31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin tỉnh cả ngủ, dường như vẫn chưa tin được những gì tai mình vừa mới nghe thấy. Đầu dây bên kia đợi mãi không có câu trả lời, lo lắng gọi tên cậu:

"Jaemin, còn đấy không..."

Jaemin cảm thấy thân thể mình như bị rút cạn hết sức lực, cả cơ thể cứng ngắc bất động, bần thần, ngay cả việc mở miệng cũng trở nên khó khăn. Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, hít sâu một hơi run run lên tiếng hỏi:

"Jeno...Jeno vẫn đang...ở trường chứ?"

"Ừ. Vẫn còn. Có muốn..." -Câu nói đột nhiên bị cắt ngang, sau đó là một giọng nói quen thuộc truyền vào:

"Jaemin. Cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, đợi anh một lát, anh sẽ tới gặp em."

Jaemin có chút kích động, đến bây giờ rốt cuộc cậu cũng nghe được giọng của hắn, bao nhiêu lời muốn hỏi lại nhẫn nại nín nhịn nuốt xuống, sau cùng đành thở dài:

"Em biết rồi." -Chưa cúp máy vội, cậu mím môi lặng im một lúc rồi nói thêm: "Đợi anh ở nhà." - Cuối cùng mới nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

Jeno đưa trả lại điện thoại cho Haechan, gật đầu như ý muốn cảm ơn. Người kia nhìn hắn, chớp mắt hỏi:

"Quyết định hẹn gặp Jaemin rồi hả?"

"Ừ." -Jeno trả lời, cúi đầu xuống suy nghĩ gì đó rồi lại ngẩng mặt phóng tầm mắt đăm chiêu ra xa:

"Dù sao cũng muốn tự mình giải thích với em ấy."

"Được. Tôi cũng nghĩ như vậy là cách tốt nhất."

Jaemin bóp bóp trán cho đỡ đau đầu, xuống bếp muốn pha cốc trà gừng để làm ấm bụng, trùng hợp tiếng chuông cửa đúng lúc này vang lên, đoán là Lee Jeno đến, cậu vội vàng bỏ bình nước ấm xuống, đi tới cửa mở cho người kia.

Hắn cởi giày vào nhà, cả hai người ngồi trên ghế sofa, không khí đột nhiên trở nên im lặng đến lạ, không ai mở lời trước, cậu mím chặt môi nhìn Jeno, tưởng chừng như thời gian đang ngưng lại, tiếng kim đồng hồ tích tắc chạy theo từng giây vọng lại có chút nặng nề, mãi lúc sau mới có tiếng nói phá vỡ khoảng không gian trầm lặng này:

"Anh xin lỗi." -Hắn ngồi đó chống hai tay lên đùi, cúi đầu khẽ nói.

Jaemin nhìn hắn, đau lòng lắc đầu:

"Không cần xin lỗi em, chuyện này anh đâu có lỗi...nhưng mà...về chuyện gia đình anh..."

Câu nói ngập ngừng rồi kết thúc giữa chừng, Jeno biết chuyện này không thể giấu cậu được dù hắn không muốn việc không vui của mình làm ảnh hưởng tới Jaemin chút nào, trước khi đến đây Jeno cũng đã từng tự dằn vặt bản thân không biết bao nhiêu lần, nhưng đến hiện tại khi được ở đây, ngồi đối diện với Jaemin, hắn cuối cùng cũng đã hiểu:

"Anh thừa nhận ở thời điểm mọi chuyện xảy ra, mọi thứ phía trước khá mông lung và mờ mịt với anh, anh luôn tự hỏi không biết mình nên làm thế nào mới phải, tuy nhiên ở ngay khoảnh khắc này, anh đã biết được lựa chọn tốt nhất và điều bản thân mong muốn là gì rồi."

Cậu nghe Jeno nói xong, thấp thỏm hỏi lại:

"Vậy...anh quyết định thế nào?"

"Anh sẽ ở lại."

Bên tai truyền tới giọng điệu kiên định của người kia, Jaemin không khỏi ngỡ ngàng, cậu không biết mình có phải lý do quyết định ở lại của Jeno không nhưng dù sao cơ hội đi Đức cùng mẹ để phát triển khá tốt, hắn cũng từng nói bản thân không hợp với bố, dù lý do là gì thì Jaemin vẫn không muốn là người cản đường trong tương lai của hắn:

"Jeno không được đâu, đi Đức là cơ hội rất tốt, anh không thể bỏ qua được."

Hắn nghe vậy khẽ cười lắc đầu:

"Đâu phải cứ ra nước ngoài là sẽ phát triển tốt hơn chứ."

"Có phải vì em..."

"Jaemin, quyết định ở lại của anh tất nhiên có phần là vì em, nhưng anh khẳng định đây không phải là một quyết định bộc phát thiếu suy nghĩ trong phút chốc, vậy nên em đừng quá áp lực về việc này." -Jeno sợ cậu hiểu lầm, nhanh chóng lên tiếng giải thích.

Vậy nhưng hiện tại tâm tình rối rắm, Jaemin hoàn toàn không để lời giải thích kia vào đầu, cậu hiện tại chỉ biết vì mình mà Jeno có thể bỏ lỡ cơ hội đáng giá kia, biết thuyết phục hắn cách nào cũng không được, vậy giờ chỉ còn cách cuối cùng:

"Jeno, nếu anh không đi Đức...thì chúng ta...chia tay đi...anh ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì đâu." -Jaemin nắm chặt tay cúi mặt, dùng hết can đảm run run nói.

Jeno sững sờ nhìn cậu, không ngờ Jaemin lại quyết tâm muốn mình đi đến vậy, có lẽ cả hai người cần thêm thời gian, hắn cần thời gian để chứng minh cho cậu hiểu, Jaemin cũng cần thời gian để nhìn nhận rõ hơn về việc này.

"Đừng nói linh tinh như vậy, anh chỉ là..." -Lời còn chưa kịp nói hết đã bị cậu gấp gáp lên tiếng muốn chặn lại:

"Em không muốn nghe nữa, quyết định vậy rồi, anh cứ thế mà làm, giờ anh đi về trước đi có gì để nói sau."

Thấy tình huống hiện tại có vẻ khó lay chuyển, Jaemin vẫn chưa bình tĩnh lại được, hắn đành miễn cưỡng đồng ý chấp thuận theo ý cậu:

"Được, vậy em nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Thật ra Jeno cũng đã hiểu được suy nghĩ của Jaemin phần nào, vậy nên hắn không trách gì cậu, Jaemin vẫn luôn nghĩ và lo lắng cho hắn vì vậy Jeno sẽ cố hết sức thuyết phục cho cậu nhận ra, Jaemin không phải là gánh nặng giống như cậu ấy luôn suy nghĩ mà chính là động lực to lớn không thể thiếu của Lee Jeno.

Cánh cửa mở ra rồi khép lại, cậu trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mắt, Jaemin lại có chút hối hận rồi, vẫn là không thể nhẫn tâm đẩy Jeno đi được, nhưng biết làm gì đây, cậu không thể để chút tình cảm ích kỉ làm cản trở con đường tương lai phía trước của hắn được, nghĩ đến đây lại không nhịn được mà đau khổ: "Lee Jeno, rốt cuộc em phải làm gì mới đúng đây?"

Cứ thế ôm một bụng trăn trở và cả đống suy nghĩ trong đầu, vì quá mệt mỏi nên Jaemin ngủ thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy cơn đau đầu cũng đã đỡ phần nào. Cậu ngước lên đồng hồ nhìn giờ, mình thế mà ngủ quên ở sofa đến tận bảy giờ tối, cả ngày chỉ có ngủ nên giờ Jaemin bắt đầu thấy đoi đói, cậu lục tủ bếp chỉ thấy có mì gói, nhìn ra ngoài trời lại thấy đang sấm chớp mưa to đành úp tạm bát mì ăn qua bữa.

Ăn xong Jaemin lại lên phòng, nhìn đống sách vở đang nằm ngổn ngang trên bàn học định nhắm mắt cho qua, cuối cùng không chịu được bừa bộn bèn đi đến thu xếp lại gọn gàng, sau đó tranh thủ làm thêm vài đề toán. Giải được nửa đề bên dưới tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, Jaemin đặt bút xuống đi mở cửa, vừa đi vừa thắc mắc trời đang mưa to thế này không biết ai lại đến.

Cánh cửa vừa được mở ra, đập ngay vào mắt cậu chính là hình ảnh Jeno bị dính mưa cả người ướt nhẹp từ trên xuống dưới, bên tay trái còn kéo theo một chiếc vali. Jaemin ngỡ ngàng nhìn hắn:

"Sao...anh...à cậu lại ở đây?"

"Jaemin, cho anh vào nhà được không?"

Cậu trong vô thức bị vẻ mặt và bộ dạng đáng thương của người kia làm khơi dậy lòng đồng cảm, cuối cùng đành chấp nhận đồng ý mở cửa cho hắn. Nhìn Lee Jeno hớn hở kéo vali vào, thái độ khác hẳn so với lúc nãy, đột nhiên Jaemin cảm thấy có chút hối hận nhưng dù sao thì:

"Cậu đi tắm đi, phòng tắm trên kia, nước mưa dính vào người dễ bị cảm, nếu bị cảm cũng không có người chăm sóc đâu."

Vừa nghe qua đã thấy rõ ràng Jaemin có ý lo lắng cho hắn, dù lời nói có hơi đau tim tí nhưng hắn cũng sẽ không dám vạch trần bảo bối nhỏ đâu...

Jeno tắm xong thay đồ đi xuống lại thấy mùi thơm tỏa ra từ phía nhà bếp, đi vào trong đã thấy Jaemin nấu mì cho mình xong, vui vẻ ngồi xuống, giả vờ hỏi:

"Jaemin nấu mì cho anh hả?"

"Chắc nấu cho cún đấy."

Câu đáp trả nằm ngoài dự đoán khiến hắn trực tiếp câm nín tại chỗ...

"Ăn cho xong đi rồi nói chuyện tử tế, cậu và cái vali kia của cậu là sao hả?"

"À, anh muốn ở nhờ nhà Jaemin vài ngày, khi nào anh tìm được nơi ở hợp lý sẽ dọn đi, nhé?"

"Nơi ở hợp lý?" -Cậu không nhịn được ngạc nhiên, nhíu mày nhìn hắn.

"Ừ, ở lại thì ở nhưng anh cũng sẽ không ở căn nhà đó nữa."

"Lee Jeno, cậu làm ơn suy nghĩ nghiêm túc một chút được không, đây không phải chuyện đùa của trẻ con mà tùy hứng thích làm gì thì làm, sang Đức thì có gì không tốt chứ..."

"Vậy ở lại đây thì có gì không tốt?"

"..." Jaemin bị người kia lên tiếng làm cho cứng họng, nhất thời không biết nên nói gì, hắn cũng im lặng một lúc, mãi sau mới tiếp lời:

"Jaemin, đối với chuyện này anh một chút đùa giỡn cũng không có, tùy hứng quyết định lại càng không, anh có rất nhiều kế hoạch và định hướng của riêng mình trong tương lai, cảm ơn em đã lo lắng nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để không làm em thất vọng, vậy nên, em có thể tin tưởng anh được không?"

Cậu không nhìn Jeno nữa mà khẽ xoay người lại, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng bờ vai đang run rẩy đã tố cáo ngược lại, cuối cùng vẫn cố nín nhịn xúc cảm mãnh liệt kia mà để lại một câu:

"Mặc kệ cậu." -Nói xong liền gấp gáp cúi mặt đi đến phía cầu thang lên tầng về phòng, mỗi lần ở cạnh hắn đều thấy yếu lòng như vậy, sợ rằng ở đó thêm nữa Jaemin sẽ không chịu đựng được thêm mà nói ra rằng mình vẫn luôn mong hắn ở lại.

Cậu đi đến bàn học, muốn đọc sách để thôi không nghĩ nữa, lúc cảm thấy mỏi mắt mà dừng lại đồng hồ đã điểm gần mười hai giờ tối. Jaemin ngồi bần thần một lúc, nhớ ra mai là chủ nhật nên không lo vấn đề giờ giấc lắm, nghĩ xong liền đứng dậy vươn vai xuống tầng uống nước.

Phòng khách đã tắt hết đèn chỉ có một bóng điện nhỏ vẫn sáng, cậu nhìn thấy Lee Jeno vẫn đang ngồi ở sofa chăm chú gõ laptop, thấy có tiếng động hắn theo phản xạ quay ra:

"Jaemin vẫn chưa ngủ? Đã muộn lắm rồi mà, có vấn đề gì sao?"

"Không có, muốn đi uống nước thôi." -Jaemin có chút mất tự nhiên đưa tay xoa xoa cổ, chỉ vào trong bếp, hắn nhìn cậu mỉm cười gật đầu cũng không nói gì thêm.

Bình thường Jaemin hay úp cốc phía dưới, nay Jeno rửa bát có lẽ không biết nên đã úp trên tủ bát tầng cao nhất, cậu hơi kiễng chẫn lấy lại không cẩn thận trượt tay làm vỡ. Tiếng động khá lớn, hắn ngay lập tức bỏ laptop xuống vào bếp xem có chuyện gì. Nhìn mảnh vỡ dưới sàn Jeno nóng vội hướng ánh mắt về phía Jaemin xem có bị thương chỗ nào không, xác định thấy không có gì mới thở phào đi đến gần cậu lại không quên nhắc nhở:

"Em cứ ở yên nhé." -Sau đó dùng lực nhẹ nhàng bế Jaemin đặt lên bàn gần đó, tự mình đi tìm chổi quét dọn mảnh vỡ một cách tỉ mỉ. Làm xong quay ra vẫn thấy cậu ngoan ngoãn ngồi yên nhìn mình lại để ý thấy Jaemin đang đi chân trần, bèn xoay người đi lấy dép bông, cúi xuống cẩn thận xỏ vào chân cho cậu:

"Buổi tối sàn nhà lạnh phải đi dép vào chứ, Nana."

Cảm giác tim đập nhanh đến khó thở, Jaemin đỏ mặt quay đi muốn tránh ánh mắt của người kia nhưng Jeno cũng không làm gì quá phận, chỉ chúc cậu ngủ ngon rồi xoay người đi mất. Đợi hắn đi khuất rồi Jaemin mới không ngừng tự vỗ vào mặt mình, tự nhủ phải tỉnh táo lại, quả nhiên, Lee Jeno vẫn luôn rất giỏi trong việc làm cậu rung động.

.

Sáng hôm sau lúc Jaemin tỉnh dậy đã thấy người kia mua đồ ăn sáng xong xuôi chờ sẵn dưới nhà, Jeno đặt miếng bánh sandwich và ly sữa nóng xuống bàn cho cậu, không quên dặn dò:

"Em ăn uống đầy đủ đi, sức khỏe bây giờ rất quan trọng, nhà hết đồ ăn rồi lát nữa đợi em ăn xong chúng ta đi siêu thị."

Jaemin kéo ghế ra ngồi xuống, uống một ngụm sữa ấm lại nhìn hắn đang ngồi đối diện hỏi:

"Bao giờ cậu dọn đi?"

"Chắc một hai ngày nữa thôi, anh đã tìm được một chung cư ở gần trường mới rồi, đặt cọc tiền thuê cũng xong đợi ngày bàn giao thôi."

"Trường mới?"

"Ừ, cũng không xa so với trường mình lắm, vì mẹ đã làm gần xong thủ tục chuyển trường rồi giờ ở lại cũng không tiện, vậy nên anh quyết định chuyển luôn."

Cậu im lặng không nói gì thêm, trong lòng khó tránh khỏi chút mất mát. Ăn xong cả hai ra ngoài đi siêu thị, vừa bước vào hắn không nói không rằng đã biến mất, một lúc sau quay lại xe đẩy đã chất đầy thức ăn. Jaemin nhìn đống đồ ăn kia, trong lòng âm thầm nghĩ cứ giống như đi mua đồ dự trữ vậy, ăn cả tháng cũng không hết mất.

Cậu thấy đã đầy đồ rồi cũng không lấy thêm gì nhiều, chỉ bỏ vào mấy gói kẹo dẻo yêu thích sau đó bảo hắn đến quầy thanh toán. Mới đẩy đi được một đoạn lại thấy có người chắn phía trước, Jeno ngẩng lên nhìn, phát hiện có hai cô gái đứng đối diện cười với mình, một người e thẹn chạy lại đứng gần bên cạnh, ngượng ngùng lên tiếng:

"Xin...xin chào, em biết là hơi đường đột, nhưng mà, em có thể xin số điện thoại của anh không ạ?"

Hắn có chút ngạc nhiên nhìn cô bạn kia, sau đó mới lấy lại tinh thần định từ chối nhưng chưa kịp mở miệng Jaemin bên cạnh đã thay hắn đọc số của Jeno cho cô bạn kia. Nhìn thấy hai cô bạn sung sướng cười cảm ơn rồi tạm biệt, hắn vẫn sững người nhìn Jaemin mặt vô cảm đứng bên cạnh. Quả nhiên trên suốt cả chặng đường về sau đó cậu không mở miệng nói thêm một lời nào, đến lúc về đến nhà còn tự mình mở cửa rồi đóng sầm vào, mặc kệ Jeno bị làm cho lúng túng tay xách nách mang đứng bên ngoài.

Na Jaemin có chút bực mình, nghĩ lại tình huống vừa nãy, tên kia khi được xin số còn ngập ngừng, rõ ràng không có ý định từ chối, được thôi vậy thì để cậu đọc luôn số cho vừa lòng, đúng ý hắn rồi chứ gì?

Jeno sau đó cũng không có ý kiến thêm gì, vẫn thản nhiên ôm laptop đánh đánh gõ gõ cái gì đó khiến Jaemin càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng, trong lòng buồn bực không vui cậu để mình người kia tự làm cơm trưa cơm tối, gọi xuống thì ăn ăn xong liền trốn lên phòng, không muốn ở gần đối phương.

Đang lướt điện thoại thấy buồn miệng, Jaemin lục đục đi xuống tìm mấy gói kẹo dẻo của mình, đi qua phòng khách không kiềm lòng được mà ngó vào lại thấy Jeno đang nhắn tin với ai trên điện thoại, miệng cười cười gì đó. Mặc dù trong đầu đang gào thét rằng không được, chân của cậu lại phản chủ, vô thức đi tới đứng gần chỗ hắn lúc nào không hay.

Jeno ngẩng mặt lên thấy con ngươi sẫm màu Jaemin đang nhìn mình chằm chằm không khỏi giật mình:

"Em làm gì ở đây vậy?"

"Cậu đang nhắn tin với ai?" -Rồi xong, hết sức nhục nhã, người ta nhắn tin với ai thì cũng đâu liên quan gì tới cậu đâu.

"Với bạn thôi."

Jaemin gật đầu muốn xoay người đi liền bị hắn nắm tay kéo quay lại:

"Thái độ của em cả ngày hôm nay là sao hả?"

Cậu không nhìn Jeno mà ngoảnh mặt sang hướng khác, thờ ơ trả lời, tỏ rõ thái độ hơn:

"Không có gì."

"Thật không? Là em tự cho số mà bây giờ lại giận anh?"

Jaemin bị chọc vào đúng nơi, bực bội giằng tay mình khỏi người kia, cười lạnh đáp:

"Lúc đó thấy cậu không nỡ từ chối nên tôi mới lên tiếng cho cậu đỡ khó xử còn gì."

Lời nói vừa dứt cả người liền bị Jeno đẩy ngã xuống ghế sofa, cậu hốt hoảng muốn chống tay đứng dậy nhưng đã bị hắn nhanh chóng bắt lấy cố định lên đỉnh đầu. Jeno cúi người xuống gần Jaemin, cậu cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của người kia ngày một gần, xấu hổ nhắm mắt lại, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì.

Lúc Jaemin khó hiểu mở mắt thì bắt gặp ánh mắt Jeno đang chăm chú nhìn mình bật cười, lúc sau lại đưa tay nhéo má:

"Em hư lắm, không hôn."

Thấy cậu vẫn đang ngơ ngác, tranh thủ ghé vào tai Jaemin nói thêm:

"Lần sau có suy nghĩ gì phải nói với anh, biết chưa? Yên tâm, anh sẽ không trả lời tin nhắn người lạ."

Cậu nhìn bóng người kia nói xong liền đi lên tầng mất hút, thẹn quá hóa giận, miệng không ngừng lẩm bẩm mắng chửi người kia.

Jeno khoác áo tắm ra khỏi phòng, đầu vừa mới gội nên nước còn nhỏ giọt, hắn dùng khăn đang vắt lên cổ khẽ lau nhẹ, mở cửa phòng ngạc nhiên thấy Jaemin đang ngồi ngoan ngoãn trên giường mình. Jeno nhìn cậu mặc mỗi chiếc áo phông dài đến đùi, đôi chân thon trắng không chạm sàn khẽ đung đưa, nhìn kĩ hơn lại mới phát hiện Jaemin đang mặc áo của mình!!!??

"Em...em vào đây từ khi nào thế?"

Cậu không trả lời chỉ ngẩng mặt nhìn hắn, đợi cho người kia lại gần rồi mới đứng dậy tiến tới vòng tay qua eo ôm mà dụi dụi, sau đó giương đôi mắt lấp lánh chớp chớp nhìn Jeno, lại nhỏ giọng:

"Jeno, em xin lỗi, em biết lỗi rồi, mình làm hoà được không?"

Hắn nhìn điệu bộ đang làm nũng của Jaemin, ném khăn qua một bên trong phút chốc đã nhấc bổng cậu bế về giường, hành động có chút gấp gáp, dường như sắp kiềm chế không nổi nữa. Jeno luồn tay vào trong chiếc áo phông mỏng rộng, di chuyển từ đùi lên tới nơi mềm mại nhất mà bóp nhẹ. Cậu cảm nhận rõ độ ấm và các khớp rõ ràng của bàn tay đang chạm vào nơi mềm mịn kia không kiềm được mà run nhẹ, hắn cúi xuống muốn hôn, Jaemin nhanh chóng đưa tay bịt miệng người kia:

"Khoan đã."

Hắn khó hiểu nhìn cậu, Jaemin thu tay lại, nháy mắt bảo Jeno phải từ từ, hắn cũng nghe lời không động đậy gì thêm. Cậu nhanh chóng chớp lấy cơ hội thúc đầu gối vào nơi nguy hiểm nhất của người kia. Jeno không có chút đề phòng nào dĩ nhiên bị dính chưởng, Jaemin dễ dàng thoát khỏi vòng tay đối phương, liếc hắn cười lạnh:

"Xem cậu còn hứng được nữa không?" -Sau đó liền đứng dậy rời khỏi phòng, thỏa mãn vì kế hoạch thành công mĩ mãn nhưng mà phải chuồn lẹ, nhỡ người kia khôi phục lại thì cậu có hai người cũng không đấu nổi được Jeno, nhất định bị hắn đè trả thù cho coi.

Jeno nhìn về phía cửa, khẽ đưa tay vuốt tóc ôm trán, nhếch miệng:

"Na Jaemin, em giỏi lắm." -Đúng là quỷ nhỏ lắm chiêu.

.

.

Huhu thiệc ra chap 30 cũng ra lâu rồi mà mọi người vẫn chờ và vote ủng hộ làm tui vui quá trời, tui đã đọc hết comment của mng nên giờ ra chap mới nèe, tui siêu thích đọc comment mng viết lun á🥺🥺🥺cảm ơn cả nhà nhìu lắm, iu iu🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro