Chap 16: Có lẽ.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Brabus màu bạc dừng lại trước cổng trường trung học Sky. Hạo Thiên quay sang nhắc nhở cô gái nhỏ vẫn đang tập trung hết tâm trí vào đống tài liệu thuyết trình trước mặt

-Này! Đến rồi đó!

Bảo Trân giật nảy mình. Chết tiệt! Mãi đến sáng nay cô mới nhớ ra là ngày hôm nay cô có buổi thuyết trình môn lịch sử trước lớp. Cả nhóm của cô đều đã được phân công đầy đủ và nhiệm vụ của cô là thuyết trình nhưng bây giờ cô mới đụng đến tập tài liệu thuyết trình dù nó đã được đưa cho cô từ tuần trước.

Bảo Trân bước xuống xe một cách đầy miễn cưỡng, đầu óc còn đang tập trung cho việc tìm lí do để biện hộ cho việc không chuẩn bị bài thuyết trình ở nhà. Vừa bước vào lớp, Bảo Trân đã bị không khí khác lạ trong lớp làm bất an. Cái lớp lúc nào cũng ồn như vỡ chợ sao hôm nay lại tự nhiên im bặt từ lúc cô bước vào thế này? Trọng Nghĩa đầu rồi? Bình thường cô vừa lên đến cầu thang là cậu nhóc lại chạy đến bên cô tíu ta tíu tít cơ mà. Nói gì thì nói, tuy Bảo Trân không thích cậu nhóc đó, nhưng cảm giác được một hotboy trong trường như Trọng Nghĩa theo đuổi cũng khiến cô cảm thấy rất hãnh diện đấy chứ. Nhìn lên bảng điểm danh của lớp ngày hôm nay, Bảo Trân mới phát hiện ra là hôm nay Trọng Nghĩa vắng mặt. Hèn chi bọn nữ sinh trong lớp lại nhìn cô bằng ánh mắt hằn học như vậy. Không phải xem cô là nguyên nhân khiến cậu nhóc kia nghỉ học đấy chứ????

Trần Bảo Trân không sợ trời không sợ đất há lại để ý đến những ánh nhìn dò xét của lũ con gái GATO và bọn con trai nhiều chuyện trong lớp sao? Không hề!!! Bảo Trân ngồi vào vị trí của mình, gương mặt ra vẻ như chẳng để ý gì đến xung quanh. Quỳnh Anh nhìn cô mỉm cười, một hành động rất dịu dàng nhưng cô lại cảm thấy nó tiềm ẩn sát khí bên trong, Bảo Trân thoáng rùng mình. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngồi vào chỗ của mình, hít một hơi chuẩn bị cho cuộc tra khảo của cô bạn

-Cậu…. rốt cuộc chuyện hôm qua là sao?- cuộc tra khảo đã chính thức bắt đầu, rất nhiều người trong lớp đều cùng lúc hướng ánh mắt về phía cô, ai cũng muốn biết thực hư câu chuyện đã xảy ra trước cổng trường ngày hôm qua…

Bảo Trân khẽ nuốt nước miếng, tuy đã chuẩn bị tâm lí kĩ càng nhưng có vẻ cô vẫn không ngờ được là có nhiều người quay sang nhìn cô như vậy. Cô cười méo xệch, trả lời đầy vẻ miễn cưỡng

-Thì… là vậy thôi!!!

-Vậy là sao? Cậu và anh ta quen nhau lúc nào? Chẳng phải rất ghét nhau sao? Chẳng phải anh ta chỉ là vệ sĩ cho cậu à? Chẳng phải….

-Từ từ đã… cậu hỏi nhiều thế sao tớ trả lời nổi- Bảo Trân đến bội thực vì số câu hỏi dồn dập được Quỳnh Anh gửi đến cô với tốc độ chưa đầy 10s

-Vậy hỏi từ từ… cậu và anh ta quen nhau lúc nào?

-Ừm….- Bảo Trân bí rồi, khỉ thật, mới câu đầu tiên mà đã hóc búa thế rồi… quen lúc nào nhỉ? Một ngày thì hơi ít, một tháng thì quá khó tin khi cô cũng chỉ mới gặp hắn một tháng… nửa tháng nhỉ? Nửa tháng chắc là khoảng thời gian đẹp nhất rồi…-…. Chắc là nửa tháng.

-Ồ....- đám đông xung quanh bắt đầu xầm xì bàn tán những câu đại loại như là “ quen nhau từ trước khi vào năm học sao?” hay là “ Tình yêu sét đánh” này nọ. Con gái của chủ tịch trường sướng thật đấy, đến chuyện hẹn hò cùng ai cũng đc bàn tán rầm rộ như thế…

-Vậy….cậu không ghét anh ta nữa à?

-Ghét thì sao quen đc?- Bảo Trân bắt đầu trả lời tự tin hơn…

-Xin lỗi! Đã vào lớp và các cô cậu còn định để tôi đứng đây tới bao giờ?- một giọng nói trầm đục nhưng đầy uy lực của thấy Vương, chủ nhiệm lớp, vang lên giải tán toàn bộ đám đông đang tập trung xung quanh vị trí của Bảo Trân- có chuyện gì mà các em lại tập trung ở đó đông vậy?

Cả lớp đang im lặng bỗng lại nhao nhao lên kể lại “câu chuyện tình tay ba” đầy éo le của Bảo Trân, cậu hotboy của trường và chàng vệ sĩ đẹp trai. Và tất nhiên, vì quá nhiều người kể nên rất ồn và thầy Vương chẳng nghe được gì....

-Trật tự!!! Không cần kể nữa, chúng ta vào bài mới- Thầy Vương hết kiên nhẫn quyết định đi vào bài mới mà chẳng cần tìm hiểu lí do ông đang thắc mắc lúc nãy, vì thực ra…. có tìm cũng chẳng hiểu chúng nó đang nói gì....

Lớp học được một lúc thì Hạo Thiên xuất hiện, kéo theo sau đó là sự ồn ào huyên náo của cái lớp vốn chỉ vừa “ sóng yên biển lặng được chừng 5 phút trước. Các cô gái trong lớp nhìn hắn đầy ngưỡng mộ. Bảo Trân phải thừa nhận, dù là hành động bình thường nhất của hắn cũng có thể thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh hắn, cảm giác như hắn luôn biến mình thành tâm điểm dù ở bất kì đâu. Cũng chính vì thế hẹn hò với hắn là việc vô cùng khó khăn, nhất là đối với những người yêu thích sự bình yên như cô. Hạo Thiên khẽ cúi đầu chào thầy Vương một cái rồi nói

-Xin lỗi thầy, tôi có việc cần gặp Trần Bảo Trân một lát, thầy không phiền chứ?

-Anh đây là…?- Thầy Vương hỏi lại đầy vẻ thắc mắc

-Tôi là vệ sĩ riêng của cô Trần Bảo Trân, ông Trần Hào có vài việc muốn tôi nhắn lại với cô ấy.

-À! Được rồi! Anh cứ tự nhiên

Hạo Thiên gật đầu chào thầy Vương một lần nữa rồi chuyển ánh mắt xuống chỗ Bảo Trân đang ngồi rồi… quay đi, Bảo Trân cũng đứng ra khỏi chỗ ngồi của mình và bước theo…

-Có việc gì thế?- Bảo Trân hỏi với chút khó chịu, hắn cứ xuất hiện như thế sẽ khiến cô rất xấu hổ, cảm giác bị biến thành tâm điểm của mọi sự chú ý đối với một cô gái như cô mà nói là không dễ dàng gì.

-Của cô hả?- hắn đưa ra trước mặt cô một tập tài liệu- cô để quên trong xe, tôi nghĩ chắc nó cũng khá quan trọng nhỉ?

-A! Tôi tưởng là mình đã bỏ nó vào cặp rồi chứ- Bảo Trân vội cầm lấy tập tài liệu, rồi tiếp tục- vậy ba tôi muốn nhắn gì với tôi?

-Ông ấy có việc đột xuất nên tối nay không về ăn cơm cùng cô được

-Vậy à?- Bảo Trân lộ rõ vẻ thất vọng trên khuôn mặt, đây là lần thứ n+1 Trần Hào hứa về ăn cơm cùng cô mà lại thất hứa

-Hết việc rồi, tôi về nhé…

Cái thể loại gì đây? Kêu tôi ra đây chỉ để thông báo một việc như thế thôi hả? Mà anh cũng đang hẹn hò với tôi ít nhất là trên danh nghĩa cơ mà, không an ủi được một câu à?....

Bảo Trân ôm một bụng trách móc toan quay lưng trở về lớp thì lại nghe thấy giọng Hạo Thiên vang lên

-À…. Nếu cô muốn chiều nay tôi sẽ khao cô một bữa

-Hả?- Bảo Trân có vẻ khá bất ngờ với câu nói này của hắn, chẳng phải bình thường mỗi lần đưa cô đi ăn hắn đều ra vẻ rất miễn cưỡng sao? Hôm nay hắn tử tế vậy?

-Ít ra… cũng phải cho giống một đôi đang hẹn hò một chút nhỉ.- khóe môi hắn khẽ cong lên khi câu nói vừa châm dứt, hắn có vẻ cũng rất hài lòng với câu nói vừa phát ra từ chính miệng của hắn

-Ừm! Đồng ý luôn, quyết định vậy đi…- Bảo Trân nói rồi quay lưng đi vào lớp, cô cố bước thật nhanh để hắn không thể thấy được gương mặt đang đỏ lựng của cô, có lẽ… cô cũng thích hắn nhỉ? Một chút thôi… hoặc nhiều hơn một chút…nhưng chắc là có….

Hạo Thiên ngồi vào trong xe, đôi mắt khẽ nhắm lại, hình bóng cô lại hiện lên trong đầu hắn dù vừa gặp cô cách đây chưa đầy năm phút, môi hắn lại cong lên. Hắn thích cô, chắc chắn rồi… hắn muốn hẹn hò cùng cô, muốn nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của cô, muốn chứng kiến gương mặt giận dỗi của cô, và trên hết… là muốn gặp được hình ảnh cô bé 5 năm trước. Có lẽ… không những Bảo Trân mà cả Hạo Thiên cũng muốn giữ lại hình ảnh của đối phương trong kí ức sâu thẳm của chính mình, chỉ khác là Bảo Trân lại không hề hay biết về việc này, hay là… Hạo Thiên không muốn Bảo Trân biết việc này. Hắn muốn tiến gần cô hơn nhưng tự biết rằng việc này là không thể, hoàn cảnh hiện tại của hắn không cho phép hắn làm như vậy. Thôi thì cứ hài lòng với hiện tại, biết đâu đấy… sẽ có lúc hắn đường đường chính chính hẹn hò cùng cô….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro