừng nghĩ tôi không biết những việc cô đã làm". Văn Thiên Hà nét mặt không cảm xúc mà nói, cố tình ôm Thần Am vào lòng trước mặt Việt Hằng

-"Lần này có thể bỏ qua nhưng lần sau thì tôi không chắc đâu".

Nói rồi anh dẫn Thần Am vào phòng làm việc của mình, rót cho cô một ly nước ấm, nhìn sắc mặt của cô còn tệ hơn lúc nãy liền sốt ruột

-"Những lời cô ấy nói ban nãy không phải thật đâu mà".

Thần Am nhìn anh rồi lại mỉm cười dịu dàng, cố ý trêu chọc

-"Đừng lo lắng như vậy, sau này đám cưới của anh em sẽ đến dự mà".

-"Em....".

Văn Thiên Hà mở tròn mặt, định nói thêm gì đã bị cô đẩy ra ngoài

-"Anh mau đi xử lí công việc trước đi"

-"Nhưng mà anh..."

-"Mau lên!".

Thần Am đẩy anh ra rồi đóng sầm cửa lại, lúc này cô mới thở phào ra một cái, run người trở lại sofa mà trôi vào dòng suy nghĩ. Cô biết Văn Thiên Hà yêu mình...nhưng mà...không có sự xuất hiện của cô chắc chắc anh và Việt Hằng sẽ là một đôi hạnh phúc, là cô đã xuất hiện dành sự chu đáo của anh, cái mà đáng ra nên thuộc về Việt Hằng. Rõ ràng trước đây Thần Am đã chứng kiến được sự chiều chuộng và nhường nhịn của Văn Thiên Hà dành cho Việt Hằng, cô thầm nghĩ liệu mình có phải người có lỗi không đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro