Part II: THÚ TỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part II: THÚ TỘI

[Hình như những thử thách đang đến.

Ta sẽ rời bỏ bóng đêm...

...đến với ánh sáng...]

- Yunho, cậu thật sự từ bỏ sao?

- Tôi đã trả lời ông câu hỏi này từ một năm trước rồi, đến bây giờ câu trả lời vẫn vậy, không thay đổi.

- Còn một vấn đề, lúc đó tôi không hỏi nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc rút cục thì đâu là lí do khiến một sát thủ chuyên nghiệp như cậu từ bỏ nghề chứ? Chẳng lẽ cậu cảm thấy có lỗi?

- Đúng vậy. Đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất tôi cảm thấy mình đã sai. Lúc đó tôi lẽ ra không nên chấp nhận nhiệm vụ mà ông giao. Tôi đã gây ra oan nghiệt. Gia đình đó đã đối xử rất tốt với tôi nhưng tôi lại trả ơn họ bằng cách đó. Một sát thủ thì vốn dĩ không được có trái tim nhưng trong trường hợp đó, sự lạnh lùng do được huấn luyện của tôi đã không còn. Tôi cảm thấy tự ghê tởm chính mình, tôi đã để bản năng chiến thắng cả lý trí và tình cảm. Nhưng tôi là một con người chứ không phải động vật, ngần ấy là quá đủ đối với tôi, từ sau lần đó thì tôi đã không còn là kẻ khát máu nữa rồi. Tôi cần phải bù đắp cho người đó – người duy nhất còn sống sót trong cuộc thảm sát và cũng là người tôi yêu nhất trên đời này.

- Hừm, nếu vậy thì tôi cũng không biết làm cách nào để níu kéo được cậu. Cậu thật sự là một người rất giỏi, giỏi nhất trong tất cả sát thủ mà tôi đã đào tạo. Nhưng biết làm sao bây giờ, đó là quyết định của cậu, tôi không còn cách nào khác. Cái tên của cậu nhất định sẽ trở thành huyền thoại. Haizz, lần này tôi đành giao nhiệm vụ cho người khác vậy. Chúc cậu sống tốt.

Cổ họng Jae Joong nghẹn đắng, tim cậu dường như chẳng thế đau đớn hơn nữa vậy mà giờ nó lại nhói lên như muốn xé tan cả lồng ngực cậu. Tại sao kẻ đó lại là anh chứ? Tại sao người cậu yêu lại làm như vậy với bố mẹ cậu chứ? Tim cậu giờ chỉ muốn vỡ tan thành từng mảnh. Người duy nhất cậu tin tưởng lại là kẻ thù cậu luôn tìm kiếm. Cậu mất đi bố mẹ vì chính người mình yêu nhất. Cậu không muốn tin và cũng không dám tin vào sự thật đau đớn này. Người ta nói sự thật luôn nghiệt ngã, giờ thì cậu đã thấm được điều ấy. Dường như mọi chuyện tồi tệ nhất đều đổ ập xuống đôi vai nhỏ bé của cậu, cậu kiệt sức rồi, cậu không thể chống đỡ nổi nữa. Quá đủ rồi, một lần cũng đủ để rút gần hết sức lực của cậu, đến lần này thì một chút còn lại cũng cạn kiệt rồi, cậu không còn đủ khả năng để chịu đựng nữa. Lần trước, cậu có anh bên cạnh giúp cậu đứng vững nhưng còn giờ thì ai là người xoa dịu nỗi đau cho cậu trong khi chính anh là người gây ra điều đó?

~ *~ *~* ~* ~* ~* ~ *~* ~* ~


[Thật giả dối!

Tại sao lại khinh thường tình yêu của tôi như thế?

Tại sao còn chưa buông tha tôi?

Giết tôi đi!

Thà giết tôi đi còn hơn!

Giết tôi bằng chính con dao lừa dối ác độc ấy...]

- Tại sao anh lại làm vậy? – Ánh mắt cậu nhìn anh thì vừa căm phẫn vừa xót xa. Cậu đứng trong sự giằng xé giữa anh và bố mẹ, giữa tình yêu và hận thù và bản thân thì hoàn toàn không đủ can đảm để đưa ra lựa chọn, cậu hoàn toàn bất lực rồi.

- Vậy là em đã biết? Anh cứ mong sẽ giấu được em lâu hơn nhưng không ngờ em lại biết sớm như vậy.

- Tôi thật buồn vì không nghe được sự thật từ chính miệng anh nói với tôi mà phải thông qua một người khác.

- "Buồn" không phải từ để miêu tả tâm trạng em lúc này đâu. Anh biết em đang rất đau khổ nhưng anh không muốn xin lỗi, vì hai từ ấy không đủ để bù đắp cho mọi lỗi lầm của anh.

- Tại sao anh lại làm vậy? Sau khi tàn sát hai người đã sinh ra tôi thì anh tìm đến tôi bằng sự thương hại sao? Tại sao anh không chạy trốn tôi mà lại quan tâm đến tôi? Tại sao không để tôi ghét anh chứ, như vậy tôi sẽ thấy thoải mái hơn khi tự tay giết anh. Tôi hoàn toàn không cần đến sự thương hại của anh! – Jae Joong căm phẫn, cậu đã dành trọn trái tim mình cho anh, vậy mà anh nỡ dẫm đạp lên nó. Cho dù cậu trông có tội nghiệp đến mấy thì cậu cũng không muốn phải ngã quỵ trong sự thương xót giả tạo của anh.

- Anh chỉ đi theo tiếng gọi của trái tim...

- "Trái tim" ư? Anh mà cũng có thứ đò à? Anh là một ác quỷ, anh khiến tôi phải đau khổ như thế này thì mới hả dạ sao? Thà rằng lúc đó anh giết luôn cả tôi thì tôi đã không phải đau đớn đến mức này.

Jae Joong cắn chặt môi, giơ khẩu súng chĩa vào anh. Anh không phản ứng gì, anh đã biết trước cậu sẽ làm vậy. Anh không muốn chống cự, anh gây ra oan nghiệt thì tự anh phải chịu, anh không muốn chạy trốn bởi anh buộc phải nhận lấy hậu quả này.

Tiếng súng vang lên nghe thật xót xa, viên đạn nằm gọn trong tim anh như vừa găm vào chính tim cậu vậy. Cậu yêu anh bao nhiêu thì lại hận bấy nhiêu. Anh đem đến nỗi bất hạnh cho cậu rồi lại sưởi ấm trái tim cậu, để khi cậu biết được sự thật thì cũng không đủ dũng khí để trả thù vì cậu đã quá yêu anh rồi.

Tiếng súng vang lên lần thứ hai. Cậu ngã xuống, máu của cậu hoà vào máu của anh. Cậu nắm tay anh thật chặt, nở một nụ cười lần cuối cùng. Cái kết này là do cậu chọn, cậu quyết định một cái kết nhẹ nhàng, là sự giải thoát cho cả hai, dù đau đớn về thể xác nhưng tâm hồn lại được thanh thản.

Cái chết không phải là một dấu chấm hết mà chỉ là cách gọi khác của một sự bắt đầu mới. Hận thù giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chỉ còn lại hai con người nằm đó, dưới ánh nắng nhẹ nhàng của mùa thu, ra đi trong thanh thản...

"Kiếp sau...chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau..."

[Dù cho điều gì có xảy ra...

...ta sẽ mãi ở bên nhau.

Hình như đó chính là tình yêu...

Hình như đó chính là những khát khao...]

_The End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro