Quỷ dữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm không sao. Trời mù mịt khói sương hư ảo. Mưa ngớt. Phiến lá héo úa thấm đẫm nước mưa. Sấm thôi thét gầm.

Bảy con người chìm sâu vào giấc ngủ, trong căn nhà mà họ tin rằng đang ẩn chứa những điều quỷ quái.

Chỉ còn tôi là thao thức.

Tôi phải đợi giọng nói lạ kia, tại sao hắn bảo chỉ cần chơi trò chơi đó là sống được, trong khi qua mỗi đêm sẽ có một người giết và một người chết?

Ai là kẻ giết?

Ai là người chết?

Là ngươi đấy.

Một dòng điện lạnh tê dại len lỏi vào từng dây thần kinh của tôi. Đúng hơn là một sự sợ hãi. Giọng nói ấy không rõ giới tính, độ tuổi, không có một màu sắc nào. Tôi hoảng hồn bịt chặt hai tai, nhưng âm thanh ấy vẫn văng vẳng chung quanh.

Ta nghe nói...

Lại "nghe nói" cái gì nữa?

...Ally sẽ chém phăng đầu ngươi.

Hão huyền.

Nhảm nhí.

Ally và tôi là bạn thân nhất, từ những năm tháng học cùng nhau tại thị trấn nhỏ Coorow, cho đến khi cả hai cùng chuyển đến Melbourne. Chẳng lí nào cô ấy lại nghĩ ngờ tôi là ác quỷ - một điều vốn nghĩ tới đã thấy nực cười.

Tin hay không tùy ngươi.

Sao ngươi biết điều đấy?

Ta nghe tiếng những vong hồn hay lảng vảng xung quanh đây thì thào với nhau như thế.

Tại sao...?

Giọng nói lạ biến mất. Chẳng lẽ, Ally định giết tôi thật ư?

Tôi trằn trọc không ngủ được, nửa tin nửa ngờ về những gì "hắn" nói.

Phải, Ally là người thân thiết nhất đối với tôi. Nhưng có thể tôi cũng chẳng là gì nếu nó nghĩ tôi sẽ biến thành ác quỷ, và cướp đoạt cái mạng đang nơm nớp sợ của nó.

Ally cũng sợ chết như tôi. Cô ấy theo tới đây chỉ vì một phút tò mò cùng lời dụ ngọt của Anna.

Nhưng "biến thành quỷ" là sao?

Những gì "hắn" nói thật quá sức phi lý! Tôi quay lại vùi mình vào chăn.

Ba giờ sáng. Trời lại mưa. Mưa càng lúc càng to, từng giọt nặng nề tuôn xuống như thác.

Tiếng mưa vô tình đã lấn át tiếng khóc thất thanh của một cô gái. Vậy là lời kêu cứu cuối cùng của cô ấy lại đáng thương không được ai để ý.

----
Năm giờ sáng. Johnny dậy sớm đi lang thang quanh khuôn viên biệt thư. Rõ ràng là hắn đã mất vía từ tối hôm qua, vậy mà vẫn muốn đi một mình.

Năm giờ bảy phút sáng. Johnny đi ra đã sau nhà, phía đó có một bể bơi nước đục ngầu. Hắn xem xét, nhìn ngó một lúc rồi đi lướt qua bể bơi ấy một cách nhanh chóng. Chẳng có gì đọng lại trong đầu Johnny khi hắn lướt qua, ngoài một bể bơi cũ rích mốc meo không thể dùng được.

Cả đêm qua tôi không ngủ. Vừa không ngủ được, vừa không được ngủ. Tôi đã theo dõi những gì diễn ra ngoài cửa sổ suốt từ hai giờ, ba giờ, năm giờ cho đến lúc này đây. Tôi nhìn theo Johnny đến khi hắn đã khuất tầm mắt. Hắn thật sự là một tên ngang ngạnh, cố chấp và khó đoán.

Tôi canh đồng hồ từng phút từng giây, trong lòng ngập tràn sự sợ hãi. Vẫn phải tiếp tục nhìn từng tích tắc trôi qua. Vẫn phải quan sát xem đã ai thấy "nó" chưa.

Chris gọi chúng tôi xuống ăn sáng. Phòng ăn cũ kĩ với bức tường kín rêu xanh và sàn nhà sứt mẻ lỗ chỗ, nhưng tủ đựng bát, lò sưởi hay bàn ăn đều theo kiểu dáng vintage nên nhìn chung cũng không tơi tả như sảnh lớn.

Chris nấu súp cà rốt kiểu Pháp. Tám bát sứ được đổ đầy súp thơm ngon, nhưng chỉ có bảy người háo húc thưởng thức chúng.

Đã đến lúc tôi không cần nhìn từng tích tắc đồng hồ rồi.

Họ - Anna, Chris, Johnny, Jake, Tom và Lucy nhận ra sự biến mất của Ally. Trước đó, mỗi người đều có những miền suy tư riêng của họ nên cũng chẳng để ý Ally đã ở đâu, làm gì.

Họ tìm khắp các phòng ngủ, rồi đến phòng ăn, sảnh lớn, nhà tắm, nhà vệ sinh... Anna kêu lớn tên Ally nhưng chỉ nhận được âm thanh của mình dội lại từ tường cũ xanh rêu.

-- Bể bơi... Hay là Ally đang ở bể bơi nhỉ? Cửa sổ phòng Ally cũng ở phía bể bơi mà...

Tôi gợi ý, bằng cái giọng đầy lo lắng và sợ sệt. Tôi tự cảm thấy mình ghê tởm nhường nào. Ý tôi là "Ally nhảy tử phòng cô ấy xuống bể bơi" hay sao ? Đột nhiên tôi cảm thấy tôi dại dột đến ngớ ngẩn, một kiểu dại dột của tên tội đồ.

Thế là họ nhanh chóng tới bể bơi sau nhà.

Ally nằm ngủ dưới đáy cái bể bẩn thỉu ấy. À không, xác cô ấy bị một tảng đá lớn đè lên nên không thể nổi lềnh phềnh trên mặt nước được.

Một phần đầu lăn lóc trong bụi cây gần đó. Miệng Ally mở rộng, mắt trợn ngược chỉ còn lòng trắng rất kinh hãi. Máu từ cổ cô ấy đã khô, dính bê bết vào nhành tóc nâu hạt dẻ và làm vấy bẩn da mặt trắng như Bạch Tuyết của Ally.

Ai nấy mặt tái mét. Tôi là bạn thân nhất của Ally, dĩ nhiên tôi còn có nhiệm vụ phải khóc lóc thảm thiết nữa.

- Này, trò chơi hôm qua mày bảo... - Johnny huých vai tôi.

- Tao không biết... Tao không biết... Một thứ nào đó điều khiển nào tao... - Tôi ôm đầu hoảng loạn.

- Thế bao giờ trò chơi mới kết thúc? - Anna hét lên.

Các ngươi sẽ tự biết.

- Chúng ta sẽ tự biết.

Tại sao lại tự biết được?

----

Jake và Chris chôn xác Ally ở sân trước. Johnny rất thông minh, hắn trấn an mọi người, rằng Ally bị giết vì có thể Ally là ác quỷ, vậy thì từ giờ mọi người đã an toàn.

Không, Johnny ạ,

Tôi mới là con quỷ ấy.

Tôi chỉ chăm chăm tìm cách giấu xác cậu ở đâu để không ai phát hiện, và đến tận giờ phút này tâm hồn tôi mới thực sự vụn vỡ. Tôi đã chém phăng đầu người bạn mà tôi coi còn hơn cả ruột thịt, trong một đêm mưa gió bão bùng. Tôi sắp sửa phát điên lên mất, Ally à. Một khi tôi nổ tung trong sự dằn vặt và ám ảnh, tôi sẽ lại trở thành nô lệ cho giọng nói hôm qua.

Xin lỗi Ally,

Tôi đã tự nhắc bản thân không tin những gì "hắn" nói, thế mà chân tôi cứ bước, tay tôi vẫn dùng dao cứa đứt cổ Ally yêu quý của tôi.

Từ bao giờ mà tôi nhìn cái xác lạnh lẽo của Ally bằng ánh mắt thương cảm giả dối.

Tôi mới chính xác là một con quỷ dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro