Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Tinh vốn dĩ không thuộc Tôn gia, nói thẳng ra là đối đầu nhau nhưng người bên ngoài luôn lầm tưởng Tôn Tinh là công ty con của Tôn Thị. Mặc dù bên phía Tôn thi đã giải thích rất nhiều về sự việc này, giới báo chí vẫn làm lơ cứ khăng khăng với suy nghĩ ấy. Khác với người trong tập đoàn, chứng kiến năng lực của Tôn Nhuế, người qua đường họ chỉ biết rằng chỉ có thể nhờ vào Tôn Thị trợ giúp Tôn Tinh mới có thể lớn mạnh như vậy, hoàn toàn xem Tôn Nhuế là một phế vật bị đuổi cổ khỏi Tôn gia. Hơn thế, Tôn Hạo còn châm dầu vào lửa, đưa ra những thông tin sai sự thật về cô, tất cả mũi dùi liền chỉa thẳng về phía Tôn Nhuế.


Bình tĩnh,nhẫn nhịn, quả quyết, Tôn Nhuế vốn không hề để ý đến những thứ vặt vãnh đó, một thân đưa tập đoàn phát triển cường đại. Hiện tại, so với Tôn thị, chỉ có nói hơn chứ không kém. Giới kinh doanh kia cũng có một cái nhìn khác về người con gái bị nói là quái vật này, vô cùng lợi hại.


Tôn Nhuế tay một giây cũng không buông Khổng Tiếu Ngâm bước vào công ty. Suốt chặng đường quả đúng với những gì cô nghĩ, bọn nhân viên chính là bộ mặt cái sự tình gì cũng không biết. Bình thường, Tôn Nhuế thường hay dẫn nữ nhân đến đây nhưng nắm tay thân mật như vậy thực chưa có, lại nhìn qua nàng, a, nữ nhân này so với những người trước kia có chút quyến rũ hơn, xinh đẹp hơn.

"Bảo bối à, hay là về đi!"

Khổng Tiếu Ngâm bị nhìn đến khó chịu, cái cảm giác này y hệt những năm tháng nàng sống phải nhìn sắc mặt người khác ở Khổng gia. Tôn Nhuế cười ôn hòa, vẫn dắt tay nàng đi. Từ Tử Hiên ở phía sau liền dùng ánh mắt cảnh cáo liếc sang đám người lo chuyện bao đồng kia, dĩ nhiên đều sợ đến xanh mặt.

Thư ký riêng của cô từ lúc nào đã ở phía sau cô lải nhải không ngừng.

"Thưa chủ tịch, hôm nay có cuộc họp cổ đông, chúng ta cần đưa ra giải pháp hiệu quả cho đợt xuất hàng lần này. Trưa nay ngài có hẹn với Hạ tổng bên CCI, cô ấy muốn cùng ngài dùng bữa cơm, à chiều nay chúng ta phải đến khu đất ở ngoại ô khảo sát...thưa chủ tịch...."

"Được rồi, được rồi."

Tôn Nhuế đầu cũng sắp bị nổ tung, thư ký này làm việc vô cùng hiệu quả nhưng quá phiền phức. Cô chỉ thở dài, mắt nhìn Khổng Tiếu Ngâm có chút sủng ái.

" Tiểu Khổng, trưa này cùng tôi đi đuổi ong bướm."

Nàng mải mê ngắm nhìn sự hoành tráng của nơi này liền bị câu nói của cô cắt ngang, chỉ đơn giản a lên một tiếng, cũng thôi không nhìn xung quanh nữa, hướng Tôn Nhuế gật đầu, xong lại chuyền tầm nhìn sang cô thư ký kia.

"Bảo bối, cô ấy là thư ký của bảo bối sao?"

"Ân, tên Từ Thần Thần, gọi là Đại C tỷ cũng được."

Thật ra, Tôn Nhuế cho dù chê con người này phiền phức nhưng làm thư ký cho cô bao nhiêu năm rồi, tình cảm cũng thập phần khắng khít, xem nhau như tỷ muội. Khổng Tiếu Ngâm cảm thán, so với nàng ,cô ấy có nét đẹp mặn mà, như mì của người phụ nữ trưởng thành a.

"C tỷ, xin chào a~" Khổng Tiếu Ngâm chìa bàn tay nhỏ của mình hướng Từ Thần Thần nói.

Bất ngờ một chút nhưng thuận theo phép lịch sự tối thiểu, Từ Thần Thần e dè đưa tay nắm lấy tay nàng.

"Chào tiểu thư."

"C tỷ, sau này gọi là tiểu Khổng được rồi."

"Ân."

Tôn Nhuế dường như bị cho ra rìa liền cắt năng cuộc nói chuyện kéo Khổng Tiếu Ngâm đi vào thang máy. Để nàng nói chuyện với Thần Thần thật không bài xích nhưng nàng cho cô ra rìa thì thật khiến cô sinh khí.

...


Từ Tử Hiên có được một chút rảnh rỗi lại lái xe trở về nhà. Trên đường đi thuận tiện mua món mà Trương Ngữ Cách thích nhất, há cảo nóng hổi mới ra lò. Xe cũng đã đậu trước nhà, Từ Tử Hiên một phen hí hửng đem túi há cảo thơm lừng đi vào.

"Tiể u Chương em về rồi."

Trương Ngữ Cách ở trong bếp nghe thấy, thắc mắc Từ Tử Hiên giờ này sao lại trở về chứ. Lê cái thân nặng nề đi ra cửa, một tháng nữa là nàng sắp sinh rồi, mệt chết nàng, làm mẹ đúng là không dễ mà.



Cửa vừa mở cô đã không tiết tháo ôm lấy nàng, tham lam hít mùi hương dễ chịu trên người Trương Ngữ Cách.


" Hiên, sao hôm nay lại về sớm như vậy, không phải là em bị đuổi việc đó chứ?"

Nàng đẩy nhẹ cô ra, ánh mắt chất vấn nhìn Từ Tử Hiên chăm chăm. Cô chỉ cười cười rồi dìu nàng vào trong.

" Em một lát nữa lại phải đi rồi, có một chút thời gian liền về tìm chị, còn có, em có mua cho chị há cảo này, nóng hổi ."


Từ Tử Hiên hào hứng đưa túi há cảo lên lắc lắc trước mặt Trương Ngữ Cách. Đêm tay cô hạ xuống, nàng hướng Từ Tử Hiên hôn một cái lên má, vô cùng ôn nhu.

" Hiên, cảm ơn em."

...

"À, tiểu Chương, cuối tuần này em có việc,không ở nhà cùng chị được."


Thật ra Từ Tử Hiên cũng muốn đưa nàng đi lắm nhưng nàng sắp sinh rồi thật không tiện cho lắm.

"Ân."

"Chị không giận em sao?"

Trương Ngữ Cách dựa vai Từ Tử Hiên, hảo hảo nhắm mắt an tâm.


" Sao lại giận, em là vì công việc mà, huống hồ chị đi còn không nổi, sẽ phiền cho em."


"Có chị thật tốt."


"Ân."


"Tiểu Chương..."



"..."



Nàng ngủ rồi, Từ Tử Hiên thở hắc, đem nàng cẩn thận bế lên đem nàng đặt lên giường, chu đáo đắp chăn cho nàng, trước khi đi vẫn không quên hôn trán nàng một cái, nữ nhân này chịu biết bao cực khổ đều là vì cô, ngay cả đám cưới trọn vẹn cũng không có, chỉ đơn giản là một tờ giấy chứng nhận kết hôn, nàng không hề than vãn ,ngược lại còn vì cô mà mang thai hài tử của cả hai, cả đời này, Từ Tử Hiên nợ Trương Ngữ Cách rất nhiều, trả bằng tình yêu cô dành cho nàng vốn không đủ, nói trắng ra, cả sinh mạng của bản thân đều đem cho Trương Ngữ Cách, nàng muốn cô chết cô đồng ý chết, muốn cô sống, cô nhất định không để phải xuống địa ngục, muốn cô bồi nàng cả đời, cô tuyệt không phản bội. Trương Ngữ Cách là tất cả của Từ Tử Hiên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro