16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno lúc này mới rời mắt khỏi điện thoại, điềm tĩnh nhìn cậu trầm giọng:

"Ngồi xuống."

Xem cái giọng ra lệnh đáng ghét đó kìa, hắn ta nghĩ mình là ai mà dám dùng cái giọng này để nói chuyện với Jaemin chứ???? Hừ, tất nhiên là cậu sẽ...ngồi xuống rồi, không phải do Jaemin thấy mặt Jeno lạnh lùng không biểu cảm nên có chút sợ mà nghe theo đâu, chẳng qua cậu đây là người rộng lượng thiện lương nên sẽ chấp nhận cho hắn thêm một cơ hội để nói chuyện thôi.

Jeno quan sát Jaemin hơi sững người một chút sau đó mới miễn cưỡng ngồi xuống thì không nói không rằng trực tiếp đi qua chỗ cậu dùng tay kéo cả ghế và Jaemin đang ngồi đối diện sang ngồi sát bên mình. Cậu ngồi trên ghế vì hành động không báo trước này mà giật nẩy người đến khi định hình lại được thì phát hiện gương mặt Jeno đã ở gần ngay cạnh.

"Đồ uống gọi còn chưa ra, định đi đâu?" -Hắn nhìn Jaemin, nhàn nhạt hỏi.

"Thà không uống còn hơn phải ngồi uống với cái mặt cậu."

"Hửm?"

"Cậu thì hay rồi, có coi ai ra cái gì đâu, người ta gọi còn không thèm trả lời mà." -Cậu liếc mắt, mang những ấm ức từ nãy tích tụ nói ra xả hết, hửm cái gì mà hửm chứ, đúng là đáng ghét mà.

Jeno nghe vậy khẽ cúi đầu mỉm cười sau đó lại ngẩng đầu lên ngồi thẳng người, giọng cũng trở nên nghiêm túc:

"Ai bảo Jaemin gọi ê với này? Ai tên là ê với này?"

"Gọi như nào mà chẳng được, bày đặt lắm chuyện."

"Không được gọi là không được gọi, lần sau phải gọi bằng tên."

"Không thích." -Ở đâu có cái kiểu như vậy chứ? Nghĩ gì mà Na Jaemin đây phải làm theo lời người kia nói, có mà nằm mơ đi.

"Không ngoan rồi, vậy bé hư phải bị phạt gì Jaemin biết chưa?" -Jeno dường như đã dự đoán trước được điều này, chỉ bình thản nhếch mép nhìn cậu trầm giọng.

Jaemin nhất thời nghẹn lời, nuốt nước bọt nhìn hắn chớp chớp mắt, kí ức lúc trước chợt ùa về...

Hắn thấy người trước mắt đã sợ đến mức cả người cứng ngắc, tiếp tục lên tiếng:

"Không trả lời là đã biết?"

"Biết...biết rồi..." -Jaemin đột nhiên nói lắp bắp, giọng cũng có chút run.

"Ừm, gọi như nào Jaemin nhắc lại xem." -Jeno gật đầu mỉm cười tỏ ý hài lòng, sau đó lại tiếp tục nhướn mày hỏi lại.

Cái này cũng là chèn ép người ta hơi quá đáng rồi nha, dù sao cậu ở trong tình cảnh này bị khí thế Jeno đàn áp cũng không thể phản kháng lại được, cúi đầu nhỏ giọng:

"Je...Jeno..."

Mỗi lần nghe Jaemin gọi tên mình, không hiểu sao trong lòng lại có chút ngứa ngáy, đúng là không thể giận người trước mặt này lâu được mà, nghĩ vậy hắn đưa tay xoa cằm, hướng ánh mắt nhu tình ngắm nhìn cậu. Chiêu này có vẻ vô cùng hữu dụng, được rồi, đã ghi nhớ lại, lần sau sẽ áp dụng nhiều hơn.

Đợi đến lúc nhân viên phục vụ mang đồ uống ra Jeno liền xin thêm túi sau đó bỏ cả hai cốc vào xách rồi nắm lấy tay Jaemin dẫn cậu ra ngoài.

"Ê này đi đâu thế?" -Jaemin vì bị kéo đi đột ngột mà nhăn mặt quay sang Jeno hỏi.

"Rồi Jaemin sẽ biết thôi."

Ban đầu còn tò mò tưởng đi đâu không ngờ Lee Jeno lại dẫn cậu một mạch đến khu trò chơi của trung tâm thương mại, mua xu rồi ra chỗ máy gắp thú bông.

Jaemin nhìn hắn loay hoay gắp một hồi vẫn chưa được con nào liền chán nản quay đầu ra chỗ khác ngáp, hút một ngụm cà phê, người ta lại chẳng có mánh khóe hết rồi, đố mà gắp được đấy. Trò này trong một trăm người chơi thì nếu may mắn chắc chỉ vài người đếm trên đầu ngón tay là gắp được, người ta làm ra mục đích chính để dụ trẻ em, còn Lee Jeno đã gần mười tám tuổi đầu rồi mà còn ham hố chơi mấy cái này thì đúng là hết nói.

Cậu đứng khoanh tay đi qua đi lại một lúc, chắc mẩm chơi hết đống xu này mà không gắp được Lee Jeno sẽ bỏ cuộc thôi nhưng lần này dự đoán của Jaemin lại tiếp tục sai, hắn ở lần xu cuối cùng may sao đã gắp được một con thỏ bông đang đeo túi hình củ cà rốt, cũng chính là con hắn nhìn trúng ngay từ lần đầu tiên và quyết tâm gắp được.

Lee Jeno cong mắt cười lắc lắc khoe con thỏ bông với cậu sau đó chìa tay đưa nó cho Jaemin. Cậu đứng một bên làm vẻ mặt kì thị lắc đầu xua tay tỏ ý không muốn nhận:

"Tôi có phải trẻ con hay thiếu nữ mới lớn đâu mà chơi gấu bông?"

"Tôi có nói là cho Jaemin đâu, chỉ muốn nhờ Jaemin giữ hộ thôi mà."

Cậu nghe đến đây có chút đơ người, lại thẹn quá hoá giận, cao giọng từ chối:

"Không, của ai người đấy đi mà cầm."

Hắn nghe xong chỉ cười nhẹ không để tâm nhiều đến lời nói kia mà trực tiếp dúi con thỏ bông vào tay của cậu sau đó lại tiếp tục cầm tay Jaemin kéo đi chỗ khác, lần này là một cửa hàng quần áo tương đối lớn nằm cách đó không xa. Jeno dẫn cậu vào đó đi vòng vòng xung quanh, sau đó dừng lại hỏi một nhân viên về gì thì Jaemin cũng không để ý lắm, chắc là đồ quần áo gì đấy mà hắn cần.

Cậu đứng đó không biết làm gì nên sinh ra nhàm chán, nhớ ra trên tay mình đang cầm một con thỏ bông nên cúi xuống ngắm nghía nó một chút. Jaemin nghịch nghịch hai cái tai nó rồi lại chuyển dời sự chú ý sang cái túi cà rốt con thỏ đeo bên trái, ấn ấn bóp bóp một hồi cảm nhận được độ đàn hồi tốt, sau cùng cậu đưa nó lên má cọ cọ vài cái, quả nhiên đúng là bông xịn, mềm mịn quá đi. Na Jaemin không nhịn được mà tiếp tục dùng má áp sát vào em thỏ mà cọ thêm vài lần nữa, đúng là sướng thiệt nha.

Lee Jeno muốn nhờ nhân viên tư vấn giúp cho mình vài loại khăn, thấy bạn nhỏ bên cạnh đột nhiên im lặng quá không nghe được tiếng động gì liền quay sang để kiểm tra không ngờ lại vô tình thấy được cảnh tượng này. Đúng là quá quắt lắm rồi, sao có thể đáng yêu đến mức này cơ chứ!!???

Jaemin vẫn tự chơi một mình cũng không để ý đến hắn bên cạnh đang làm gì, chơi một lúc chán liền giật giật áo Jeno tỏ ý thúc giục hắn mau nhanh lên.

Cuối cùng cũng đến lúc thanh toán, đúng lúc này điện thoại hắn lại đổ chuông. Jeno nhanh chóng đưa thẻ cho chị nhân viên ở quầy trước sau đó quay sang dặn dò cậu đứng đây đợi, hắn sẽ ra ngoài nghe điện thoại một lát rồi quay lại ngay. Jaemin chưa đợi hắn nói hết cậu đã gật đầu lia lịa, thật là nói nhiều quá đi, cứ như đang dặn trẻ lên ba không bằng.

Chị thu ngân vừa quẹt thẻ vừa nhìn Jaemin mỉm cười bắt chuyện:

"Bạn nam vừa đi là bạn thân em à?"

"Ơ...dạ không ạ." -Cậu trả lời, trong lòng lại âm thầm nghĩ: "Hừ, ai thèm làm bạn thân với người như cậu ta chứ."

Không biết tại sao chị nhân viên nghe xong nét cười trên môi càng đậm hơn, chị chống cằm chớp chớp mắt nói với Jaemin:

"Ồ, chị hiểu rồi... vậy là người yêu đúng không?"

Cậu nghe đến đây không nhịn được nhăn mặt, lập tức rối rít xua tay phủ nhận:

"Ơ...không không...không phải đâu chị ơi."

"Thôi không có gì mà phải ngại, hai đứa đẹp đôi thật sự đấy. Vậy chắc cái khăn này bạn trai mua cho em rồi, lúc nãy chị thấy bạn trai em hỏi rồi nghe tư vấn kĩ lắm sau đó chọn loại khăn đắt nhất có lông mịn ấm lắm này. Bạn trai em chu đáo thật nha, ghen tị ghê vậy đó." -Chị nhân viên cười cười, vui vẻ kể lại chuyện vừa nãy.

Thần sắc trên gương mặt Jaemin lúc này biến đổi không ngừng, cậu thật sự không biết nói gì cũng không biết làm sao để xóa giải hiểu lầm này, chỉ biết gượng gạo cười trừ vì dù sao bây giờ có cố giải thích thì người ta cũng sẽ không tin. May sao đúng lúc này trùng hợp Lee Jeno đã nghe điện thoại xong rồi quay lại, hắn nhận lấy thẻ và túi đồ, cảm ơn và tạm biệt chị nhân viên sau đó cả hai cùng đẩy cửa đi ra ngoài.

Đi được một đoạn, lúc này hắn mới để ý đến người bên cạnh từ lúc bước ra khỏi cửa hàng tâm trạng hình như đang ủ rũ, vừa đi vừa cúi đầu xị mặt nghĩ gì đó, Jeno đi ngay sát nhẹ nhàng lên tiếng gọi:

"Jaeminie? Nana?"

Phải gọi đến lần thứ hai thì Jaemin mới ngẩng mặt lên, cậu có chút mơ hồ nhìn hắn đáp lại:

"H...hả?"

"Jaemin có chuyện gì hả?"

"Không..."

"Chắc chắn là có chuyện. Có phải là chị nhân viên ban nãy đúng không? Chị ấy nói gì trêu Jaemin à?" -Jeno vừa cầm tay cậu lắc lắc đung đưa qua lại vừa hỏi.

Jaemin rút tay ra khỏi tay hắn, khẽ lắc đầu.

"Nếu không thì là ai, ai làm gì Jaemin, ai bắt nạt Jaemin à? Ai? Người nào dám? Jaemin nói đi để tôi tìm người đó?" -Hắn lúc này lại tiếp tục cầm lấy tay cậu, thấy mặt Jaemin vẫn đang cúi xuống liền nghiêng đầu cúi xuống theo nhìn chằm chằm như muốn thu hút hết sự chú ý của cậu vào mình.

Jaemin có chút giật mình khi phát hiện mặt hắn đang ở sát bên cạnh mình liền lúng túng nhanh chóng ngẩng đầu đứng thẳng người lên, ngập ngừng:

"Không...có...mà cậu mua...gì vậy?"

"À cái này hả? Là khăn mua tặng cho Jaemin đấy." -Jeno mỉm cười giơ chiếc túi lên sau đó đưa cho cậu.

Tâm tư lúc này bỗng trở nên phức tạp, Jaemin mím môi dè dặt nhìn hắn:

"Sao lại tặng cho tôi? Cái này có đắt tiền không?"

"Không. Không đắt một chút nào hết, rất rẻ."

Jaemin khẽ chau mày sau đó lại nhếch môi:

"Cậu còn nói không phải, rõ ràng vừa nãy tôi đã nghe loáng thoáng được, à vâng, chắc đối với cậu như vậy là rẻ, cậu thì nhiều tiền rồi."

Jeno nghe giọng điệu giống như đang hờn dỗi của cậu thì khẽ bật cười:

"Nhiều tiền? Cũng không hẳn lắm, tôi chỉ đủ tiền bao nuôi Jaemin thôi."

"Ăn nói cẩn thận ai cần cậu bao nuôi?"

"Được được, Jaemin là xịn nhất không cần ai phải bao nuôi, vậy Jaemin nhận giúp tôi cái này đi."

Cậu nhìn ánh mắt khẩn khoản của người trước mặt thì trong lòng càng khó xử hơn, dù sao Jaemin cũng không có lý do nào để nhận món quà từ Lee Jeno cả và cậu cũng không thích cảm giác mang nợ người khác:

"Thôi tôi không nhận đâu."

"Sao vậy?" -Jeno hơi nhíu mày quan sát vẻ mặt cậu sau đó đưa tay lấy con thỏ bông Jaemin đang ôm bắt đầu giả giọng đóng vai con thỏ lắc lắc nó trước mặt cậu:

"Anh Jaemin nhận đi mà, cái này hợp với anh Jaemin lắm nên anh Jeno mới mua tặng. Anh Jaemin không nhận là anh Jeno buồn lắm đó, anh nhận đi nha? Được không anh Jaemin?"

Cậu đứng nhìn một màn diễn trò trước mắt của hắn không nhịn được mà cười thành tiếng, Jeno thấy vậy cũng mỉm cười theo sẵn tiện lấy khăn ra khỏi túi rồi tranh thủ chớp lấy thời cơ mà quàng luôn cho Jaemin. Chiếc khăn bông trắng khá lớn mà mặt cậu lại nhỏ nên cả mũi và miệng của Jaemin cũng đều bị khăn che vùi, hắn không kiềm được khẽ dùng hai tay đặt vào má nâng mặt cậu lên:

"Đáng yêu quá đi."

"Không được bảo tôi đáng yêu." -Jaemin ghét bỏ lắc lắc đầu không cho Jeno chạm tay vào mặt mình.

"Đến đáng yêu mà cũng không được khen sao?"

"Đúng vậy."

Jeno không nói gì nữa chỉ cười cười, được, em nói gì anh cũng không dám cãi:

"Vậy là Jaemin quyết định nhận rồi nhé."

"Nhưng mà sao cậu lại tặng cho tôi? Mẹ tôi nói, trên đời này không có gì miễn phí hết, đồ miễn phí đều là đồ nguy hiểm. Cậu nói đi, cậu có mục đích xấu gì với tôi đúng không?" -Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt có chút dè chừng nhưng lại toát lên vẻ kiên định.

Jeno hơi ngạc nhiên, trong lòng lại khẽ cười thầm không phủ nhận, đúng vậy, ở gần em lúc nào là lúc đấy đều có ý đồ xấu với em cả, nhưng mà chút quà nhỏ này cũng không là gì, chỉ muốn lấy lòng làm em vui một chút thôi.

.

.

Tự nhiên nửa đêm nửa hôm trời còn đang mưa mà ngồi đọc lại fic rồi cười một mình là dở rồi 😔😔, con tym này bỗng chốc bồi hồi quá.

Mặc dù đã qua Valentine trắng lâu rồi nhưng mà vì mình viết chương này vào Valentine trắng nên chúc mọi người sớm có mụt anh người yêu đẹp trai chiều chuộng yêu thương thịt nhìu nhé =))), mãi iu 🥰🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro