Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôn gia kể từ hôm đó liền ngày nào cũng mang lễ vật đến biệt thự, nhưng tất cả đều bị trả về. Khổng Tiếu Ngâm nàng chính là không muốn nhận đấy họ làm gì được nàng. Dì Dương cùng Từ Tử Hiên bên cạnh chỉ cười khổ, vị phu nhân tương lai này đúng là không động được.

"Tiểu thư họ lại cho mang đồ đến, cô có muốn....?"

"Bảo họ mang về tôi không nhận."

Dì Dương giật mí mắt, Khổng Tiếu Ngâm nàng a đúng là vô cùng cứng rắn,  bà không biết nên vui hay nên buồn đây. Bà đang khó xử thì Từ Tử Hiên đi từ ngoài vào, trên tay là quà mà bọn người kia tặng. Nàng nhìn thấy liền giở giọng trách móc:

"Tiểu Hiên, sao lại nhận đồ của bọn họ chứ?"

Đặt món đồ xuống, Từ Tử Hiên đi đến bên cạnh nàng đỡ nàng ngồi xuống song mới nói:

"Tiêu Âm tỷ à, tỷ không nể mặt Tôn gia cũng nể mặt chủ tịch, nếu cứ từ chối như vậy cũng không phải là cách, huống hồ gì nó lại liên quan đến thân phận của chủ tịch, sẽ ảnh hưởng rất nhiều nha."

Từ Tử Hiên rất kiên nhân nói với nàng, Khổng Tiếu Ngâm cũng không phải là ngốc, nàng hiểu, nhưng mà nàng với cái đại ác ma kia thì có quan hệ gì chứ, tại sao lại giữ mặt mũi cho cô, hừ.

" Tôi sẽ không nhận, Tiểu Hiên cô nhận thì cu2s giữ lấy mà dùng, tôi buồn ngủ."

Lời vừa dứt, Khổng Tiếu Ngâm giận dữ đùng đùng đi lên phòng. Từ Tử Hiên lau mồ hôi lạnh, Tôn Nhuế a,  chị về được không vậy, em sắp chết rồi đây.

"Hiên hay là cô mang về cho Trương tiểu thư đi, cô về nước lâu rồi lại chỉ ở đây, dù gì cô ấy cũng đang mang thai cần người chăm sóc, ở đây có tôi được rồi. "

"Nhưng....Chủ tịch đã căn dặn...."

"Không sao, em trở về đi, tôi đã cho người dọn dẹp đám người truy sát em rồi."

Tôn Nhuế luôn làm họ bất ngờ như vậy, dì Dương cùng Từ Tử Hiên nhém xíu tim cũng nhảy ra ngoài. Từ Tử Hiên xoay lại nhìn Tôn Nhuế bằng ánh mắt oán hận:

"Tôn tỷ, tỷ không thể bớt xuất quỷ nhập thần như vậy được không, dì Dương cũng già rồi đó."

Dì Dương thở dài ra vẻ đồng tình. Tôn Nhuế vẫn mặt lạnh hướng phòng Khổng Tiếu Ngâm mà bước nhanh. Từ Tử Hiên bĩa môi, đúng là hồng nhan luôn đặt trên cả tình huynh đệ.

"Hiên, cô cũng nên trở về rồi!"

"Ân."

...

Khổng Tiếu Ngâm định ngủ nhưng trong lòng lại vô cùng buồn bực, nàng thật thể hiểu nổi bản thân, cư nhiên 5 lần 7 lượt lại đi lo lắng cho Tôn Nhuế. Nàng  điên rồi a.

Nằm trên giường suy nghĩ liền mất cảnh giác,  cô bước vào không chút phòng bị.

Mùi hương quen thuộc xông lên mũi, Khổng Tiếu Ngâm nhíu mày, nàng nhận ra cái mùi hương này, những lần ân ái nàng đều tham luyến nó. Hai chân mày nhíu lại, vẫn xoay lưng không thèm để ý Tôn tổng nha. Nàng là đang giận, giận tại sao người kia lại đi lâu đến vậy, giận người kia vì sao đến bây giờ mới trở về. Nhắm tịt mắt mặc kệ đại ác ma.

Tôn Nhuế bước đến cạnh giường ngồi xuống, môi hơi nhếch lên, nữ nhân của cô thật trẻ con, cô từ nãy đến giờ đều biết nàng đang nghĩ gì, cô là ác ma, có thể đọc được suy nghĩ của con người nhưng chỉ ở những người tin tưởng ác quỷ đó. Tôn Nhuế tâm tình vui vẻ, nàng thật sự tin tưởng cô, nằm xuống bên cạnh nàng kéo nàng vào lòng. Khổng Tiếu Ngâm không có phản kháng để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm, nàng mệt rồi.

Tôn Nhuế chưa bao giờ ôm ai thâm tình như vậy, Khổng Tiếu Ngâm chính là nữ nhân đầu tiên. Có rất nhiều người phụ nữ đã đặt chân đến biệt thự nhưng chưa một ai có thể vào căn phòng này, nàng chính là ngoại lệ. Ngày hôm đó, cô thực không hiểu bản thân sao lại mất kiềm chế như vậy,  điên cuồng với nữ nhân này, cơ thể nàng ta thôi thúc cô, dòng máu ác quỷ sôi sục chỉ muốn chiếm lấy nàng.

Một lát cả hai liền chìm vào giấc ngủ, dì Dương đi ngang thấy cửa phòng chưa đóng lại chứng kiến một màn tình cảm như vậy liền cười, đóng nhẹ cửa lại. Đây là lần đầu tiên bà thấy Tôn Nhuế hạnh phúc như thế. Khổng Tiếu Ngâm xem ra rất lợi hại.

...

Từ Tử Hiên sau khi lái xe trở về nhà liền đứng trước cửa không dám bước vào. Cô sợ phải đối mặt với nàng, cô rất sợ.

Nhưng cô yêu nàng, cô nhớ nàng, nhớ con của hai người. Lấy hết can đảm gõ cửa, nhưng không ai trả lời Từ Tử Hiên, sự im lặng bao trùm, cô gõ lại lần nữa, vẫn như vậy. Hai chân mày nhíu lại, trong lòng dâng lên cảm giác lo sợ không thôi. Từ Tử Hiên lập tức phá cửa đi vào, mắt đảo khắp nhà, chạy khắp nơi tìm kiếm bóng hình ấy.

Không thấy một ai cô bắt đầu rối loạn, ngồi khụy xuống đất mà khóc. Cô vì Trương Ngữ Cách mà khóc, chỉ có Trương Ngữ Cách mới khiến cô rơi lệ, đối với Từ Tử Hiên, nàng chính là sinh mạng. Tiếng khóc thê lương vang khắp nhà, người vừa về đến liền chết chân tại chỗ. Đôi mắt vừa hận vừa yêu nhìn Từ Tử Hiên, bỏ túi thức ăn xuống, Trương Ngữ Cách chạy đến ngay bên cạnh cô, ôm lấy thân thể đang run lên kia. Cảm nhận được cái ôm quen thuộc, Từ Tử Hiên dùng tay siết chặt người kia. Trương Ngữ Cách không hề từ chối, môi liền áp lên môi người kia, hai tay nâng mặt cô lên, nước mắt cũng rơi không ít.

Có thể nói tình yêu Từ Tử Hiên dành cho nàng chính là cả cuộc sống, mất nàng cô mất tất cả, Từ Tử Hiên rất sợ mất đi Trương Ngữ Cách. Hiểu được nỗi lo của người kia, bao nhiêu giận hờn đều tan biến, nàng yêu cái con người này, có thể vì nàng mà khóc thê lương đến vậy.

Nụ hôn sâu dứt, Trương Ngữ Cách thở hổn hển, Từ Tử Hiên vẫn chưa thõa liền ôm nàng lên, áp sát lên tường. Nhẹ nhàng hôn lấy cái cổ trắng nõn kia, tay không yên phận trút tất cả quần áo xuống sàn để lộ vùng bụng nhô lên chút ít.

Trương Ngữ Cách giờ đây chính là chìm trong ôn nhu của người kia, hoàn toàn quên mất mình đang mang thai. Nhưng nàng cũng đã có hỏi bác sĩ, quan hệ ở giai đoạn đầu này liền không sao. Triền miên tận hưởng ái tình người kia dành cho mình, Trương Ngữ Cách rên rỉ, tiếng rên đủ kích thích Từ Tử Hiên nhường nào.

Mất kiểm soát,  thứ tính trỗi dậy,  Từ Tử Hiên đem nàng đang say tình bế vào phòng. Đặt nàng xuống giường liền đè lên, Từ Tử Hiên giờ đây như một con sói thèm khát Trương Ngữ Cách. Nhưng, đôi mắt Từ Tử Hiên bỗng chốc hóa thành một màu vàng rực, trên đầu liền có hai cái lỗ tai sói, thân thể dần được bao bọc bởi lớp lông mỏng. Trương Ngữ Cách không có ngạc nhiên, nàng từ lâu đã biết Từ Tử Hiên không phải con người, nhưng ngay bây giờ , nàng muốn Từ Tử Hiên.

"Hiên, nhanh, chị sắp....a"

Hôn lên khóe mắt người kia, Từ Tử Hiên từ từ tiến vào, Trương Ngữ Cách liền run lên, ôm lấy cô. Từ Tử Hiên bắt đầu ra vào, mỗi lần đều khiến Trương Ngữ Cách như phát điên mà phát ra những âm thanh ám muội. Một đêm triền miên không dứt, cả hai người chính là nhớ nhau đến phát điên.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro