28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin nâng mí mắt lên nhìn hắn rồi lại cụp mắt xuống cười. Jeno cúi đầu nhìn hàng lông mi dài đang rũ xuống của cậu cùng với miệng cười xinh xắn kia, khẽ cụng đầu vào trán Jaemin ghé tai cậu yêu chiều hỏi:

"Hửm? Sao em lại cười? Nana không định trả lời anh à?"

Cậu lắc lắc đầu không nói gì, khóe miệng vẫn giương cao. Hắn thấy vậy liền giở trò đưa tay chọc loạn vào người Jaemin không cho cậu trốn mà ép trả lời.

"Jeno... đừng nghịch lung tung...nào...nhột em ..." -Jaemin bị đột kích bất ngờ giãy giụa muốn đẩy tay hắn ra, cố gắng thoát khỏi gọng kìm của ai kia.

"Thế thì em trả lời anh đi?"

"...Đồng ý...em đồng ý...." -Cậu bị nhột đến mức cả người co rúm lại, nhắm mắt nhắm mũi chịu thua mà lớn tiếng trả lời. Đến lúc này Jeno mới dừng tay, Jaemin bị mất sức sau hồi trêu đùa vừa nãy bây giờ mới được thả lỏng người lấy lại hô hấp thở phào một cái. Hắn nhận được câu trả lời ưng ý vui vẻ hôn nhẹ lên tóc cậu, chăm chú ngắm nhìn Jaemin, sau đó như nhớ ra gì mà lên tiếng:

"Nhưng mà ai bảo em không tỏ tình là muốn trêu đùa đấy? Đúng là trong một mối quan hệ thì lời bày tỏ rất quan trọng nhưng nó cũng không thể quyết định hết hoàn toàn được, lời nói phải đi kèm hành động chứng minh mới đáng tin cậy. Hoặc đôi khi muốn biết một người nào đó có thật lòng với mình hay không em có thể nhìn vào mắt của họ, bởi vì ánh mắt không bao giờ biết nói dối đâu."

Na Jaemin trong lòng có chút xao động, đúng là lúc nghe Haechan nói như thế cậu chẳng suy xét nghĩ ngợi gì nhiều đã vội nghi ngờ Jeno rồi. Vậy nên sau khi nghe hắn nói xong chỉ biết gật gật đầu trả lời:

"Em biết rồi."

Jeno hài lòng xoa đầu cậu khen:

"Giỏi lắm."

Jaemin ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn nghịch tóc mình, một lúc sau nhớ ra mới tò mò lên tiếng hỏi:

"Thế chiều nay bạn đi đâu?"

Jeno im lặng suy nghĩ, nhưng với bản tính hay trêu người đã ăn sâu vào máu, não còn chưa nghĩ xong đã buột miệng trả lời:

"Đi tán gái."

Jaemin nhíu mày nhìn thái độ tự nhiên bỗng chuyển sang cợt nhả của người kia, khó chịu toan đẩy hắn ra mà đứng lên, Jeno thấy vậy liền nhanh chóng bắt lấy tay giữ cậu lại không cho nhúc nhích, cười cười xuống giọng:

"Anh đùa anh đùa, anh đi có việc tí thôi."

"Bỏ ra." -Jaemin bặm môi nhìn hắn, lạnh lùng lên tiếng, cũng biết chọn kiểu đùa đấy.

"Thôi mà, anh xin lỗi, nhà anh có vợ xinh rồi nên đâu còn thời gian tơ tưởng đến ai nữa, với lại cả đời này anh chỉ tán mỗi em thôi."

Cậu vốn đã quen với mấy lời ong bướm này rồi nên không bị làm cho lay động nhiều, chỉ cười lạnh:

"Tôi tưởng bạn gặp ai cũng tán được mà."

"Nana nói thế oan cho anh rồi, là người ta tán anh đấy chứ."

Jaemin lườm hắn, nhìn cái mặt ban nãy vừa thấy đẹp trai xong giờ chỉ muốn vả một phát:

"Cút ra chỗ khác đi."

"Không muốn, thích ôm Nana cơ." -Jeno vừa nói vừa tăng lực ở cánh tay ôm cậu chặt cứng lại.

"Bạn như thằng trẻ trâu ấy, tôi sẽ suy xét về lời đồng ý vừa nãy, hình như quá dễ dãi rồi."

Hắn nghe Jaemin nói vậy lập tức ngẩng đầu nhăn mặt nhìn cậu:

"Dễ dãi? Em chảnh vcl luôn ấy chứ ở đấy mà dễ? Em biết anh phải nghĩ bao nhiêu cách mới được em chú ý không? Em toàn chỉ phũ với anh làm anh buồn chết đi được. Đến giờ vẫn chưa tin em đồng ý đây này, anh còn tưởng mình phải bỏ cuộc đấy."

"Làm sao? Có bất mãn à?"

"Không, không sao hết, em đẹp em có quyền mà." -Jeno lắc đầu, nhếch miệng trả lời. Na Jaemin cãi không lại với cái miệng dẻo của hắn chỉ biết im lặng nheo mắt nhìn.

Đúng lúc này điện thoại trong túi áo Jeno bỗng rung lên, hắn hai tay vẫn vòng qua eo ôm cậu không muốn buông, chỉ biết giọng nhờ vả:

"Jaemin lấy giúp anh cái điện thoại trong túi với..."

Cậu không tình nguyện thò tay vào túi áo lấy điện thoại người kia, miệng còn lầm bầm cằn nhằn vài câu. Jaemin phát hiện trong túi áo không chỉ có mỗi điện thoại mà còn có gì đó nữa, cậu nhanh chóng rút điện thoại đưa cho hắn nghe trước sau đó mới nghi hoặc kiểm tra xem thứ còn lại là gì, lúc rút ra mới biết là bao thuốc lá đã vơi quá nửa cùng với chiếc bật lửa. Jaemin nhìn số thuốc còn lại trong bao quá ít đoán xem chừng hắn đã hút rất nhiều, dạo gần đây Jeno cũng hay sử dụng nước hoa nữa chắc có lẽ dùng để át đi mùi. Càng nghĩ lại càng thấy nóng lòng nhưng cậu vẫn đợi cho Jeno nói chuyện xong xuôi cúp máy mới giơ đồ mình vừa lôi được từ túi của hắn ra mà hỏi:

"Anh bị nghiện thuốc lá à?"

Jeno có hơi chút giật mình khi thấy đồ cậu đang cầm cùng câu hỏi kia, một lúc sau mới lấy lại tinh thần cầm lấy bao thuốc với bật lửa từ tay của Jaemin cất lại vào trong túi, lắc đầu cười:

"Không có gì đâu, em đừng để ý."

Jaemin lúc này bắt đầu cảm thấy hơi tức giận, tại sao hắn phải bày ra giọng điệu che giấu này như muốn đề phòng cậu vậy chứ:

"Em biết rồi, anh không coi em là gì đối với anh chứ gì? Chuyện anh đi đâu không nói cho em biết thì thôi, đến bây giờ muốn quan tâm đến anh một chút anh cũng bảo em đừng để ý đến? Bạn trai em em không để ý còn để ý ai nữa đây? Giờ chúng ta phải thờ ơ mạnh ai người nấy sống việc ai người đấy lo anh mới vừa lòng đúng không ?"

Jeno biết mình đã để cậu phải chịu ấm ức, lắc đầu phủ nhận rồi lên tiếng giải thích:

"Em đừng nói thế, là lỗi của anh. Tại anh không muốn Jaemin phải lo lắng, việc hút thuốc cũng là do căng thẳng, nếu em không thích anh sẽ không động đến nữa."

"Anh có chuyện gì cũng phải chia sẻ cho em biết chứ, đây là mối quan hệ công bằng tự nguyện, sao em có thể để một mình anh chăm sóc em được, em cũng muốn được chia sẻ với anh mà? Ngay cả chuyện anh căng thẳng như nào cũng không nói cho em mà tự mình chịu đựng? Em không muốn cấm đoán anh hút thuốc nhưng hút nhiều không tốt, phải chú ý đến sức khỏe nữa. Từ giờ có chuyện gì cũng phải nói thật với em, em không muốn mình là bù nhìn đâu."

"Em không phải bù nhìn, em là bảo bối..." -Hắn yên lặng ngồi nghe Jaemin nói xong, khẽ dụi đầu vào hõm vai cậu lên tiếng.

Jaemin đưa tay ẩn nhẹ người kia ra, chớp mắt nhìn Jeno:

"Em đang nói nghiêm túc đấy."

"Anh biết rồi, từ giờ anh không thế nữa. Chuyện căng thẳng là từ lúc chúng ta cãi nhau rồi, dạo gần đây anh cũng không bị nhiều nữa nhưng lại bị thành thói quen nên cứ thế hút thôi."

Cậu khẽ thở dài, với tay lấy lại bao thuốc với bật lửa trong túi áo hắn:

"Được, vậy cái này em tịch thu, không được hút nhiều nữa đâu."

"Ừ."

"Nhưng mà em vẫn giận anh lắm." -Jaemin không nhìn hắn nữa, liếc mắt sang chỗ khác bĩu môi.

"Vậy làm như nào em mới không giận nữa?"

"Không biết, anh tự nghĩ đi."

Lee Jeno bày ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng cúi đầu thơm cái chụt vào má Jaemin, nháy mắt cười nhếch mép:

"Người ta bảo vợ chồng cãi nhau đầu giường cuối giường làm hòa, chúng ta xuống cuối giường làm nháy đi."

"..."

Cuối cùng, vì bản tính cợt nhả thích đùa dai chọc giận người yêu của mình, hắn sau đó phải thức trắng cả đêm cùng thời gian rảnh rỗi mỗi ngày để chép tay 50 bản kiểm điểm với một nội dung :"Xin lỗi vợ yêu. Anh biết sai rồi. Lần sau anh không dám thế nữa. Vợ tha cho anh ạ."

Giờ ra chơi Junghoon muốn rủ Jeno xuống chơi bóng rổ, ai ngờ đi ngang qua bàn lại bắt gặp hắn đang tập trung chăm chỉ viết gì đó, tò mò cúi mặt xuống đọc một lúc sau mới ngỡ ngàng há hốc mồm nhìn Jeno cảm thán:

"DM Lee Jeno, mày, con mẹ nó quá mức tưởng tượng rồi, là em nào khiến mày đến nông nỗi này đây?"

Hắn đang cúi mặt viết nghe thấy tiếng của Junghoon bên cạnh mới phát hiện ra tên này đang nhìn trộm mình viết, khẽ cau mày đưa tay che lại, lạnh lùng đuổi:

"Cút."

Junghoon làm sao có thể để một mình mình biết chuyện động trời này, vậy nên sau đó tiếp tục cố tình mang việc này đi khắp nơi kể với mọi người, còn oang oang cho cả đội bóng biết:

"Thằng Jeno nó bị vợ phạt chép kiểm điểm mệt nghỉ kìa."

Từ sau đó không ai không biết đội trưởng đội bóng rổ Lee Jeno ở ngoài là cá mập thế thôi chứ về nhà với vợ cũng chỉ là cá nướng.

Vậy mà tới lúc Jaemin nhận được bản kiểm điểm của người kia lại cảm thấy tức giận hơn cả lúc trước:

"Tôi bảo anh viết kiểm điểm nêu rõ lý do sai và tự nhận lỗi, anh viết con mẹ nó vợ yêu cái gì đây??? Thích cợt nhả không???"

"Em đừng cáu. Nếu không thì để anh đổi thành bà xã nhé?" -Jeno vội vàng lên tiếng xoa dịu, nhưng lại không biết chính mình đang đổ thêm dầu vào lửa.

Cậu lúc này cơn giận đã bốc lên tận đỉnh đầu, hít một hơi cố gắng nén lại ý định đánh người rồi ném trả lại hắn xấp kiểm điểm kia:

"Lee Jeno, tốt nhất cậu đừng có bao giờ động vào người tôi nữa." -Nói xong liền ngay lập tức quay người, bỏ lại hắn ngơ ngác cúi xuống nhặt lại đống kiểm điểm rồi lẽo đẽo đuổi theo sau mà vẫn chưa biết mình sai ở đâu.

.

Dạo gần đây Na Jaemin đã tìm thấy cho mình một thú vui mới - thú vui mà cậu chưa từng nghĩ đến, đó là đu idol thần tượng. Thật ra chuyện cũng không có gì đặc biệt chỉ là ngày hôm đó Jaemin tình cờ thấy người ta quảng bá sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt trên màn hình lớn của trung tâm thương mại, về tìm thử thấy nhạc cũng hợp tai dễ nghe mà visual lại sáng, vậy nên bắt đầu yêu thích từ lúc nào không hay.

Hôm nay tan học Jeno đi theo đưa Jaemin về nhà như những ngày thường khác, nhưng trong lòng hắn bây giờ lại thấy vô cùng bất mãn khi nhìn cậu đi trước mà mặt cứ cắm cúi vào điện thoại xem người ta hát nhảy, hoàn toàn chẳng quan tâm đến Jeno có đang đi cạnh mình hay không. Đến lúc về tới cửa Jaemin mới ngẩng mặt lên một chút nhìn hắn vẫy vẫy tay chào.

"Chiều nay đội bóng có liên hoan, anh đi được không?" -Jeno nhìn cậu lên tiếng, thật ra cũng không nhân dịp gì đặc biệt cả, chỉ là lâu lâu mọi người chưa liên hoan nên đưa ra đề xuất tụ họp một buổi. Hắn thì như nào cũng được, vẫn là muốn hỏi qua xem ý kiến của Jaemin như thế nào.

"Mai là chủ nhật mà, anh cứ đi thoải mái đi." -Cậu không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng gật đầu, mắt vẫn còn đang chăm chú vào màn hình điện thoại.

Hắn thấy Jaemin chỉ tập trung vào chiếc điện thoại liền thở dài, nhướn mày hỏi lại:

"Em có chắc không? Có cả các bạn nữ đội cổ vũ đi cùng đấy? Chắc có lẽ đi tới tận khuya."

Tâm trí cậu hiện tại hoàn toàn chỉ dành chỗ cho việc hôm nay idol của mình phát hành MV ca nhạc mới, mấy lời kia của Jeno cũng chỉ nghe được bập bùng chữ có chữ không, bèn trả lời đại một cách qua loa:

"Được được, anh cứ đi đi."

Hắn quan sát thái độ của Jaemin bất lực không biết nói gì tiếp, cuối cùng đành gật đầu:

"Ừ, anh biết rồi, em mau vào trong nhà đi không lạnh. Tạm biệt." - Sau đó Jeno còn nán lại thêm vài phút đứng bên ngoài đợi cho cậu mở cửa bước vào nhà rồi mới yên tâm quay đầu đi.

Chín giờ tối Jaemin nằm trên giường xem điện thoại, cả buổi chiều hôm nay cậu đã dành toàn bộ thời gian để cày MV mới, xem live và show quảng bá của idol nên có chút uể oải, ngồi tựa lưng vào cái gối ôm đặt ở đầu giường lướt instagram trong vô thức. Đột nhiên ngón cái của Jaemin hơi khựng lại ở một bài đăng, cậu đưa điện thoại lên gần mắt hơn để nhìn cho rõ, phát hiện Lee Jeno thế mà dám chụp ảnh chung với gái công khai!

Jaemin biết người này, hình như là lớp trưởng của lớp ngay bên cạnh lớp cậu, khá nổi tiếng với ngoại hình ưa nhìn xinh xắn, tính cách lại năng nổ hoạt bát. Cậu nheo mắt soi từng chi tiết của bức ảnh, Lee Jeno trong ảnh mặc hoodie với jacket ở bên ngoài, mái tóc được tạo kiểu dấu phẩy, lông mày rạch một đường, tai bên trái còn đeo thêm hai cái khuyên vòng đang tươi cười đến mức mắt híp lại, và đặc biệt là khoảng cách hai người đứng còn ngay sát cạnh nhau. Giỏi lắm Lee Jeno, đã chụp ảnh thân mật với gái còn ngang nhiên để người ta tag tài khoản mình công khai như thế.

Càng nghĩ càng thấy tức giận, liên hoan gì mà từ chiều đến giờ, không thấy một cuộc điện thoại hay tin nhắn gì, chắc chắn họ còn đi thêm tăng 2 tăng 3 nữa, nghĩ vậy Jaemin không chần chừ gì nữa lập tức cầm điện thoại gọi cho Jeno, đợi một lúc lâu đến khi sắp tắt máy đầu dây bên kia mới có tiếng trả lời:

"Ơi anh đây."

"Anh đang ở đâu? Đã về chưa?"

Hắn thoang thoáng nghe được giọng điệu hơi gấp gáp của cậu, khóe miệng không nhịn được khẽ giương lên 1 chút, rốt cuộc vẫn còn nhớ đến hắn cơ đấy, giữ điện thoại bằng một tay Jeno cúi đầu xuống xem đồng hồ bên tay còn lại:

"Anh chưa về."

Cậu nghe câu trả lời xong càng cảm thấy nóng lòng, sốt ruột hỏi:

"Tại sao chưa về? Anh biết giờ đã muộn rồi không?"

"Bọn họ vẫn còn đang muốn chơi thêm, anh không bỏ về được. Nếu em đến đây thì may ra anh mới có lý do..."

Lee Jeno đợi một lúc vẫn không nghe được câu trả lời từ đầu dây bên kia nhưng trong lòng đã sớm đoán được tâm tư của Jaemin, cậu im lặng như vậy là đã ngầm đồng ý rồi nên chỉ dặn dò thêm vài câu:

"Địa chỉ là quán bi a đường số 6, tới đó em hỏi lên phòng 501 nhân viên sẽ chỉ chỗ. Nhớ gọi taxi cho an toàn, đến nơi anh trả tiền."

Jaemin cúp máy, chẳng hiểu sao trong lòng gấp gáp một cách kì lạ, không kịp sửa soạn gì mà đã vội vàng gọi xe đến địa chỉ hắn nói.

Cậu được nhân viên tận tình dẫn lên tận nơi, Jaemin hít sâu một hơi mới quyết định đưa tay gõ rồi mở cửa. Bên trong đang có tiếng nói cười sôi nổi bỗng trở nên im ắng đột xuất không còn động tĩnh gì nữa vì sự xuất hiện của cậu. Đây là phòng chơi riêng, ở giữa có một cái bàn bi a khá lớn, xung quanh là bàn ghế cho mọi người ngồi, có phục vụ đồ ăn nước uống đầy đủ. Lúc này toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào phía Jaemin khiến cậu vô cùng lúng túng, ngại ngùng gật đầu chào mọi người, gấu áo trong lúc bối rối bị tay vò nhăn lúc nào không hay.

Lee Jeno thấy bộ dạng ngơ ngác cậu không nhịn được mỉm cười, nhanh chóng đặt gậy đánh bi a xuống, đi đến lấy cái áo khoác đang vắt ở chiếc ghế gần đó rồi tiến tới chỗ Jaemin, vẫy tay nháy mắt với mọi người ở trong:

"Tạm biệt, anh phải về trước đây vợ anh tới đón rồi." -Sau đó liền mặc kệ một màn bùng nổ bên trong phòng mà thản nhiên nắm tay Jaemin vui vẻ xoay người dẫn cậu đi.

Hắn đưa mắt nhìn Jaemin mặc độc mỗi chiếc áo sweater hình con mèo, vừa thấy đáng yêu lại vừa lo cậu lạnh, bèn bảo Jaemin dừng lại rồi cởi áo khoác của mình cho cậu mặc. Jaemin đứng ngơ ngẩn để hắn mặc áo cho mình, trong lòng lại dậy sóng, cảm xúc đan xen khó tả, vừa thấy vui vui mà cũng thấy tức tức, nhưng mà phần tức nhiều hơn, vậy nên đợi Jeno khoác áo cho mình xong cậu liền quay người bỏ đi trước mặc kệ hắn đằng sau. Xuống đến sảnh Jeno nhanh chóng kéo Jaemin lại nói cậu đi chậm một chút, sau đó mới dừng lại rút ví ra thanh toán cho nhân viên.

Đến khi ra khỏi cửa Jaemin mới bặm môi nhìn hắn:

"Anh trả tiền gì đấy?"

"Tiền thuê phòng chơi cho mọi người."

"Trả hết? Không phải bình thường nên chia ra sao?"

"Ừ, dù sao anh cũng là đội trưởng mà, thi thoảng cũng phải thoải mái với mọi người một chút."

"À vâng, anh thì hay rồi, nghe hào phóng quá nhỉ? Suốt ngày chỉ biết tiêu hoang lãng phí thôi." -Jaemin nghe hắn trả lời liền liếc người nọ cằn nhằn.

Jeno cười cười, hướng ánh mắt thâm tình nhìn cậu, đưa tay xoa xoa đầu Jaemin:

"Đúng là anh không phải một người biết cách tiêu tiền tiết kiệm hợp lý, sau này đành đưa hết nhờ vợ tiêu hộ thôi."

Cậu không vui đẩy tay hắn bỏ ra xe trước, Jeno biết điều không trêu Jaemin nữa, mở cửa cho cậu ngồi vào xe trước rồi mình mới theo sau vào.

Xe dừng trước của nhà Jaemin, hắn trả tiền xong xuôi cảm ơn bác tài rồi xuống xe đi theo cậu vào nhà cùng. Jaemin cởi giày quăng mỗi chiếc một góc, đi tới ghế sofa ngồi phịch xuống hậm hực khoanh tay lườm hắn:

"Anh giỏi lắm, lần sau còn đi tít mít không biết đường về như thế thì đi luôn đi đừng về nữa."

Jeno cúi người để giày Jaemin ngay ngắn cẩn thận lại rồi mới bước tới bên cạnh cậu ngồi xuống:

"Anh đã hỏi ý của em trước rồi, bây giờ em lại quay ra trách anh? Hay là do em không để tâm đến lời anh nói mới hiểu lầm đây?"

Cậu cố gắng lục lọi lại trí nhớ, hình như đúng là hắn đã nói rồi và chính mình còn đã gật đầu, có chút xấu hổ lại đuối lý không cãi được gì, nhưng trong lòng không hiểu sao vẫn cảm thấy khó chịu tưng tức, cho dù là Jaemin không đúng nhưng mà:

"Ừ cứ coi như anh đi chơi với ai, mấy giờ về không sai đi, thế việc anh chụp ảnh thân mật với bạn gái xinh đẹp lớp bên được người ta tag hẳn ins vào thì sao?"

"Ý em là Haewon? Anh với cô ấy chỉ là bạn." -Hắn hơi nhíu mày trả lời.

Đúng rồi, đây đúng kiểu là một câu văn mẫu quen thuộc chuyên dùng để đi bao biện đây, cậu nghe người ta trả lời xong cũng không biết đáp lại gì nữa, cảm thấy đối với lời giải thích này một chút thành ý cũng không có. Jeno im lặng nhìn phản ứng của Jaemin, một lúc sau mới lên tiếng:

"Em giận à?"

Cậu lắc lắc đầu, cười nhạt:

"Không có, em làm sao lại quên mất danh sách những người tình trước kia của anh đứng dài từ cửa ra tít ngoài kia chắc vẫn chưa hết, mấy vấn đề lặt vặt này đâu ai dám giận dỗi g... ...ưm...ưm..." -Na Jaemin còn chưa kịp nói xong hết câu đã bị hắn đột nhiên cúi xuống hôn chặn môi cậu lại không cho nói thêm, Jaemin trong lòng không phục, tức giận cắn vào môi của Jeno đẩy hắn ra trừng mắt:

"Ai cho anh hôn em?"

Jeno bị làm cho giật mình động tác hôn cũng dừng lại, cảm thấy môi mình có chút xót không nhịn được đưa tay lên xoa xoa, khẽ nhếch miệng:

"Thỏ nhỏ vẫn đanh đá cắn người lung tung như xưa nhỉ, hư thế này phải phạt thôi." -Nói xong liền dùng sức bế cậu theo kiểu công chúa bước lên trên tầng ôm Jaemin vào phòng.

Cậu hướng ánh mắt cảnh giác nhìn Jeno, sẵn sàng chuẩn bị cho mọi tình huống nhưng nay hắn lại biết điều không làm gì quá phận, chỉ đưa tay nhéo má Jaemin:

"Anh với Haewon là bạn thôi, cô ấy có bạn gái rồi, anh cũng biết hạn chế tiếp xúc với những người không cần thiết mà, nếu em không tin tưởng lần sau có thể đi cùng với anh, anh cũng muốn khoe em với mọi người mà em đâu có cho. Còn mấy người cũ gì đó em đừng để tâm đến, hiện tại với anh em là quan trọng nhất. Lần sau không cho nghĩ với nói linh tinh nữa, biết chưa?"

Cậu khi nghe Jeno giải thích xong bắt đầu có chút mủi lòng, tự nhiên cảm thấy chính mình mới là người ích kỉ, toàn suy nghĩ hành động trẻ con theo ý mình, cảm giác hối lỗi cứ dâng lên làm Jaemin cứ đờ người ra không nghĩ được gì nữa. Jeno thấy cậu như vậy tưởng Jaemin buồn ngủ, nhìn đồng hồ cũng thấy giờ đã muộn bèn đứng dậy định đi về cho Jaemin nghỉ ngơi. Đến lúc này cậu mới bừng tỉnh luống cuống chạy ra chỗ cửa giữ cánh tay Jeno lại, nhìn hắn chớp chớp mắt:

"Em biết rồi.."

"Hửm?" -Hắn có vẻ không hiểu câu nói không đầu không đuôi này lắm, có phải ý của Jaemin là đang trả lời câu nói lúc nãy?

"Em biết rồi..." -Cậu lặp lại, sau đó hít một hơi, tiếp tục nói: "Lần sau em sẽ không tự mình nghĩ lung tung, nghĩ không tốt về anh nữa...Với cả, em...em sẽ không chỉ tập trung vào idol nữa mà để ý anh nhiều hơn..."

Jeno nhìn cậu ngại ngùng bày tỏ nỗi lòng của mình trong lòng cảm thán dễ thương không thôi, hắn khẽ cười thầm cầm tay Jaemin xoay người cậu lại để cả người Jaemin dựa vào cánh cửa được bao bọc bởi vòng tay Jeno, cúi xuống thổi một hơi ghé sát vào tai cậu thì thầm:

"Thế lần này thì sao, anh muốn được bù đắp."

Jaemin có chút lúng túng mau chóng quay mặt tránh hơi thở ấm nóng đang phả vào cổ mình kia, lí nhí hỏi:

"Vậy...vậy anh muốn bù đắp như nào?"

Không khí trở nên ám muội, Jeno không trả lời mà cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn cậu, môi lưỡi thân mật day dưa không dứt, bàn tay hắn lúc này bắt đầu không yên phận nữa mà mò vào trong quần Jaemin xoa bóp cặp đào mềm mại kia. Hắn dùng một tay bế cậu lên một tay cởi chiếc quần dài bên ngoài của Jaemin ra quăng sang một bên. Hành động quá mức đột ngột mạnh mẽ dứt khoát khiến cậu hoảng hốt sợ đến mức cả người cứng lại dù cho ở bên trong vẫn còn đang mặc một chiếc quần đùi ngắn. Hắn bế Jaemin về giường đặt cậu nằm xuống rồi đắp chăn cẩn thận, Jaemin nghi ngờ chớp mắt nhìn Jeno muốn đoán xem hành động tiếp theo của hắn nhưng sau đó thật sự không có gì xảy ra cả, Jeno chỉ chúc cậu ngủ ngon sau đó đứng dậy chuẩn bị đi về, trước khi đi còn cố tình thò tay vào chăn vỗ nhẹ vào mông Jaemin nháy mắt:

"Lần sau hư nữa là phạt mạnh hơn đấy nhé."

Từ nãy đến giờ Jaemin bị hắn xoay như chong chóng, mấy sự việc liên tiếp diễn ra quá nhanh khiến cậu không thích ứng kịp, ngay cả lần này cũng vậy, chỉ biết trừng mắt lườm lầm bầm mắng người kia là đồ biến thái:

"Trả lại quần cho em."

Jeno ở cửa nghe cậu nói vậy khẽ cười trầm thấp, lắc đầu:

"Nana, hiện tại em mà để anh  vào trong đó lần nữa thì e rằng cả người em sẽ không còn gì nữa chứ không phải chỉ thiếu mỗi cái quần bên ngoài đâu."

.

.

Một món quà nho nhỏ cảm ưn mọi người đã đợi sốp ạ❤️‍🔥🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro