Chương 46. Êm ấm chẳng bao lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***************************

      Văn Thiên Hà dạo này nét mặt đều bớt hung tợn hơn, suốt ngày cái miệng cứ tủm tủm cười, đi đâu cũng vào năm từ "vợ tôi mang thai rồi" khiến người khác vừa ngưỡng mộ vừa mừng thay cho anh

    Nhưng đáng nói là mấy ngày gần đây Thần Am bắt đầu có triệu chứng của phụ nữ mang thai, cô thường hay mệt mỏi lại không ăn được nhiều, vừa cho vào miệng một hai muỗng đã nôn sạch ra khiến Văn Thiên Hà tim gan phèo phổi đều lộn ngược

     -"Thần Am ngoan~~ráng ăn thêm vài muỗng nữa đi mà".

    Văn Thiên Hà đáng thương đưa muỗng cháo đến tận miệng nhưng Thần Am bịt miệng vẫn lắc đầu ngọ nguậy

     -"Nếu còn ăn nữa em sẽ nôn ra hết những thứ nãy giờ mất."

     -"Dạo này em gầy quá". Văn Thiên Hà đau lòng nói, ngồi sát lại ôm lấy cái eo chẳng to bằng vòng tay anh

     -"Ai mang thai cũng đều như vậy mà".

    Thần Am an ủi Văn Thiên Hà, anh lại gập người xuống ghé đầu vào cái bụng nhỏ của Thần Am, dạy dỗ với đứa con chưa thành hình của mình

     -"Cái tên xấu xa này, nếu còn quậy phá làm khổ mẹ nữa thì sau này ra đời đừng hòng mang họ Văn của ta"

     -"Anh nói gì vậy!". Thần Am há hốc mồm dùng sức đẩy Văn Thiên Hà ra

     -"Tại nó làm Thần Am mệt mỏi mà, anh phải dạy từ nhỏ thì sau này mới ngoan ngoãn được".

     Thần Am đỡ trán thở dài, người cô như muốn bốc lửa với ông chồng này, miệng muốn la mắng nhưng anh ta cũng vì lo lắng cho mình nên cuối cùng vẫn không nỡ.
     Văn Thiên Hà biết lại chọc giận vợ nên liền đi lấy cho cô ly sữa anh đã pha sẵn rồi lại ra sau lưng cẩn thận buộc mái tóc dài của cô lên

     -"Em không ăn cũng uống chút sữa đi~"

     Thần Am dĩ nhiên cũng sợ mình không đủ dinh dưỡng để nuôi con nên cố gắng nín thở cầm li sữa lên một hơi nốc cạn, nhìn nét mặt đau khổ của cô Văn Thiên Hà chỉ biết rơm rớm nước mắt

     -"Xong rồi, bây giờ em muốn đi dạo~"

     -"Được~"

   Vì là mùa hè nên trời cũng không lạnh, Thần Am được Văn Thiên Hà cho phép mặc chiếc áo sơ mi của anh rồi cùng anh đi tản bộ gần nhà. Đôi vợ chồng tay trong tay đi trên con đường lát đá trong thật tình từ, cộng thêm bầu trời đầy sao hôm nay đã tạo nên một khung cảnh lãng mạn

     -"Nếu em mệt thì phải nói đó".

    -"Biết rồi mà~sao anh cứ như ông già vậy."

    Thần Am bĩu môi chê trách nhưng dĩ nhiên Văn Thiên Hà chẳng dám làm gì cô. Đi được một đoạn hai người lại ngồi vào chiếc ghế đá bên đường, Thần Am ngước mặt nhìn lên bầu trời rồi lại thở dài

     -"Thật hạnh phúc quá~~em không biết mình có đang mơ không nữa~~~"

     -"A a a".

    Bỗng nhiên Văn Thiên Hà đưa tay nhéo vào hai má Thần Am khiến cô bé đau đến rơm rớm nước mắt, lập tức ngồi nhích xa ra khỏi người anh

      -"Sao anh nhéo em, đau quá~"

     -"Vậy là em không có nằm mơ rồi đó

    Thần Am bĩu môi đẩy Văn Thiên Hà ngồi ra tận đầu ghế đá bên kia

      -"Cái đồ lưu manh, dám nhân cơ hội ăn hiếp em"

      -"Anh đi ra chỗ khác luôn đi"

    Ban nãy Văn Thiên Hà thật sự bị ngứa tay, cộng thêm nhìn cái má trắng nõn của Thần Am không chịu nỗi nên mới lỡ dùng lực mạnh như vậy. Bây giờ thấy hai cái má cô bé đã đỏ ửng lên liền cảm thấy chưa xót

     -"Xin lỗi xin lỗi~anh hơi mạnh tay rồi, xin lỗi mà."

     Thần Am cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay Văn Thiên Hà nhưng không được, cô cứ như một con giòi mà uốn éo tứ phía khiến Văn Thiên Hà sợ hãi

     -"Thần Am Thần Am, cẩn thận, đừng động mạnh mà."

     -"Vậy buông em ra mau lên".

    Văn Thiên Hà không còn cách nào đành buông cô rồi ngồi nhích ra xa theo lời đề nghị, lúc này Thần Am mới thở ra một hơi đưa tay lên an ủi đứa nhỏ trong bụng, cũng may đứa bé ngoan ngoãn chẳng làm cô khó chịu.

      Văn Thiên Hà không dám làm phiền chỉ có thể lén liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp, yên bình của Thần Am đang ngước nhìn trên bầu trời, mãi một lúc sau cô bé mới nép sát vào người anh, tựa đầu lên bờ vai quen thuộc mà nhắm mắt lại

     -"Văn Thiên Hà~~"

    -"Chúng ta sẽ mãi mãi như bây giờ chứ?"

    Văn Thiên Hà khẽ hôn lên mí mắt của Thần Am rồi nhẹ giọng đáp

     -"Dĩ nhiên rồi"

    -"Bây giờ em và con chỉ có anh thôi đó, anh không được bỏ mẹ con em đâu nha".

     -"Ừm~anh nhất định sẽ bảo vệ hai người."

     Thần Am hài lòng mỉm cười, vẫn nhắm mắt mà hít hà mùi hương quen thuộc trên cơ thể Văn Thiên Hà, cô hít vào một hơi thật sâu, nụ cười trên môi cũng dần biết mất

      -"Nhưng mà...sức khoẻ em không tốt như người khác...chỉ sợ sau này sẽ bỏ anh lại một mình...."

     Thần Am làm sao không biết nếu không cẩn thận thì cô có thể mất mạng khi sinh đứa bé này ra chứ, kể cả Văn Thiên Hà cũng biết điều đó vì vậy hai vợ chồng họ mới ngày nào cũng phải cẩn thận từng li từng tí như vậy

      -"Anh sẽ chăm sóc em thật cẩn thận mà, sẽ không có gì đâu, anh sẽ không để em bỏ anh thêm một lần nào nữa." Văn Thiên Hà hơi nghẹn ngào nói

     -"Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra cả"

    Thần Am phản bác ngồi thẳng dậy nhìn Văn Thiên Hà, cô nắm lấy cánh tay anh thật chặt để phân minh

     -"Nhỡ như em đi thật...."

    Chưa kịp nói hết câu đã bị anh cướp đi trọn hơi thở, Văn Thiên Hà ôm chầm lấy Thần Am mà hôn cô thật mãnh liệt, cái lưỡi của anh thoả sức tung hoành trong ấy như đang trừng phạt lời nói của Thần Am

      -"Đừng nói bậy nữa, chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi, anh sẽ không để em đi trước đâu".

     Thần Am được thả ra mặt đã đỏ bừng mà thở hổn hển, chẳng còn hơi để nói thêm bất cứ lời nào nữa. Cuối cùng sau một lúc lại được Văn Thiên Hà dắt tay về nhà nghỉ ngơi

      -"Anh nằm với em đi~". Thần Am không cho Văn Thiên Hà ngồi ở phòng làm việc mà một mực kéo anh về nằm với mình.

      Cô ngoan ngoãn nằm trong lòng xem anh gõ mấy con số vào máy tính, nhìn là biết lên đến hàng tỷ chứ không ít ỏi gì. Văn Thiên Hà mỗi lần làm việc đều có cặp kính trên mặt, Thần Am dù không thích Văn Thiên Hà hung hăng lỗ mãng nhưng càng không ưng dáng vẻ thư sinh nghiêm túc này của anh. Cô cẩn thẩn dùng tay tháo cặp kính trên mặt anh xuống rồi đeo vào mắt mình

     -"Woww, anh cận nặng quá, em không thấy gì hết luôn".

   Thần Am híp mắt nhìn Văn Thiên Hà, xung quanh đều mờ ảo đến cả người bên cạnh cũng nhìn không rõ nữa

    -"Đừng đeo nữa~đau mắt đó".

     Anh tháo chiếc kính xuống rồi xoa xoa đôi mắt của Thần Am khiến cô cảm thấy rất dễ chịu.

     -"Em sao vậy!".

     Đến khi Thần Am mở mắt cô lại thấy trước mặt mình là một vị vua với khuôn mặt của Văn Thiên Hà liền hoảng hốt mà đẩy anh ra, khuôn mặt ngài ấy chẳng mấy thiện cảm mà nhìn cô

    -"Thần Am? Em không sao chứ".

    Thần Am dụi mắt mấy lần cuối cùng cũng thấy được chồng mình, cô sợ hãi nép vào lòng ôm lấy anh cứng ngắt, ban nãy cứ như vừa gặp ma vậy

     -"Em sợ ma~~"

    Văn Thiên Hà bật cười lớn tiếng, đèn vẫn còn sáng như vậy cô gái nhỏ này cũng sợ cho được

     -"Em nhìn anh mà lại sợ mà, anh xấu lắm hả".

    -"Đúng vậy".

     Văn Thiên Hà nghiến răng nghiến lợi, đóng sầm laptop lại mà trừng mắt nhìn cô

     -"Tuyên Thần Am, tối nay anh sẽ biến thành ma bắt em đi".

     Nói xong anh lập tức tắt đèn khiến cô gái nhỏ sợ điếng hồn, chùm kín chăn mà run rẩy. Văn Thiên Hà ôm bụng cười hả hê sau đó lại dỗ dành Thần Am, cô gái nhỏ nào có giận anh, sợ đến mức chỉ biết ôm chặt chồng mà ngủ
    
      Sáng hôm sau hai vợ chồng vẫn theo kế hoạch đã bàn trước, Văn Thiên Hà đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn trưa cho Thần Am

     Hôm nay anh sẽ bỏ cô ở phòng tranh suốt một ngày trời vì công ty có việc quan trọng, mãi đến tận chiều tối mới đến đón vợ yêu về nhà được. Việc này thật ra cũng không quá nghiêm trọng nhưng Văn Thiên Hà lại một mực lo lắng, từ hôm qua đến giờ đã dặn Thần Am đủ điều.

     Phụ nữ khi mang thai đều ngủ nhiều hơn, Văn Thiên Hà chuẩn bị xong mọi thứ mới vào phòng kêu con người vẫn còn say giấc kia

     -"Thần Am, Thần Am, dậy thôi".

    Toàn thân cô toát lên hơi thở ấm áp, khuôn mặt mới sáng sớm nóng bừng ửng đỏ, đôi môi lại hồng hào như khiêu khích người đang nhìn nó. Văn Thiên Hà nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên môi Thần Am một cái rồi lại nhẹ nhàng lay người cô

      -"Dậy thôi Thần Am, chúng ta sắp trễ rồi".

    Cô gái uể oải vươn vai, đôi mắt lờ mờ mở ra đã thấy hình ảnh của chàng trai trong lòng mình

    -"Văn Thiên Hà~~"

    Giọng nói mơ màng vang lên thật đáng yêu, cô dang rộng hai tay ra hiệu anh ôm lấy mình. Văn Thiên Hà tươi cười nuông chiều, cúi người ôm lấy Thần Am rồi đỡ cô ngồi dậy. Anh vuốt lại mái tóc còn đang rối bời trên mặt cô, không cưỡng được muốn hôn lên cái miệng chúm chím kia thêm lần nữa nào ngờ cô gái nhỏ lại đột nhiên che miệng chạy vào nhà vệ sinh

     Thần Am ôm lavabo mà nôn thóc nôn tháo khiến Văn Thiên Hà hoảng sợ mà vội vàng chạy theo cô, một tay vuốt lưng một tay túm mái tóc dài của cô lại.

     Thần Am nôn xong mệt mỏi tựa vào người Văn Thiên Hà, đưa tay lên vuốt ngực để xoa dịu cơn khó chịu. Nhìn dáng vẻ này của cô Văn Thiên Hà đau lòng không chịu nổi

      -"Đỡ hơn chưa~?"

     -"Ừm~~"

     Văn Thiên Hà vẫn chưa chịu ra, đứng đó phục vụ Thần Am vệ sinh cá nhân, tận tình tém tóc rồi lau mặt cẩn thận mới cùng cô đi.

      -"Nếu có khó chịu gì thì phải gọi cho anh ngay biết không?"

     -"Ở đây có cơm canh với sữa đó, nếu em ăn không được thì cũng ráng uống sữa nghe chưa".

    -"Nếu mệt mỏi thì cứ nằm nghỉ ngơi đừng có mê vẽ quá đó".

     Văn Thiên Hà vừa nói vừa tay xách nách mang đùm đùm đề đề đồ vật linh tinh của Thần Am, cô nghe anh lãi nhãi đến nỗi nhức cả đầu nhưng vẫn giả vờ ngoan ngoãn gật đầu chiếu lệ.

     Văn Thiên Hà đưa Thần Am đến phòng tranh rồi cũng đi đến công ty, cô gái nhỏ hôm nay có tận một ngày trời để ngồi vẽ theo ý muốn của mình. Cô thì vui vẻ nhưng Văn Thiên Hà sắc mặt lại tệ vô cùng, bước vào công ty mà cứ như vừa bị ai quỵt nợ vậy.

   Thần Am cứ ngồi say sưa mãi với cái giá vẽ tranh của mình, lắm lúc lại cuối xuống nhìn vào cái bụng phẳng rồi mỉm cười thật ấm áp, cô không thể tin được vài tháng nữa thứ đang nằm trong đây sẽ được cô bế trọn trong lòng
   

     "Trạch Ảo...hôm nay bệ hạ lại không đến rồi.."

      "Bệ hạ không thích đến Trường Thu cung vậy sao...ngài ấy không muốn gặp ta..."

     "Từ nay ta không còn là hoàng hậu nữa rồi, ta chỉ là Tuyên Thần Am thôi".

     "Nương nương...người có yêu thánh thượng không....người có hối hận khi gả cho ngài không..."

    "Hối hận thì được gì...đời này cưới được bệ hạ là phần phước lớn nhất của ta..."

   "Nhưng ta vẫn mong kiếp sau...có thể tìm được một người yêu mình sâu đậm...một tình yêu chỉ có hai người..."

     Trong đầu Thần Am đột nhiên hiện lên đầy những câu nói bi thương, thống khổ, nước mắt cô rơi lã chã đầy mặt, bàn tay ngọc cứ như bị ai điều khiển mà cứ vẽ lấy vẽ để trên mảng giấy trắng. Đến khi hoàn hồn lại Thần Am đã giật bắn mình mà đánh rơi cả bảng màu trong tay

     -"Trường Thu cung?". Một bức tranh với cánh cổng cung điện nguy nga, trên tấm bảng gỗ ghi rõ ba chữ "Trường Thu cung"

    "Bệ hạ...cuối cùng người cũng đến rồi...Thần Am mừng quá"

    "Người đến để tiễn thiếp đúng không..."

    "Bệ hạ...kiếp này người là nam nhân Thần Am yêu nhất..."

    "Mong kiếp sau...hai ta...đừng gặp lại...."

   Thần Am vô thức ghi lên bức tranh hàng chữ "mong kiếp sau...hai ta...đừng gặp lại", cô cau mày nhìn nó rồi dường như không thở được nữa. Thần Am hình như đã nhớ ra gì đó mà nước mắt không ngừng rơi, cô khóc thật lớn rồi đưa tay ấn chặt lấy ngực

     -"Rốt cuộc...mình là hoàng hậu...hay là Tuyên Thần Am..."

     -"Văn Thiên Hà...còn anh..."

    Thần Am cố gắng bình tĩnh lại, lấy trong túi ra viên thuộc trợ tim rồi uống thật nhanh vào, đến khi cô đã ổn định được hơi thở thì lập tức chạy ra ngoài, bắt xe đi đến thành phố Lạc Dương năm xưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro