#1 - Tốt bụng hay ngu ngốc? -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nổi từng con gió rét, toang tác tung hoành khắp mọi nơi. Nó quật những cái cây như muốn ngã, mấy tấm mái tôn đơn sơ tưởng chừng sắp bị kéo bay đi.

Gió luồn lách qua mọi thứ. Tạo nên những tiếng gào thét đáng sợ đến lạ kì.

Là khoảng về khuya.

Bầu trời chẳng chất chứa nổi một vì sao nào. Tầng tầng lớp lớp mây dày đặc phủ kín, che khuất vầng trăng vàng.

Thạc Trân bước trên con đường vắng, cố gắng nheo mắt, dựa vào ánh đèn đường yếu ớt mà đi.

Hôm nay là ngày Thạc Trân phải tăng ca. Xui xẻo thay công việc lại quá nhiều. Đống tài liệu như chất thành núi, cái nào cái nấy dày cộm. Hại anh đến tận khuya khoắt giờ mới về được.

Thạc Trân hiện tại rất buồn ngủ, rất mệt mỏi. Anh chỉ muốn bay nhanh về nhà, rồi lập tức ôm lấy chiếc giường êm ấm mà đánh một giấc thật ngon lành.

Trong đầu anh giờ chỉ toàn hình bóng về chiếc giường bảo bối của mình.

Bỗng, anh mất đà, chúi người, chút nữa thì đã ngã lăn ra mất.

Dường như có gì đá đã ngáng chân anh.

_ Ôi mẹ ơi!

Thạc Trân la lên, giữa màn đêm, tiếng hét của anh vang vọng khắp nơi, thanh âm khuếch đại, rồi lại hòa huyện vào không gian.

Có, có... một cái xác người. Là một người thanh niên.

Người này tuy đang nằm xấp nhưng vẫn thấy được vóc dáng đô con của gã ta.

Gã chắc phải cao hơn 1m80, hay thậm chí là gần 1m90.

"Hoặc hơn..."

Một đứa con trai 1m70 như Thạc Trân cảm thấy thật ngưỡng mộ.

Toàn thân gã khoác lên một màu đen đơn độc.

Trong màn đêm, gã ta như vô hình.

Có vẻ do thứ âm thanh quá lớn vừa rồi, người trai trẻ hơi cựa quậy.

"Thật may, cậu ta còn sống".

Giữa đêm khuya hoang vắng, người này sao lại nằm đây chứ?

Thạc Trân chậm rãi ngồi xổm xuống. Dùng ngón tay mình chọt chọt vào bắp tay của thanh niên nọ.

Anh đỡ người thanh niên dậy và quyết định đưa gã ta về nhà mình.

Có lẽ, ý nghĩ và hành động này là quá nguy hiểm.

Nhưng với Kim Thạc Trân anh, chẳng quan tâm đến điều đó.

Anh chỉ mất vài giây để đưa ra một quyết định. Không đắn đo, không lo lắng, cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Dù người ta có tốt hay xấu.

Bỏ mặc người ta nằm dưới mặt đường cùng cái lạnh lẽo về đêm.

Chả khác gì anh là một kẻ tồi cả.

Đại não anh chỉ nghĩ được đến vậy.

Đành thôi.

Bảo anh ngốc cũng được.

...

Nếu như bình thường, anh sẽ mất 15 đến 20 phút để về nhà.

Nhưng sau khi vác thêm một tên to cao này thì thời gian đã tăng hơn gấp đôi.

Lần đầu tiên anh nhận biết được, thân thể anh thực sự quá yếu đuối.

Và...

Cuộc đời như đang trêu đùa anh.

Thạc Trân còn phải kéo lê kéo lết người lạ mặt này mấy vòng cầu thang mới lên được nhà mình.

Nhìn tấm lưng và hai "quả đào" của gã ta cứ va chạm và ma sát mãnh liệt với các bậc cầu thang. Anh cảm thấy thật tội lỗi.

Khó khăn cuối cùng cũng kết thúc sau hơn một tiếng đồng hồ.

Chật vật mãi, anh mới lấy được chiếc chìa khóa để mở cửa vào nhà.

Thạc Trân khóa cánh cửa bằng cái đá chân của mình.

Rầm.

Tích.

Tiếng khóa cửa tự động vang lên.

Vừa bước vào nhà là cả một khung trời mới, cái ấm áp cứ thế đánh đuổi đi cái lạnh lẽo đêm sương.

Thạc Trân để người lạ nằm lên chiếc ghế sofa của mình.

Nhờ ánh đèn sáng, anh mới thấy rõ được dung mạo của gã ta.

Không phải nói chứ nhìn gã thật sự rất... rất đẹp trai nha. Có lẽ gã ta là con lai chăng.

Mũi gã cao

Thạc Trân chẳng biết miêu tả vẻ đẹp của gã như thế nào.

Chỉ biết là càng nhìn càng thích, càng nhìn càng say đắm.

Các ngón tay của anh lướt nhẹ theo những đường nét tuyệt mĩ của khuôn mặt gã.

Cặp mắt này.

Chiếc mũi cao này.

Bờ môi này.

Sao lại có một người đẹp đẽ đến hoàn hảo như vậy.

Rồi Thạc Trân chợt giật mình.

Anh là con trai mà!

Sao lại xao xuyến trước một tên nam nhân khác chứ!

Thật là sai lầm.

Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng hai cái tát. Đến mức cảm thấy bên má mình nóng cả lên.

Nhịp thở của gã tuy vẫn đều đều nhưng lại rất nặng nề.

Cơ thể gã như băng.

Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa má gã, cảm nhận sự lạnh toát dần truyền sang cơ thể mình.

Anh chỉ vừa rút tay về, liền nghe được một câu thì thào khe khẽ, mơ hồ như gió thoảng qua.

_ Hừ.. đừng... đừng đi...

Chân mày gã cháu lại, bất mãn thấy rõ.

Bàn tay quen thuộc khi nãy, giờ vuốt nhẹ mái tóc của gã, tựa nỗi niềm yêu thương.

Anh cất lời an ủi, liệu cậu trai đó có nghe thấy hay không.

_ Tôi ở đây, ở đây mà.

Lúc này, gã mới giãn cơ mặt ra, có vẻ đã tiếp tục thiếp vào giấc.

Thạc Trân tháo giày và tất của gã ra. Để tránh bị dơ ghế của mình.

Anh chạy vội đi kiếm khăn và chậu nước nóng nhỏ.

Sự ân cần theo chiếc khăn mà nhẹ nhàng chạm vào làn da của gã.

Cái ấm áp này là do nhiệt độ của nước hay là do Thạc Trân đây.

Nhà anh không có bộ đồ nào vừa vặn với người lạ này cả.

Là do gã quá to cao đi.

Lục lọi mãi trong tủ, anh mới tùm được độc nhất một cái áo thun oversize đã sờn màu. Tốt rồi, có còn hơn không.

Anh thay áo cho gã.

Và trong lúc đó thì những gì tinh túy và thiêng liêng, ví dụ như "múi", thì anh cũng đã thấy hết rồi.

Mặt anh cũng đã đỏ như quả cà chua chín, hai vành tai cứ ưng ửng lên. Nhìn giống như cậu thiếu niên mới biết yêu vậy.

Người gã có thật nhiều vết sẹo, vài cái lồi lõm lên trên da, vài cái thì lại hằn sâu vào thịt.

Chúng chi chít và thậm chí còn chất chồng lên nhau.

Tim anh như vừa có hàng ngàn vạn tiễn xuyên qua, đau đớn nơi lồng ngực dần lan rần khắp cơ thể.

Thạc Trân chẳng hiểu vì sao, vì sao lại đau lòng đến vậy?

Nó không đơn thuần là thương cảm, nó mạnh mẽ hơn rất nhiều lần.

Mãnh liệt quá.

Mãnh liệt đau đớn!

Tưởng chừng như sắp rơi nước mắt.

_ Haizzzz...

Anh thở dài một hơi.

Tạm thời cứ vứt đống cảm xúc lạ lẫm này qua một bên đi.

Thạc Trân đem chiếc mền to kềnh càng của mình mà đắp cho người lạ kia.

Xong xuôi.

Anh đi lên phòng ngủ.

Chẳng quên đặt bên gã một bình nước ấm cùng tờ giấy ghi chú nho nhỏ màu hồng.

"Nếu anh tỉnh dậy mà thấy hoảng hốt hay hoang mang, thì hãy làm ngụm nước cho bình tĩnh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro