Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 4 năm 1954
Hôm nay là ngày đầu tiên nhận việc của một cậu trai tên Jeong Jihoon,24 tuổi.Cậu rất háo hức nên đã dậy từ rất sớm để đến đồn cảnh sát nhận nhiệm vụ đầu tiên.Nhiệm vụ đầu tiên trong nghề cảnh sát mà cậu đã mong ước từ lâu.Cảnh sát trưởng Son Siwoo cho biết vào 8h sáng hôm nay cảnh sát nhận được một tin từ một người dân phản ánh là có mồi mùi hôi thối rất nồng như mùi thịt thối để lâu ngày bốc ra từ căn nhà số 13,họ còn cho biết là đã gần tuần đến nay không thấy cô giúp việc đến dọn dẹp căn nhà đó và từ hôm khống thấy cô ấy thì con chó trong nhà sủa càng ngày càng nhiều.Việc siwoo giao cho jihoon là tới căn nhà đó và tìm hiểu về nguyên nhân muồi hôi thối của căn nhà.Khi vừa tới trước cửa của căn nhà,jhoon và một vài người đồng nghiệp khác đã bị một mùi hôi thối,ẩm ướt sộc lên mũi.Nhìn có vẻ căn nhà chưa được tu sửa lại lần nào nên nhìn khá cỗ.Mở cổng ngoài nhìn vào thì thấy có một cái xác đang trong quá trình phân huỷ.Mùi thối bốc lên nồng nặc khiến jhoon cảm thấy buồn nôn.Chụp lại xong thì cái xác được đem đi để xét nghiệm và điều tra.Bước vào nhà thì một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cậu giật mình.Trong căn nhà được trang trí theo phong cách quý tộc hồi xưa nhưng vì cũng đã lâu chưa thay nên chúng đã bắt đầu có dấu hiệu bị gỉ.Trong phòng khách,có một bức tranh gồm 4 người có lẽ là chủ nhân của căn nhà.Gồm cha,mẹ và 2 người con trai.Đi ngang qua căn phòng có để tên là:"Lee sanghyeok"thì cậu cảm thấy rợn tóc gáy và cảm nhận được một luồng khí nặng nề phát ra từ căn phòng đó.
"JEONG JIHOON" anh đồng nghiệp choi hyeonjoon không biết đã xuất hiện từ khi nào mà đã ở bên cạnh cậu quát.
"sao anh phải gọi cả họ tên của em ra luôn thế?"
"thì tại t thấy m cứ đứng trước cái phòng này mà không vào nên đứng dưới gọi mà m cũng đ nghe nên t lên đây luôn"
Thấy jihoon không nhìn mình mà cũng chẳng trả lời lại mà cứ chăm chăm nhìn vào cửa có để tên "lee sanghyeok"nên liền chọc cậu.
"sao đấy?m sợ à,sao không dám vào?"
jihoon im lặng,đẩy anh ra và đi ra ngoài.Thấy cậu như vậy cũng không nói gì thêm.Sau khi lấy đủ hết những thứ cần lấy,cậu và anh đi về lại trụ sở.Trên đường về jihoon vẫn cứ im lặng,đồng nghiệp hỏi thì cũng chỉ trả lời nhanh cho qua nên cũng chả ai thèm hỏi nữa.Trong đầu cậu lúc này trống rỗng.Chỉ toàn lặp đi lặp từ "Lee sanghyeok".Cậu thấy cái tên này rất quen giống như đã từng gặp một ng tên lee sanghyeok rồi nhưng mãi chẳng thế nhớ ra ng đó là ai.Nó cứ như một mảnh kí ức nhỏ đã được chôn đi nhưng bỗng một hôm được đào lại vậy.Mơ hồ và khó hiểu.Cậu cũng đã muốn ngừng suy nghĩ về cái tên đó nhưng nó cứ mãi suất hiện trog đầu cậu.Nó cứ bắt cậu phải nhớ lại những mảnh kí ức nhỏ ấy.Khiến cậu khá mệt mỏi và bị mất tập trung cũng khá nhiều nên cậu vào giờ nghỉ ngơi thì đã lên mạng search thử cái tên lee sanghyeok này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro