Chương 7. Cứu giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****************************

-"Nhanh tay lên coi, bên trong vẫn còn ba chồng chén đang chờ kìa".

Thần Am vẫn còn mặc đồng phục trên người mà cặm cụi rửa lấy rửa để chồng bát chất cao, khuôn mặt trắng trẻo bây giờ đã lấm lém như chú mèo con

-"Dạ, cháu biết rồi."

Ông chủ trung niên cứ đứng đó làu nhàu lải nhải bên tai Thần Am, chửi bới đã đành vậy mà còn lấy chân đá vào người cô bé. Thần Am đau lắm nhưng cũng phải ráng chịu, không dám la cũng không dám khóc.

-"Nhanh lên, chậm chạp quá".

-"Dạ xong rồi, xong rồi".

Thần Am không biết lấy tay lau mồ hồi hay lau nước mắt sau đó đứng dậy bưng cả rổ chén dĩa còn to hơn cả cô

-"A!".

-"Trời ơi bể hết rồi bể hết rồi, mau đền cho tôi, biết ngay mướn mấy đứa học sinh là chẳng làm ăn được gì mà".

Thần Am bị té kế bên chồng chén đĩa tan nát, cũng may không bị thương chỗ nào nhưng vẫn ê ẩm cả người

-"Là chú đã gạt chân cháu mà".

Ông chủ vẫn dửng dưng đáp trả như người vô tội

-"Cô làm vỡ đồ bây giờ còn đổ thừa nữa sao? Con nít bây giờ đều như vậy à?".

Thần Am uất ức đến chảy nước mắt, cố gắng chống người đứng dậy

-"Nhưng rõ ràng chú đã gạt chân cháu".

-"Ai thấy chứ, có ai thấy không, là cô tự bịa ra cả".

-"Mau đền tiền cho tôi, đừng có giả vờ khóc lóc ở đây".

Đóng chén đĩa này hơn tiền lương cả tháng của Thần Am làm sao mà cô đền được, vả lại không phải cô làm thì làm sao mà đền

-"Không phải do cháu, là chú đã gạt chân cháu, là chú đã gạt chân cháu mà."

Thần Am trước giờ hiền lành, không biết cãi nhau cũng không giỏi biện minh để tự bảo vệ mình, ông chủ thấy vậy càng được nước làm tới

-"Ai đã thấy chứ, không ai thấy tức là không phải".

-"Chú nói vậy tức là chú thừa nhận mình làm rồi". Thần Am nghẹn ngào nói

-"Con bé này sao nhây vậy, bây giờ mau đền tiền cho t, không thì ở đây làm không công 3 tháng".

-"Cháu không nghe lời chú, đây không phải là lỗi của cháu."

Ông chủ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với Thần Am khiến cô bé sợ hãi lùi ra sau mấy bước

-"Hôm nay mày đến số với ông."

Ông ta cầm mảnh vỡ dưới đất, không kiên dè mà ném thẳng về phía Thần Am. Cô bé sợ hãi đến nổi không di chuyển được mà chỉ có thể lấy hai tay che mặt, tưởng lại sẽ nhận thêm một vết thương đau đớn nhưng nào ngờ lại chẳng cảm nhận được gì

-"Văn Thiên Hà?". Thần Am mở mắt ra đã thấy dáng người cao ráo đứng trước mặt mình

-"Đừng sợ, đừng sợ~có tôi ở đây rồi".

Mảnh vỡ của chiếc đĩa đã ghim vào tay Văn Thiên Hà, máu cứ vậy mà lan ra khắp tay áo. Anh trong chẳng có vẻ gì sợ hãi, nghiến răng rút cái thứ sắc nhọn kia ra rồi tiến đến chỗ ông chủ xấu tính

-"Cậu...cậu...muốn gì?".

Thấy dáng vẻ dữ tợn, chẳng sợ đau đớn của Văn Thiên Hà ông chủ cũng trở nên sợ sệt, giọng nói trở nên lúng túng

-"Tôi mới phải là người hỏi, ông đang muốn gì?". Văn Thiên Hà vừa nói vừa nhìn đống đổ nát bên dưới

-"Nó làm vỡ đồ của tôi, tôi chỉ bắt nó đền thôi"

-"Nhưng cậu ấy đã nói là không có làm, cậu ấy cũng sẽ không đền cho ông".

-"Nếu ông không đồng ý thì cứ đền đồn cảnh sát mà báo"

-"Nhưng mà vu oan cho người khác... đánh trẻ vị thành niên...tội cũng lớn lắm". Văn Thiên Hà dùng tay thản nhiên lau đi giọt máu đang chảy, trong cứ như chỉ vừa bị kiến cắn

Ông chủ vừa sợ vừa giận, khom người nhặt lấy thêm mảnh vỡ to bên dưới

-"Thằng ranh này mày là ai, dám đến đây ra vẻ với ông." Ông ta vừa nói vừa đưa sát mũi nhọn vào mặt Văn Thiên Hà

Dĩ nhiên nhiêu đây chẳng đủ làm anh sợ hãi, Văn Thiên Hà chỉ một phát đã vặn ngược cánh tay ông ta ra sau

-"Tôi là ông nội của ông đấy, nhớ cho kĩ vào".

Ông chủ đau đến mức la ú ớ, anh còn định vung vào người ông thêm vài cước đã bị Thần Am ngăn lại

-"Văn Thiên Hà...chúng ta về đi".

Văn Thiên Hà quay người nhìn Thần Am, thấy cô bé vẫn còn đang run rẩy, sắc mặt cũng đã trắng bệch nên đành phải nghe theo. Anh dùng một chân đá ông ta xuống đống vỡ nát, khom người cầm lấy cặp của mình và Thần Am rồi nắm tay cô rời đi

Hai người cùng đi ra nơi đông đúc hơn, bàn tay đang được nắm chặt vẫn lạnh ngắt, Văn Thiên Hà quay sang nhìn chỉ thấy nước mắt không ngừng rơi xối xả trên mặt Thần Am

-"Đừng khóc, không sao rồi, không sao rồi".

Anh đỡ Thần Am ngồi xuống ghế đá, mở cặp lấy áo khoác của mình khoác lên người cô. Thần Am nấc lên vào tiếng, đưa tay liên tục lau nước mắt trên mặt, mãi một lúc mới có thể bình tĩnh trở lại. Cô liếc nhìn vết thương đang chảy máu trên tay Văn Thiên Hà rồi lại lấy trong cặp ra mấy miếng khăn giấy, cẩn thận lau đi vết máu

-"Xin lỗi, cậu...cậu có đau không?" Thần Am vẫn chưa thể nói chuyện được rõ ràng, nói một tiếng lại nấc lên một tiếng

-"Tôi không sao, cậu đừng khóc nữa".

Văn Thiên Hà dịu dàng nói, Thần Am vẫn không ngừng động tác mà tiếp tục xử lí vết thương trên tay anh, sau khi lau sạch máu lại lấy miếng băng keo nhỏ cẩn thận dán lên ấy. Nhìn dáng vẻ chăm chú, tỉ mỉ của cô Văn Thiên Hà liền không thể rời mắt, cũng may Thần Am không để ý nên không phát hiện được ánh mắt đang nhìn chằm chằm lấy mình như lửa đốt.

-"Xin lỗi cậu". Cuối cùng Thần Am cũng bình tĩnh để nói ra lời xin lỗi đàng hoàng

-"Cậu có lỗi gì mà xin".

-"Là tôi đã khiến cậu bị thương".

-"Là tôi tự nguyện mà, đâu phải bị cậu ép".

Thần Am cảm động nhìn Văn Thiên Hà, thì ra con người hung dữ này cũng rất ấm áp

-"Sao cậu lại có mặt ở đó vậy."

-"Tôi tìm chỗ vắng vẻ hút thuốc, nào ngờ lại bắt gặp cậu đang bị người ta ức hiếp nên chạy đến".

Thần Am gật đầu rồi lại im lặng không nói gì, bàn tay nhỏ bé lại đưa lên xoa vào ngực mình

-"Thần Am, cậu không sao chứ, lại đau tim sao?."

Văn Thiên Hà hoảng hốt khi thấy hành động của cô, còn định đứng dậy bế Thần Am đến bệnh viện

-"Tôi không sao, chỉ là hơi nhói thôi, cậu mau ngồi xuống đi".

Văn Thiên Hà rụt rè gật đầu, ánh mắt vẫn không dám dời khỏi người Thần Am. Cô bé thở dài, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn bầu trời đêm cao vút

-"Cậu có nghĩ ba mẹ tôi là một trong những vì sao đó không, chắc chắn họ đang ở trên ấy nhìn tôi sống thể nào?"

-"Ba mẹ cậu đã..."

-"Năm tôi 8 tuổi, họ đều bỏ tôi mà đi cả rồi, rõ ràng họ chỉ nói đi một ngày thôi, nhưng cuối cùng đã đi suốt 10 năm rồi".

Văn Thiên Hà nghe vậy liền đau lòng, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Thần Am an ủi

-"Thần Am...".

-"Tôi không sao đâu, dù gì chuyện cũng đã qua rồi, tôi cũng không còn buồn nữa".

Thần Am quay sang tươi cười với Văn Thiên Hà, tuy miệng cười nhưng đôi mắt rõ ràng lại không cười, cô cầm lấy mặt dầy chuyền trước ngực trong tay, hình như cái mặt ấy có thể mở ra được, bên trong còn có một bức hình nhỏ

-"Cậu nhìn xem, đây là gia đình tôi đó, cậu thấy tôi giống ba hay giống mẹ".

Văn Thiên Hà đau lòng, cố nuốt nước mắt muốn rơi ra mà nói

-"Cậu xinh đẹp giống mẹ".

Thần Am cười hì hì rồi cẩn thận nhét mặt dây chuyền vào trong áo

-"Cậu xem, ba mẹ tôi có thể là sao trên trời, cũng có thể là sợi dây chuyền này, mỗi ngày họ đều dõi theo tôi...vì vậy, tôi phải luôn ráng sống thật tốt để họ không lo lắng".

Văn Thiên Hà không biết nên nói gì, khuôn mặt buồn bã mà gật đầu trước những câu nói của Thần Am

-"Nhưng mà...tôi lại chẳng làm được như vậy". Nói đến đây nước mắt Thần Am không tự chủ mà lăn trên má

-"Tôi chỉ giỏi khóc, chẳng làm được gì cả, cũng chẳng có khả năng tự bảo vệ mình. Tôi đúng là kẻ vô dụng nhất trên đời này."

-"Ai nói chứ, cậu là con gái, cậu có quyền khóc, có quyền yếu đuối, có quyền được bảo vệ...tôi cảm thấy...cậu đã rất giỏi khi tự mình lớn lên suốt 10 năm qua".

-"Cái gì cậu cũng nói được, thật giỏi an ủi người khác".

Văn Thiên Hà nhìn cô gái bên cạnh, không biết đôi vai nhỏ bé này đã chịu được bao nhiêu điều đau đớn rồi

-"Có phải cậu đang sống cùng dì không?"

-"Văn Tu Quân là em họ của cậu".

-"Là họ đã đánh cậu đúng không?"

-"Cậu chưa học xong đã phải ra ngoài đi làm, có phải họ đã ép cậu không?".

Thần Am ngơ ngác nhìn Văn Thiên Hà, không biết tại sao anh lại biết mọi việc như vậy, lại còn hoàn toàn đúng. Không biết vì xấu hổ hay tủi thân mà Thần Am chẳng dám trả lời những câu hỏi của Văn Thiên Hà, chỉ nhìn anh với đôi mắt long lanh to tròn, lệ lăn dài trên hai má.

Những giọt nước mắt này đã chạm đến giới hạn của Văn Thiên Hà, anh cẩn thận, nhẹ nhàng ôm lấy Thần Am vào lòng. Cô không từ chối hay né tránh, chỉ ngoan ngoãn gục mặt trên vai anh khóc thật lớn, đã lâu lắm rồi, có thể đã 10 năm nay Thần Am mới tìm lại được cảm giác ấm áp và yên tâm như vậy

-"Thần Am~từ giờ tôi sẽ bảo vệ cậu, tôi hứa sẽ không để ai ức hiếp cậu nữa".

-"Tôi hứa đó, cậu đừng khóc nữa~".

Thần Am nghe vậy khóc càng lớn hơn, thật ra cô không muốn dựa dẫm vào người khác chỉ là những lời nói của Văn Thiên Hà đã vô tình làm tan chảy lớp băng đã đóng chặt trong tim Thần Am mấy năm nay, bây giờ cuối cùng nó cũng có thể đập trở lại một cách ấm áp.

Văn Thiên Hà trước giờ chưa từng dỗ con gái, cũng chắc biết dỗ thế nào, chỉ biết liên tục xoa xoa lưng của Thần Am, ôm cô thật chặt trong lòng.
Mãi một lúc Thần Am mới bình tĩnh lại, từ từ ngồi thẳng dậy. Văn Thiên Hà ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, dịu dàng lau đi những giọt nước còn sót trên mặt

-"Thần Am~tôi thật sự thích cậu...cậu...có đồng ý làm bạn gái tôi không?."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro