Kẻ Điên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn dừng lại không?

Lại một xác người nữa được chôn tại mảnh đất sau nhà, ngay tại khối cỏ um tùm cạnh bể bơi nơi chúng tôi chỉ mới chôn cất thi thể ẩm ướt của Ally ngày hôm qua thôi, thì bây giờ, Ally đã có thêm người bạn mới bên cạnh.

Cảnh trời bình yên bên ngoài căn nhà làm lòng tôi thanh thản biết bao. Nhưng càng thanh thản lại càng thêm tội lỗi. Tới bây giờ, tôi cũng không tin được tôi đã giết Ally. Tôi ngu xuẩn làm sao, hèn hạ làm sao, đáng kinh tởm làm sao. Giờ lại thêm Lucy nữa. Ai giết cô ấy, có lẽ hiện tại cũng hoảng loạn vô cùng. Ai sẽ là người phải chết tiếp theo đây ? Tôi không thể chịu nổi rồi, tôi nhất định phải nói cho những người còn lại biết về sự tồn tại của con quỷ kinh dị kia.

Nói đi, cứ nói hết ra,

hỡi đứa con gái đớn hèn tin vào lời đồn vô căn cứ mà giết bạn kia.

Người có thấy ghê tởm bản thân không?

Ta đã bảo từ trước, ta chỉ là kẻ nói,

Ngươi mới là kẻ tin. Ngươi mới là kẻ có lỗi.

Cơn hoảng loạn đang giày xéo tâm tư tôi. Giống như cách vị chúa tể sơn lâm phải lầm lũi nằm trong cũi sắt nhỏ và từ biệt chốn thảo hoa mênh mông; giống như những đợt sóng ngầm dưới lòng biển đang chực cuộn trào lên - cơn hoảng loạn trong tôi cũng to lớn như vậy. Nó đang chờ đợi tới khi tôi không kìm nén được nữa thì sẽ bùng nổ.

Nếu tôi im lặng, ai cũng sẽ nghĩ mình sắp bị quỷ giết và phải giết họ trước. Rồi vòng tròn này cũng có ngày xoay đến tôi, thể nào cũng có ngày tôi bị giết. Tôi không thể im lặng được nữa!

"Aaaaaaa..."

Tiếng hét của Anna?

Chris cùng những người khác vội vã chạy đến chỗ của Anna. Chỉ có mình tôi, một kẻ sợ hãi đến sắp phát điên vẫn đang lởn vởn bên bể bơi nên tôi lên sau cùng.

Anna đang đứng ở phòng mà Ally đã ngủ trước khi chết. Mặt cô ấy trắng bệch, đôi mắt bần thần hướng về phía con dao dưới gầm giường. Chris vứt con dao lên giường. Một con dao nhỏ vấy mấy giọt máu đỏ thẫm đã khô. Chris đảo mắt nhìn mọi người:

- Có thể con dao này chính là hung khí mà "con quỷ" Ally đã bị một "con quỷ" nào đó giết.

Khoảnh khắc thấy con dao, lòng tôi trở nên điên loạn dữ dội. Tiếng nói kì lạ lại văng vẳng bên tai:

Của Ally, là con dao của Ally đúng chứ? Con dao mà ngươi dùng để giết Ally đâu rồi, đây sao?

Đâu rồi?

Đâu rồi?

Sự hoảng loạn trong tôi chính thức trào ra ồ ạt. Tôi mấp máy không thành lời, khuôn mặt tái nhợt:

- Không thể... Không thể nào... Nó đã bị chôn rồi cơ mà?

Đúng lúc ấy, Johnny cất tiếng:

- Nhớ rồi! Cái dao đó trước hôm Ally chết tôi có gọt hoa quả trong phòng cậu ấy mà vô tình bị đứt tay. Tôi đã vào căn phòng ấy mà lầm tưởng là phòng tôi thôi.

Những gì Johnny nói không khiến khuôn mặt họ dịu đi phần nào. Tất cả đều nhìn tôi. Anna sững sờ:

- Con dao giết Ally đã bị chôn? Ai chôn? Là mày sao...?

Khi một kẻ ích kỷ trở nên hoảng loạn, khi tâm trí bị giày vò, thì đó vẫn là một kẻ ích kỷ. Có lẽ tôi cũng vậy, một kẻ muôn đời ích kỷ và chuyên đổ lỗi. Khi giết Ally, tôi đổ lỗi cho Ally rằng Ally không chết thì cũng sẽ giết tôi, tôi phải nghĩ đến bản thân đầu tiên. Khi tất cả bấn loạn vì hai cô gái đã bỏ mạng, tôi vẫn im re mặc dù biết rõ là giọng nói lạ đang đe dọa cả đám. Và đến khi hoá rồ dại vì những chuyện đã xảy ra, khi vô tình khai việc mình giết người, tôi vẫn chỉ im lặng như một kẻ câm. Im lặng và chạy trốn.

Anna thấy tôi không nói gì, cô ta liền lắc lắc vai tôi thật mạnh.

- Có phải mày chặt đầu Ally rồi ném xác xuống bể bơi không? Là mày làm à? Tại sao lại không nói gì!?

Họ nhìn tôi với ánh mắt chắc mười mươi tôi là hung thủ rồi.

- Thực ra...

Thực ra tao bị điều khiển phải giết Ally!

Ngươi định nói như vậy à?

Ta là người nói, ngươi là kẻ tin. Ngươi phải nhớ như vậy. Đừng hòng đổ lỗi cho bất kỳ ai.

Chạy đi.

- Làm ơn đi, đừng nói nữa!

Tôi hét lên với giọng nói lạ, nhưng trong bọn họ có lẽ chỉ một người biết đến giọng nói ấy. Họ tưởng tôi bảo họ.

Họ đã chắc chắn tôi là kẻ giết Ally. Tuy tôi chẳng liên quan gì đến cái chết của Lucy, nhưng có lẽ trong đầu bọn họ cũng nghĩ chỉ có một hung thủ. Tôi lùi về phía sau vài bước. Chầm chậm, chầm chậm, cho đến khi họ nhận ra khoảng cách giữa tôi và họ, tôi cắm đầu cằm cổ lao ra khỏi phòng. Trong một phút sợ hãi và hoảng loạn, tôi trót nói về con dao chết tiệt ấy, và giờ thì tôi phải chạy trốn với tâm trạng của một con điên. Tôi đang nghĩ tới cái gì ? Mọi mạch suy nghĩ đều đứt quãng, tiếng bước chân rầm rập của họ từ sau lưng kéo đến khiến đầu toi như muốn nổ tung. Giết bạn mình, nghe thấy giọng nói lạ, những giấc mộng ám ảnh, thần kinh như muốn phát điên, như vậy đã quá đủ rồi!

Tôi nhắm mắt chạy hết tốc lực, cho đến khi xuống đến phòng bếp, hoảng loạn tìm chỗ trốn, và đột nhiên ngã nhào xuống dưới một ô gạch. Bên dưới không có bùn đất, hình như đây là một căn phòng nhỏ khá sạch. Dưới này chẳng có một chút ánh sáng nhỏ nhoi nào. Tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi ngã xuống. Một căn hầm bí mật ư? Lẽ nào Chúa đã tạo một con đường để kẻ tội đồ này có thể ẩn náu?

Vậy là ngươi đã chọn cách im lặng.

Phải rồi, tôi là thứ hèn hạ chỉ nghĩ cho bản thân. Tôi sẽ không nói cho họ biết về sự tồn tại của giọng nói lạ đâu, đằng nào họ cũng sẽ tự giết lẫn nhau. Vẫn là tốt hơn khi tôi đứng ngoài cuộc chơi ấy và nhìn đống xương thây của lũ bạn tôi.

Tôi biết tôi là kẻ tàn nhẫn, hèn nhát, ích kỷ, cả tin.

Nhưng khi đã sợ hãi đến độ còn không thể kiểm soát được thần kinh, thì chẳng còn sự lựa chọn nào cho tôi ngoài việc trốn chui trốn lủi ở đây và câm miệng lại, còn hơn là chết chung với đám bạn. Tôi đã lỡ giết bạn rồi, thì tôi không thể nào chết được. Tôi sẽ rút khỏi trò chơi ma quỷ kia, rồi khi bọn người trên nhà chết hết, tôi sẽ đường đường chính chính trở lại cuộc sống ban đầu.

Ngươi điên rồi đấy. Sợ quá ư?

Nước mắt tôi lăn dài. Khoảnh khắc ấy tôi bần thần nhận ra: Phi lao thì phải theo lao. Tôi đã lún quá sâu vào trò chơi mà giọng nói kia bày ra. Không thể rút lui nữa rồi. Tôi đã phát điên rồi, tôi đã sợ vô cùng, nhưng...lẽ nào không thể dừng lại được? Tôi vẫn phải chết chung với họ hay sao ?

Muốn dừng lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro