Chương 49. Câu chuyện về Văn đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****************************

      Thần Am nằm thêm hai ngày cũng được xuất viện, tuy lần này mẹ con cô đều bình an nhưng sức khoẻ đã giảm sút trầm trọng, bác sĩ luôn miệng căn dặn phải cẩn thận hơn đặc biệt phải luôn giữ được tâm trạng ổn định

     Văn Thiên Hà đưa Thần Am trở về Thượng Hải, mấy ngày nay Thần Am vẫn nhận đầy đủ sự chăm sóc của anh nhưng cô dường như đã trở thành một con người khác. Thần Am đã không còn cởi mở, không còn nũng nịu hay bám lấy anh nữa, cô cũng chẳng còn cười tươi như trước đây nữa, có thì cũng chỉ là nụ cười chiếu lệ, máy móc.

    Thần Am biết Văn Thiên Hà không có lỗi gì với mình cả, cô cũng không có cớ gì mà đột nhiên đòi rời bỏ anh như vậy, trong mắt cô hay tất cả mọi người anh chính là một người chồng trên cả hoàn hảo. Nhưng cũng không vì thế mà níu giữ được Thần Am bên cạnh Văn Thiên Hà nữa, cô rất sợ ngày ngày đối diện với khuôn mặt này, nó khiến cô áp lực đến không thở nổi, khiến cô muốn khóc nhưng không khóc được

      -"Thần Am~~anh biết em chưa ngủ mà đúng không?".

     Thần Am không còn nằm trong lòng Văn Thiên Hà xem anh làm việc hay ngồi bên cạnh anh vẽ tranh nữa, hôm nay một mình anh ngồi trước màn hình laptop suốt mấy tiếng đồng hồ rồi lại lủi thủi trở về phòng ngủ. Bên trong đèn đã tắt hết cả, người trên giường cũng trùm chăn kín mít nhưng dựa vào hơi thở anh biết cô vẫn còn thức

      Văn Thiên Hà cũng chui vào chăn mà ôm lấy Thần Am vào lòng, bàn tay đặt lên bụng cô mà nhẹ nhàng xoa qua xoa lại

     -"Thần Am~em quay lại ôm anh đi mà~"

    Người bên cạnh vẫn giả vờ ngủ say mà không đáp, Văn Thiên Hà khẽ chồm người hôn lên cổ cô rồi lại thỏ thẻ bên vành tai nhỏ

     -"Em lạnh lùng suốt mấy ngày nay vẫn chưa hả giận sao?"

    -"Vậy để bây giờ anh kể em nghe một câu chuyện được không?"

    -"Ngày xưa rất xưa, vào thời Đông Hán có một vị hoàng đế..."

    -"Anh à em không muốn nghe đâu".

    Cuối cùng cũng có tiếng trả lời, Thần Am khẽ mở đôi mắt run rẩy mà ngắt ngang lời Văn Thiên Hà nhưng anh vẫn ôm lấy cô, tựa nhẹ đầu trên vai cô mà tiếp tục nói

    -"Người đời đều gọi ngài ấy là Văn đế, bên cạnh ngài chỉ có một vị hh và một phi tử"

    -"Hoàng hậu của ngài tên Tuyên Thần Am, một cái tên rất đẹp"

    -"Anh à". Giọng nói Thần Am đặc nghẹn van xin

    -"Ngoan~~nghe anh kể hết đi mà".

    -"Văn đế vốn đã có một vị thanh mai trúc mã, tình cảm của họ đã rất sâu đậm rồi nhưng sau khi lên ngôi vì lợi ích của quốc gia lại phải cưới một nữ nhân khác và lập nàng ấy làm hoàng hậu".

    -"Thần Am...có phải em nghĩ Văn đế không yêu hh của mình đúng không, không chỉ em nghĩ như vậy đâu mà còn có người đời, thậm chí là chính ngài cũng nghĩ như vậy."

     -"Văn đế suốt nửa đời người đều nghĩ rằng trái tim của ngài dành cho duy nhất một nữ nhân tên Việt Hằng mà thoả sức làm tổn thương hoàng hậu hiền lành"

     Thần Am nằm trong lòng Văn Thiên Hà cố bịt chặt miệng để không phát ra những tiếng nấc thật lớn, toàn thân cô run rẩy kịch liệt, anh cảm nhận được nhưng lại không an ủi cô mà tiếp tục kể

      -"Nhưng mà sau tất cả, Văn đế biết mình đã sai rồi, đời này của ngài đã hoàn toàn sai rồi".

     -"Ngài không dám nhận tình yêu dành cho hoàng hậu, khi nàng xin phế truất, ngài muốn nói nàng là nữ nhân ngài yêu nhất trên đời, đã yêu hơn cả vị thanh mai trúc mã kia nhưng lại không nói được".

    -"Cái ngày mà nàng đứng dưới mưa cầu xin ruột gan ngài như muốn lộn lên cả nhưng cũng chẳng đủ can đảm để ra ôm lấy nàng"

    -"5 năm nàng sống ẩn dật ngài thật muốn đến tìm nàng nhưng kết quả vẫn là không đến".

    -"Cả đời Văn đế chẳng bao giờ nhận ra được trái tim của mình thật sự dành cho ai, để rồi khi hoàng hậu của mình ra đi ngài mới vỡ lẽ ra tất cả, mới biết rằng ngài yêu nàng đến tận xương tuỷ"

    -"Khi ấy...mọi chuyện đã quá muộn rồi...chính miệng nàng đã nói...kiếp sau không gặp lại..."

    -"Em có biết...tháng ngày sau đó Văn đế ra sao không, có phải em nghĩ ngài sẽ sống vui vẻ bên vị thanh mai trúc mã của mình không"

     Thần Am sụt sịt mũi, bên má cô đã đẫm những giọt lệ của Văn Thiên Hà, cô đưa tay lên lau nhưng cũng chẳng biết đang lau nước mắt của ai nữa

     -"Em không biết"

    -"Bởi vì hoàng hậu đã bỏ đi trước nên không bao giờ biết người ở lại luôn là người đau khổ"

    -"Văn đế ngày ngày đều đến Trường Thu cung để tìm hình bóng hoàng hậu của mình, ngài nhớ nhung từ hơi thở ấm áp đến giọng nói dịu dàng của nàng."

    -"Câu nói khi hấp hối của nàng luôn ám ảnh trong đầu...cuối cùng...Văn đế...ba bước đi một bước lạy mà đi lên ngọn thái sơn...cầu xin ông trời kiếp sau cho ngài cùng hoàng hậu của mình gặp lại để ngài có thể bù đắp lỗi lầm của mình"

    -"Thần Am~~Văn đế đã đau khổ và nhớ nhung suốt 20 năm trời rồi tại thế, em vẫn cảm thấy ngài ấy thật đáng trách sao, ngài ấy thật sự không yêu hoàng hậu của mình sao".

     -"Ngài có lỗi vì nhận ra tình yêu của mình quá muộn màng nhưng cũng đã phải trả một cái giá rất đắt rồi mà".

      Văn Thiên Hà cẩn thận xoay người Thần Am về phía mình, anh khẽ hôn nhẹ lên cái trán trắng nõn kia

     -"Thần Am...em có thể tha thứ cho Văn đế được không?"

     Hơi thở nặng nề của Thần Am phả vào lòng ngực anh, cuối cùng cô cũng chịu dùng vòng tay của mình mà ôm chầm lấy anh

     -"Văn Thiên Hà~~~sao anh thích làm cho em khóc vậy".

     Nghe được giọng nói nũng nịu của Thần Am cuối cùng Văn Thiên Hà cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, anh cúi đầu lau sạch những giọt nước trên mặt cô bé rồi lại hôn lên cái miệng nhỏ chúm chím

     -"Chúng ta có thể tiếp tục vui vẻ như trước đây không?"

     Thần Am mỉm cười nhẹ nhàng, ôm lấy hai má của Văn Thiên Hà mà nhỏ giọng

     -"Văn Thiên Hà~đừng bảo giờ khiến em thất vọng nữa"

    -"Được~~"

     Nói rồi hai người lại ôm nhau mà hôn thật thắm thiết, đã gần một tuần nay họ mới tìm lại được cảm giác ấm áp này. Đêm nay Thần Am đã ngủ một giấc thật ngon trong vòng tay Văn Thiên Hà, đứa nhỏ trong bụng những đêm trước quấy rầy nhưng hôm nay cũng thật ngoan ngoãn mà thiếp đi trong hơi ấm của ba mẹ

****************************

         Thần Am mang thai hai tháng nhưng vì vụ việc lần trước nên sức khoẻ của cô cũng chẳng còn tốt nữa. Bây giờ suốt ngày đều sống trong sự kìm cặp của Văn Thiên Hà, cả ngày chỉ là một đường thẳng là ở nhà và ở phòng tranh

     -"Tuyên Thần Am! Dậy ăn cơm mau lên".

    Văn Thiên Hà thiếu điều muốn quỳ lạy bên giường nhưng Thần Am vẫn bất động, cả ngày anh ở công ty làm việc về nhà còn tình nguyện nấu cơm cho vợ ăn vậy mà cô lại chẳng thèm ngó ngàng gì

     -"Anh bỏ rất nhiều công sức để nấu cho em ăn đó, dậy mau lên"

    Thần Am uể oải lăn qua lăn lại trên giường

    -"Con anh muốn ngủ ấy, không phải em đâu".

    Văn Thiên Hà nghe vậy liền phi nhanh lên giường, ghé tai vào cái bụng nhỏ của Thần Am, người ngoài nhìn vào vẫn chưa ai nhận ra bên trong đang tồn tại một mạng sống quý giá

     -"Anh nghe con bảo đói bụng kìa."

     -"Con bảo muốn ngủ mà~"

    -"Đói mà~"

   -"Ngủ~"

   -"Đói"

   -"Ngủuu~~"

   -"Đói mà".

     Văn Thiên Hà quá phiền phức mà phá đám giấc ngủ Thần Am, cô ngủ cũng không vô nữa mà mở mắt phồng má với anh

     -"Em đã nói muốn ngủ mà!".

    Thần Am bực dọc tung chăn bước xuống giường, vẫn là chiếc áo sơ mi của Văn Thiên Hà được khoác trên người

     -"Nè nè em đi từ từ thôi"

   Thần Am ngồi xuống bàn ăn dụi hai mắt rồi lại nằm dài trên bàn, Văn Thiên Hà thấy vậy liền hôn vài cái lên má mà cô vẫn không thèm nhúc nhích

      -"Con heo lười này~~dậy ăn đi".

     -"Không thích ăn đồ anh nấu!". Thần Am vẫn còn tức giận chuyện ban nãy nên bắt đầu phản đòn cực gắt

     Văn Thiên Hà liếc nhìn một bàn ăn hoành tráng rồi lắc đầu quay đi. Thần Am không nghe tiếng trả lời, xung quanh cũng chẳng có động tĩnh gì bèn hí mắt ra xem xét

      -"Anh đi đâu vậy."

    Văn Thiên Hà tay cầm ví chuẩn bị bước ra khỏi cửa khiến Thần Am hoảng hốt

     -"Em không thích ăn cái này nên anh đi mua đồ ăn ngoài về"

     Thần Am không biết có nên cười không, thấy dáng vẻ của Văn Thiên Hà tội nghiệp quá cô liền cảm thấy tội lỗi. Thần Am đứng dậy kéo anh trở lại

    -"Anh dễ tin người vậy".

    -"Không có nha, anh chỉ tin lời Thần Am thôi".

    Thần Am mỉm cười rạng rỡ nhìn anh, đưa tay vẫy vẫy

     -"Anh khom xuống một xíu đi".

   -"Chi vậy".

   -"Mau khom xuống đi".

    Văn Thiên Hà nghe lời khom người xuống theo chiều cao của Thần Am, ngay sau đó cô liền nhắm mắt hôn lên làn môi mỏng thật say đắm khiến anh trợn tròn mắt hoảng hốt

     -"Đây là phần thưởng anh biết nghe lời như vậy".

     Thần Am là người chủ động nhưng sau khi hôn xong mặt mũi cô đều đỏ bừng hết cả lên, cuối cùng lại được Văn Thiên Hà bế trở về bàn ăn
   
     -"Anh ơi, không ổn đâu, không ăn nữa".

     Ăn được vài đũa Thần Am liền đưa tay xoa ngực, càng ngày cô ăn càng ít khiến Văn Thiên Hà lo lắng không thôi, nhìn cô ốm như vậy sợ nuôi mình chưa xong nói chi là đứa nhỏ trong bụng

    -"Ráng một ít nữa xem được không?"

    Thần Am vẫn lắc đầu ngọ nguậy đẩy xa mấy đĩa thức ăn trước mặt mình ra rồi mệt mỏi tựa lưng vào ghế, đưa tay vuốt ve bụng

     -"Đứa nhỏ này chắc chắn sẽ em thành heo nên chẳng cho em ăn gì cả".

    -"Anh thì bắt đầu hơi ghét nó rồi đó".

    Văn Thiên Hà dán chặt đôi mắt đầy khó chịu lên bụng Thần Am khiến cô lập tức trừng mắt đẩy anh ra

    -"Anh nhìn con ghê vậy, nó đang khóc trong bụng em đây này".

    -"Đáng đời lắm, ai bảo nó làm em thành ra như vậy, khóc cho khan họng cũng được".

     Hai vợ chồng người chèo người hát thật ăn ý, đứa nhỏ còn chưa thành hình mà biết bao nhiêu lời thoại đều đổ lên đầu nó cả.

     -"Anh không thương con hả~?". Thần Am bắt đầu mếu máo khiến Văn Thiên Hà sợ hãi

    -"Nếu anh không cần thì mẹ con em sẽ đi khỏi cái nhà này cũng được".

    Con khóc không sao chứ vợ khóc Văn Thiên Hà liền lo sốt vó

    -"Anh không có ý đó ~~"

   -"Thần Am đừng khóc nữa mà~~"

   -"Em không biết đâu, khi nào con nín thì em nín".

    Văn Thiên Hà cố nén cười, không ngờ Thần Am của anh còn trẻ còn và đáng yêu đến vậy, anh kéo dãn hai chiếc má phụng phịu của cô mà hỏi

    -"Vậy bây giờ phải làm sao?".

   -"Anh tự nghĩ đi"

   Văn Thiên Hà giả vờ xoa cầm rồi đặt tay lên bụng Thần Am

    -"Bảo bối bảo bối~~mau nín đi~~"

    Văn Thiên Hà cứ xoa lấy xoa để khiến Thần Am nhột đến bật cười trong nước mắt, cô nghiêng qua nghiêng lại trên cái ghế nhỏ khiến anh phải dùng cánh tay linh hoạt để đỡ tứ phía

     -"Nhột, anh~~đừng~~nhột~~"

    Theo lời van xin của Thần Am anh ngưng lại động tác, cúi người chu mỏ hôn lên bụng cô

     -"Nín đi nín đi~~"

    -"Ha, sao em khóc anh không hôn".

    Văn Thiên Hà cuối cùng cũng bật cười thành tiếng, anh ôm bụng lắc đầu ha hê nhìn Thần Am

     -"Thần Am đúng là trẻ con mà"

      Nói rồi anh hôn lên cái miệng đang bĩu ra kia một tiếng rõ to, cảm thấy chưa đủ con tặng thêm ba phát lên hai má và trán

     -"Được chưa cô nương~"

    -"Tạm được rồi~"

    Thần Am từ ghế của mình chồm sang dựa vào lòng Văn Thiên Hà, lắng nghe nhịp đập ấm áp từ trái tim của anh rồi lại ngáp một cái rồi nhắm mắt lại

     -"Lại ngủ nữa hả?"

    -"Ừm~~~"

    Văn Thiên Hà hết cách lắc đầu rồi bế Thần Am trở lại giường để cô nằm yên vị trên ấy, hôm nay rảnh rỗi nên Văn Thiên Hà cũng nằm sấp bên cạnh, dùng ngón trỏ mà vẽ vài vòng tròn trên bụng cô

     -"Thần Am nhỏ xíu như vậy thì con chúng ta chừng nào mới lớn đây"

    -"Không biết nữa~~". Cô gái nhắm mắt mơ màng đáp

    -"Tắt đèn đi anh~chói mắt quá"

   -"Anh chưa nói xong mà". Văn Thiên Hà tiếp tục nói, dùng một tay che trước đôi mắt Thần Am

   -"Ngày mai chúng ta đến nhà Lăng Bất Nghi nha, con cậu ta cũng 1 tuổi rồi nên đến chúc mừng mới phải."

    -"Cậu ấy mời anh hả"

   -"Không có, anh tự đi, hai vợ chồng ấy mấy tháng nay cứ như mất tích vậy"

    Thần Am bất lực không buồn nói trước sự tự tung tự tác của Văn Thiên Hà nữa, cô trùm kín chăn tự mình chìm vào giấc ngủ

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro