Chap 2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối vang lên tiếng đánh nhau, đâu đó thêm tiếng chửi của đám côn đồ.

- Định mệnh thằng ranh con, mày dám bố láo với ông à?

- Thế quái gì mà nó dai như đỉa vậy, đập chết nó đi!

- Aaaaaaaa....... Đau quá các anh ơi tha cho em đi! Lần sau em không dám nữa đâu ạ!

- Ha ha ha! Tha hả? Mơ đi con.........hự.............Á á á aa...........

- Định mệnh thằng nào? Thằng nào dám đánh ông? Tao cho mày chết!

Trong đêm tối, một giọng nói ngọt ngào và rất lạnh lùng vang lên làm người khác sởn gai ốc:.

- Lũ ngu! Biến!

Ngay sau đó, những tiếng bụp, cháp, hự vang lên, rồi những bóng đen đen dần dần ngã ngà xuống đất, tất cả lại chìm vào tĩnh lặng............ Mãi lúc lúc sau bỗng có tiếng nói nhỏ:

- Anh................. gì................ đó.......... ơi!

- Xin! Đưa em về được không ạ?

Giọng nới run run, có vẻ yếu ớt vang lên cầu xin sự giúp đỡ từ cái bóng đen đang đứng trước mặt.

- Được........

Trên đường đi.............. Một chàng trai đang cõng trên lưng một nhóc học sinh hướng về nhà trọ sùi sụt trước mắt.

- Anh ơi! Tới nơi rồi! Cám ơn anh. Aaaaaaa! Đau quá! _ Vừa tiếp đất, tên nhóc học sinh liền kêu lên.

- Nghỉ đi! _ Vẫn giọng nói đó nhưng sao có vẻ ấm áp hẳn.

- Anh.......anh...... tên gì? Bao nhiêu tuổi? _ Cậu nhóc liền hỏi ngay khi chàng trai đấy quay đi.

- Tên Ken. 16 tuổi! _ Giọng nói lại vang lên.

- Oh! Vậy là bằng tuổi nhé! Mình Tên Tuấn. 16 tuổi! _ Mặt nhóc rạng rỡ hẳn nhưng nghĩ gì đó nhóc lại nheo mắt hỏi.

- Này! Cậu ở đâu? Nếu không chê, cậu qua nhà mình ở được không? _ Tuấn vừa hỏi vừa chỉ về ngôi nhà hai lầu cạnh nhà trọ.

- Ừ! _ Ken đáp lại một câu gọn lỏn.

Tuấn vui sướng hét lên:

- Yeaaaaaa!

Ken rìu Tuấn tới cổng nhà để tuấn nhấn chuông chờ người gúp việc ra mở cổng.

Nhà tuấn Không To và sang nhưng cũng được cho là khá giả. Chờ một hồi người giúp việc ra mở cổng. Cổng mở, người giúp việc bỗng há hốc miệng, mắt nhìn chằm chằm vào tuấn rồi cuống quýt hỏi:

- Trời ơi! Cậu Tuấn! Cậu bị làm sao vậy? Sao Cậu ra nông nỗi này? Ai đánh cậu akhieens cậu bị thương nhiều vậy?

Tuấn xua tay nói:

- Cháu chưa sao! Còn lành lạnh chán! Dì đừng lo!hjhjhj    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro