End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hè sang, bầu trời nhuộm sắc vàng rực, kì thi tuyển sinh đại học cũng đang dần đến gần. Thời gian còn lại không nhiều, bởi vì đây là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời, mọi người đều chăm chỉ ôn luyện chạy nước rút. Na Jaemin cũng không ngoại lệ, mấy ngày này việc học hành được ưu tiên đặt lên hàng đầu, ngoài ra không còn tâm trí cho bất kì việc gì khác.

Bởi vì hai đứa không ở gần nhau nên dạo này buổi tối cậu thường gọi video cho Jeno, vừa là để kể chuyện trong một ngày cho nhau nghe, vừa là để học tập cùng nhau cho có thêm động lực, hắn cũng chịu trách nhiệm ngồi trông cậu học bài nữa.

Tối nay Na Jaemin vì cả ngày ở trường thi khảo sát nên hơi mệt, nằm ườn trên giường không muốn làm gì, sau một hồi đấu tranh tâm lý mới quyết định ngồi dậy đi tới bàn dọn dẹp sắp xếp một chút rồi chuẩn bị học nên cố tình gọi muộn hơn một chút.

Cuộc gọi được kết nối, hiện lên hình ảnh Lee Jeno ở màn hình bên kia cười híp mắt vẫy vẫy tay chào cậu, Jaemin nhìn bát mỳ được đặt trên bàn ngay trước mặt hắn, hơi nhíu mày hỏi:

"Giờ này anh mới ăn à?"

Jeno cười cười lại lắc đầu phủ nhận:

"À không...Anh ăn lâu rồi..."

Cậu vừa nhìn đã biết hắn nói dối, bặm môi không vui:

"Anh không phải gạt em đâu, lại làm việc với học quên thời gian chứ gì?"

"Có mỗi lần này thôi, sau anh không thế nữa."

Jaemin quan sát biểu hiện của người kia, không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn hứa như vậy rồi, cậu không nhịn được thở dài, nghiêm giọng nhắc nhở:

"Anh chú ý sức khỏe của mình chút đi."

"Ừ, anh biết rồi, em cũng vậy." -Jeno không dám nói thêm gì, gật đầu đồng ý, miệng vẫn cười nhìn Jaemin.

Cả hai người nói chuyện thêm một lúc mới bắt đầu học, đến giờ này cậu lại cảm thấy không thể tập trung thêm được nữa, cả người uể oải, đầu óc lơ mơ mụ mị, cứ thi thoảng lại đưa tay che miệng ngáp. Jeno muốn giục cậu đi ngủ, Jaemin lại từ chối, nói hôm nay quyết tâm phải làm xong hai đề này, vậy mà cuối cùng mệt quá lại gục xuống ngủ quên mất lúc nào không biết.

Jeno thấy dáng vẻ ngủ say ngoan ngoãn của người kia, vừa muốn đánh thức lại không nỡ, sợ cậu nằm trên bàn khi dậy sẽ đau lưng mỏi người nhưng cũng không muốn làm người kia tỉnh dậy mất giấc ngủ lúc này.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, Na Jaemin lơ mơ tỉnh giấc, nhận ra điều gì đó đột nhiên ngồi bật dậy, cậu đưa tay dụi mắt với lấy cái điện thoại trên giường, phát hiện đã gần bảy giờ sáng.

Đêm qua ngủ quên lúc nào không biết, Jaemin xoay xoay cổ cho đỡ mỏi, nhớ ra rõ ràng hôm qua mình ngủ gật trên bàn, giờ lại thức dậy trên giường, cứ như bị mộng du vậy.

Cậu liếc qua chiếc bàn học, sách vở được xếp ngăn nắp, đề thi nằm theo từng xấp gọn gàng phẳng phiu, ngay lập tức đoán được hôm qua Lee Jeno đã qua đây.

Jaemin lúc trước từng đưa cho hắn chiếc chìa khoá dự phòng trong nhà để đề phòng trường hợp có chuyện gì bất trắc xảy ra, cậu cắn cắn môi suy nghĩ, tay bấm nút gọi cho hắn, đầu dây bên kia rất nhanh đã có người lên tiếng:

"Dậy rồi à?"

"Ừm, có phải hôm qua anh đến nhà em đúng không?"

"À, có qua một chút."

"Sao không gọi em dậy, không thì cứ để kệ em nằm đấy có sao đâu, anh mất công như vậy làm gì?" -Jaemin thở dài than phiền, hắn cũng có rảnh hơn cậu là bao đâu, đêm hôm không ngủ để mai dậy sớm đi học lại vì cậu phải tốn sức như vậy, Jeno có thể không biết lo lắng cho bản thân hắn nhưng Jaemin thì có.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, mãi sau mới có tiếng đáp lại:

"Anh không nỡ."

Vẫn luôn là Jeno giỏi trong việc làm cậu mềm lòng, và Jaemin cũng nhận ra thêm một điều, thật ra cả hai đều xuất phát từ nỗi lo cho đối phương mà hành động như vậy, không ai nói, chỉ làm trong âm thầm.

Lần đầu tiên trong đời, cậu cuối cùng cũng hiểu được cảm giác, vì người mình yêu, mọi chuyện không thể đều biến thành có thể.

.

Đêm trước khi thi đại học, Jaemin gọi điện cho hắn, nằm trên giường, gương mặt không có chút tinh thần, thở dài hỏi:

"Nhỡ em thi trượt thì sao?"

"Ngoan, kết quả chỉ là một phần của quá trình thôi, cứ cố gắng hết sức là được, thời gian qua em đã làm tốt rồi, còn một chút nữa thôi, đừng lo quá."

Cậu chớp nhẹ mắt, lại khẽ bĩu môi:

"Em còn tưởng anh sẽ bảo trượt thì về anh nuôi."

Jeno có chút buồn cười nhìn cậu:

"Trượt hay không trượt anh đều nuôi hết, đó là dĩ nhiên rồi."

Jaemin vốn định trêu hắn một chút cho tinh thần đỡ căng thẳng hơn, đến lúc nghe câu trả lời của người kia lại thật sự cảm thấy lòng nhẹ hơn hẳn, bản thân dường như đã chắc chắn một điều, trong chặng đường phía trước, dù cho đối mặt với bất cứ chuyện gì, cậu không phải vượt qua một mình nữa.

.

Tiếng trống nộp bài thi vang lên, hôm nay đã là ngày thi của môn cuối, Jaemin kiểm tra lại bài làm một lượt, hít một hơi thật sâu trấn an bản thân rồi buông bút nộp bài. Trước khi đi cậu ngoái nhìn lại khung cảnh lớp học lần cuối. Đến lúc bước ra khỏi phòng thi lại trùng hợp gặp các bạn cũng vừa thi xong, cùng nhau đi dưới sân trường trò chuyện một lúc.

Dưới ánh nắng mùa hạ rực rỡ, trên mặt ai cũng nở nụ cười xán lạn, ngày cuối cùng còn là học sinh, hứa hẹn biết bao mong chờ hi vọng vào tương lai, khung cảnh bức tranh thanh xuân thêm đẹp đẽ khiến bất cứ ai nhìn vào đều muốn quay ngược trở lại khoảng thời gian ấy. Mong rằng sau này khi gặp lại, có thể thấy được phiên bản hoàn hảo nhất của nhau.

Na Jaemin đi tới cổng trường, phát hiện Jeno đang đứng gần đó đợi cậu, có lẽ hắn vừa mới thi xong đã chạy đến đây luôn, quần áo không được phẳng phiu lắm, mái tóc cũng hơi rối, bay bay trong gió. Jaemin vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền vẫy tay chào tạm biệt các bạn, nhoẻn miệng cười tươi chạy tới chỗ Jeno.

Hắn mỉm cười cưng chiều đưa tay xoa đầu cậu:

"Vất vả rồi."

Na Jaemin khẽ cười không đáp lại, nắm tay Jeno kéo hắn chạy về phía trước.

Bầu trời xanh biếc, nắng vàng lấp lánh, tuổi trẻ nồng nhiệt, mùa hạ năm ấy, nắm lấy tay em, chạy tới tương lai.

.

Jaemin khuấy khuấy tách trà trong tay, đưa đến gần miệng thổi, uống một ngụm nhìn Haechan khẽ cười:

"Sao nay nhà thiết kế nổi tiếng lại có thời gian hẹn mình gặp mặt thế?"

"Không dám, ngài Na Jaemin bận trăm công nghìn việc mà vẫn dành thời gian ra đây gặp tôi, tôi mới nên cảm kích." -Haechan không chịu thua liếc mắt nhìn cậu, ngoa ngoắt đáp lại, nhà ở gần nhau còn thích diễn ra cái vẻ.

Cậu giả vờ "Ồ" một tiếng lại nhếch miệng hỏi:

"Thế làm sao? Có chuyện gì nào?"

Haechan thong thả hút một ngụm sinh tố sau đó mới xoay người lục tìm trong cặp một lấy một cuốn sổ ra, lật mở tìm tờ giấy kẹp trong đó, chầm chậm ẩn đến trước mặt Jaemin:

"Đây là bản thảo tao mới thiết kế, tự nhiên thấy bộ này rất hợp với mày nên muốn nhờ mày mặc bộ này chụp hình cho bộ sưu tập mới."

Cậu vươn tay cầm tờ bản thao lên, trên đó phác hoạ một bộ vest trắng được thiết kế tinh xảo đặc biệt, Jaemin hơi nheo mắt, thắc mắc nhìn Haechan:

"Người mẫu của mày đâu hết rồi? Mày lấy cái dũng khí gì để nhờ tao chụp vậy?"

"Cái mặt mày không chụp được thì ai chụp được, đẹp trai lai láng thế này...Mắt thẩm mỹ của Lee Haechan một khi đã chọn người thì không thể sai được. "

Nghe giọng điệu khen lấy khen để khẳng định chắc nịch của Haechan, cậu không khỏi nghi hoặc:

"Gì đây? Có phải mày có âm mưu gì đúng không?"

"Hâm à, mày bớt suy nghĩ lung tung đi..."

Jaemin mím môi, cầm điện thoại lên soi soi lại thở dài than phiền:

"Nhưng mà dạo này tao đi thực tế lấy tin tức nhiều, da xấu đi bao nhiêu rồi... Sợ không hợp."

Haechan nhăn mặt, bắt đầu lên giọng thuyết giảng:

"Không hiểu định nghĩa xấu của mày thế nào luôn, yên tâm, tao trong nghề bao năm, đảm bảo lựa chọn đúng. Xấu kiểu gì mà làm anh Lee Jeno say đắm suốt 10 năm liền vậy ông nội?"

Cậu không đáp lại, bĩu môi nghĩ nghĩ, kể cả chuyện Jaemin xấu đi có là thật, nhưng mà Lee Jeno cứ thử dám có suy nghĩ say đắm người khác xem...

Haechan hút thêm một ngụm sinh tố, đưa ra quyết định cuối cùng:

"Thôi không nói nhiều nữa, chốt thế đi."

Buổi tối khi đang đi ăn, Na Jaemin kể chuyện này với hắn, Jeno bóc vỏ tôm bỏ vào bát cậu, cười cười:

"Sắp thành người mẫu rồi nhỉ?"

Cậu xụ mặt, "mách tội" Lee Haechan:

"Em đã từ chối rồi mà tại nó cứ nhất quyết ấy chứ..."

"Em xinh mà, anh thấy hợp, cứ làm thôi."

Cậu nghe lời khen kia trong lòng tự nhiên thấy vui vẻ hẳn, quay sang nghịch nghịch nhéo nhẹ tay Jeno, chu môi nhai nhai miếng tôm trong mồm, không còn nghĩ đến chuyện từ chối nữa.

.

Năm rưỡi chiều, Jaemin có mặt ở studio theo địa chỉ Haechan đưa để make up, làm tóc chuẩn bị chụp, hôm nay Lee Jeno lại đi công tác đột ngột không chở đi được theo lời hẹn trước nên cậu đành tự bắt xe đến đây.

Xong xuôi Lee Haechan đã chuẩn bị sẵn đồ cho Jaemin thay, lúc cậu kéo rèm thay đồ bước ra mọi người trong ekip đều không nhịn được mà đồng thanh "Ồ" lên, vỗ tay khen đẹp.

Jaemin chỉ biết cười ngượng, cậu nhìn mình trong gương chỉnh chỉnh lại tóc với quần áo, Haechan đi đến bên cạnh vỗ vỗ vai cậu, giọng điệu lên mặt:

"Đẹp chưa? Hợp chưa? Tao đã bảo rồi mày cứ không tin tao cơ."

Jaemin gật gật đầu, chẹp miệng một cái:

"Dạ vâng bạn Haechan nói gì cũng đúng."

Haechan mặt đã hất lên tận trời, khóe miệng giương cao hài lòng, sau đó nhìn đồng hồ lên tiếng:

"Vậy đi chụp thôi không muộn."

"Thế không phải chụp ở đây luôn à?" -Cậu nghiêng đầu thắc mắc.

"Không, lên tầng thượng cơ."

Jaemin thấy khó hiểu, vẫn chưa hình dung được concept chụp trên tầng thượng là như thế nào, không để cậu suy nghĩ lâu, Lee Haechan nhanh chóng kéo tay dẫn cậu đi cầu thang lên tầng trên, đến cánh cửa trắng, quay sang nhìn Jaemin cười:

"Mày tự mở cửa đi."

Cậu vẫn còn hoang mang, mím môi quan sát sắc mặt của Haechan lại cứ cảm thấy bạn mình hôm nay có gì khác khác ngày thường, Haechan vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn Jaemin, vỗ vỗ vai động viên cậu. Jaemin lúc này mới thu hồi ánh mắt, có chút hồi hộp cắn môi đưa tay mở cửa.

Ánh đèn trên sân thượng lúc này đột nhiên đồng loạt bật lên khiến cậu có chút giật mình. Jaemin giật mình, đưa tay lên che mắt, nheo mắt điều chỉnh thị giác trước nguồn sáng đột ngột. Khi đã quen dần, cậu mới hướng ánh mắt nhìn về phía trước, phát hiện Lee Jeno mới hôm qua còn bảo phải đi công tác đột ngột, giờ lại đang đứng ở đây, giữa không gian lung linh rực rỡ được trang trí bởi vô số hoa tươi và bóng bay.

Hắn đứng cách cậu không xa, đang quay lưng lại. Điều khiến Jaemin không ngờ là chiếc áo sơ mi trắng mà hắn đang mặc, chính là chiếc áo đồng phục cấp 3 ngày xưa của cậu và Jeno.

Cảm xúc khó diễn tả thành lời, Jaemin yên lặng ngắm nhìn người kia từ đằng sau. Bóng lưng quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mắt, bóng lưng thân thuộc suốt mười năm vừa qua, bóng lưng vững chắc đã luôn là điểm tựa che chở cho cậu, bóng lưng của người cậu yêu thương nhất, bóng lưng mà cả đời này Jaemin không bao giờ có thể quên được.

Dáng dấp của Lee Jeno năm 18 tuổi bỗng nhiên ùa về trong kí ức cậu, khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng ấy khiến Jaemin cảm tưởng dường như mình đã quay về mười năm trước, mọi thứ vẫn thế. Lee Jeno vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh cậu. Dù là 10 năm trước hay hiện tại, vẫn không có gì thay đổi.

Lee Jeno cảm nhận được Jaemin đã xuất hiện, hắn xoay người lại bắt gặp hình ảnh cậu chỉn chu xinh đẹp trong bộ vest trắng được Haechan thiết kế riêng bỗng nhiên không kiềm nổi cảm xúc, 10 năm qua không phút giây nào hắn thôi mong chờ đến khoảnh khắc này, cả đời này, người trong mộng mà Lee Jeno luôn ao ước, chỉ có mình cậu.

Hắn chớp mắt liếm môi cúi mặt đưa tay bấu nhẹ vào sống mũi để ngăn sự xúc động của mình. Na Jaemin nhìn thấy thế liền muốn tiến đến an ủi, từng có người nói rằng nếu một người đàn ông trưởng thành khóc vì ai, thì anh ta sẽ không bao giờ yêu một người khác ngoài người ấy.

Trước đây Jaemin chỉ thấy hắn khóc một lần duy nhất, đó là khoảng thời gian cậu ra nước ngoài công tác 2 tuần để lấy tin tức về một trận động đất xảy ra trên quy mô diện rộng gây thiệt hại lớn. Sang bên đấy, do dư chấn của cơn động đất để lại, tình hình vô cùng hỗn loạn, cái gì cũng thiếu thốn, điều kiện tác nghiệp khó khăn, vất vả.

Na Jaemin trong tình huống không đảm bảo sức khỏe này không tránh khỏi việc bị ốm, ban đầu cậu chỉ nghĩ là cảm vặt thông thường do môi trường thay đổi đột ngột, khắc nghiệt nên vẫn làm việc bình thường, không nghĩ tới việc cơ thể bị suy nhược quá sức đến mức ngất giữa chừng.

Đến lúc Jaemin tỉnh lại phát hiện mình đã được chuyển đến bệnh viện, ngoài trời tối om, hình như đang là nửa đêm. Cậu cựa quậy nhẹ vì sợ ảnh hưởng đến kim tiêm đang truyền nước, nghiêng đầu sang bên phải lại bắt gặp Lee Jeno đang ngồi ở ghế bên cạnh giường bệnh. Hắn ôm mặt có vẻ mệt mỏi, lúc biết tin Jaemin bị ngất, Jeno đã ngay lập tức đặt vé máy bay sang đây với cậu.

Từ sân bay đến bệnh viện nơi đây còn cách khá xa, ngồi xe ô tô đi cũng phải mất 2 tiếng. Jeno ngồi đó hơi cúi người, nhắm mắt, tay chắp lại chạm vào ấn đường, lúc ngẩng lên cậu nhìn thấy hai mắt hắn đã đỏ ngầu, phát hiện Jaemin tỉnh lại rồi liền tiến đến nắm lấy tay cậu, giọng có chút run run:

"Xin lỗi đã đến muộn, để em phải chịu khổ rồi."

Jaemin mỉm cười lắc đầu nhìn hắn nói mình không sao.

Jeno để cậu tự do theo đuổi ước mơ của bản thân nhưng trong lòng hắn vẫn luôn tồn tại những nỗi lo riêng, Jaemin từng nói nếu ai cũng sợ, đều muốn mọi việc dễ dàng, vậy những việc khó khăn để thì để ai. Nhưng Jeno làm sao nỡ nhìn cậu như vậy, Jaemin là tâm can của hắn, để cậu chịu thiệt thòi dù chỉ một chút Jeno đã không chịu nổi rồi.

Đợi Jaemin tiến lại gần, lúc này hắn mới quỳ xuống, Haechan tiến tới đưa hộp nhẫn cho Jeno. Hắn dùng tay khẽ mở, ngay lập tức chiếc nhẫn lấp lánh ở bên trong được hiện ra:

"Năm 18 tuổi trước khi gặp em, anh vẫn luôn chán ghét sự ràng buộc, cho rằng cuộc đời này nhiều thứ mới lạ như vậy phải trải nghiệm thay đổi thật nhiều mới đáng sống, anh không tin rằng mình có thể yêu một người mãi mãi, cũng không tin rằng sẽ có người chấp nhận ở bên mình lâu như vậy."

Jeno nhìn cậu chầm chậm nói, giọng vì hồi hộp có chút run run:

"Nhiều khi anh đã tự hỏi, không biết trong cuộc đời này, mình có thể đi được bao nhiêu nơi, ngắm nhìn bao nhiêu cảnh đẹp, gặp gỡ thêm được bao nhiêu người, yêu thêm được ai nữa nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy em, anh đã không còn cần câu trả lời cho những câu hỏi vô nghĩa đó nữa. Đến được bao nhiêu nơi không quan trọng, nếu không phải đi cùng em, và cho dù gặp gỡ thêm bao người đi chăng nữa, nếu không phải là em, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Em chính là câu trả lời cho tất cả, cả hiện tại và mãi về sau này, vẫn luôn như vậy."

Lee Jeno năm 18 tuổi là một thiếu niên ngông cuồng kiêu ngạo, hành động tùy hứng, tự do tự tại, lần đầu rung động, không dám đối diện, chỉ biết trốn tránh phủ nhận.

Lee Jeno năm 18 tuổi, bắt đầu biết nghiêm túc đối diện với tình cảm của bản thân, dáng vẻ ngông cuồng trước kia không còn nữa, đứng trước người mình thích, lần đầu tiên biết cảm giác lo sợ, sợ rằng mình không đủ tốt, sợ rằng hiện tại trong tay chẳng có gì, sợ rằng không thể mang đến tương lai tốt nhất cho người ấy. Bởi vì không thể lùi bước buông tay vậy nên chỉ còn cách bước tiếp, trong lòng kiên định chấp niệm, người đứng bên cạnh đối phương sau này nhất định phải là mình.

Lee Jeno năm 28 tuổi, không còn vẻ vô tư thời niên thiếu, tính cách trầm ổn hơn, gánh nặng trách nhiệm đặt trên vai lớn hơn, trải qua nhiều chuyện, vẫn không quên sơ tâm thuở ban đầu, trong lòng chỉ có một người duy nhất.

Lee Jeno năm 28 tuổi, suy nghĩ chín chắn hơn, có sự nghiệp của riêng mình, đã đủ vững vàng lo cho người mình yêu một cuộc sống chu toàn nhất, thành công thực hiện lời hứa mười năm trước, cưới được người mà Lee Jeno năm 18 tuổi đã dốc hết lòng yêu thương và bảo vệ.

Đúng vậy, Lee Jeno năm 28 đã làm được, chứng minh được tình yêu của mình dành cho Na Jaemin, chứng minh được rằng sự tin tưởng và kiên nhẫn chờ đợi trong 10 năm vừa qua cậu dành cho hắn là hoàn toàn xứng đáng.

Lee Jeno năm 28 tuổi vẫn luôn muốn nói cảm ơn với Lee Jeno năm 18 tuổi, cảm ơn vì những năm tháng đó đã luôn kiên trì cố gắng không biết bỏ cuộc.

Hắn cúi đầu hít sâu một hơi để ổn định cảm xúc, sau đó ngẩng mặt hướng ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, nói ra lời mà Jeno vẫn luôn muốn nói với Jaemin trong suốt 10 năm vừa qua:

"Mười năm vừa qua không quá dài cũng không quá ngắn, trong suốt thời gian ấy cảm ơn em vẫn luôn ở bên cạnh yêu thương và tin tưởng anh, mỗi ngày trôi qua anh đều thấy biết ơn và trân trọng. Nhưng khoảnh khắc này, anh đã luôn chờ đợi cầu nguyện suốt 10 năm qua để có thể đứng ở đây, cùng với em, và hỏi em rằng: Em có đồng ý lấy anh không?"

Jaemin vẫn luôn im lặng nghe hắn nói, ánh mắt lấp lánh nước không dấu được sự rung động mãnh liệt, khẽ mỉm cười chầm chậm gật đầu, chìa tay để Jeno đeo nhẫn cho mình. Trên trời pháo hoa bắt đầu nổ sáng cả một vùng, tiếng vỗ tay vang lên, hắn xúc động đứng dậy ôm cậu vào lòng.

Trong mắt Na Jaemin năm 18 tuổi, Lee Jeno là tia nắng mùa hạ rực rỡ, thiêu cháy tuổi thanh xuân đẹp đẽ biết bao vương vấn trong lòng cậu.

Na Jaemin năm 28 tuổi, Lee Jeno là tất cả đối với cậu, là tình yêu, là gia đình, là tương lai, là sinh mệnh, là cả một đời.

Mười năm trước, Na Jaemin và Lee Jeno 18 tuổi, tương lai phía trước còn cả chặng đường dài, hứa rằng dù chuyện gì xảy ra cũng không buông tay nhau dễ dàng.

Mười năm sau, Na Jaemin và Lee Jeno 28 tuổi, lời hứa khi xưa được ấn định, chính thức nắm tay nhau về chung một nhà.

Hoàn chính văn.

.

.

Ôi sau bao lần trì hoãn cuối cùng sau ba năm sốp cũng đã thực hiện được ước mơ hoàn fic của mình 🥹, fic đầu tay có lẽ khó tránh khỏi thiếu sót, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn ủng hộ💕🫶🏻. Mãi yêu🫰🏻(Rcm mng đọc chap này thử nghe nhạc đám cưới xem sao nhé, huhu tại sốp thấy hợp vải🥺.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro