Tôi Sẽ Giữ Lấy Hi Vọng Ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoá ra chỉ là một giấc mơ giữa đêm thâu tĩnh mịch. Thực tại lại không hề hoàn mĩ như trong giấc mơ của tôi. Đồng hồ điểm mười một rưỡi đêm. Cái chốn này sao mà khiến người ta bực bội đến thế, vừa chật chội vừa ngột ngạt, thi thoảng lại có con chuột gớm ghiếc chạy qua và gặm giày tôi. Thật sự mệt mỏi... Tôi đã phải kìm nén để không mất bình tĩnh mà hét lên như ban nãy. Tôi đã đặt niềm tin và hi vọng vào những gì hắn nói, bởi tôi chỉ có một cơ hội duy nhất này thôi.

Ai sẽ là người thứ ba đây?

Ta nghe nói một trong số họ sẽ lập tức siết cổ ngươi nếu nhìn thấy ngươi.

- Hừ. - Ánh mắt tôi trở nên lạnh lẽo, khô khốc và sắc hơn bất cứ loại dao nào. - Ta phải siết cổ hắn trước...

Từ bao giờ, cả tâm hồn và thể xác của tôi đã hoá quỷ dữ rồi? Từ bao giờ, tôi đã chẳng còn cảm thấy ghê tởm với bản thân mình nữa, mà thẳng thừng lấy mạng kẻ nào có ý truy lùng tôi?

Ally không phải quỷ. Lucy cũng không phải quỷ. Chính là tôi, và chỉ có tôi mà thôi.

----
Mười hai giờ.

Khi tôi từ từ chui lên khỏi căn hầm, tôi nhận ra cứ ngồi trong đó vẫn là tốt hơn. Căn bếp quạnh hiu với cửa sổ gỗ bật tung cánh làm gió lạnh lùa vào. Sống lưng tôi ớn lạnh. Lạnh, vì lạnh, mà cũng không phải vì lạnh. Trước mặt tôi, dù trời tối thế nào, tôi vẫn nhìn rõ mồn một dáng người cao to vạm vỡ của Chris.

Tôi tối sầm mặt. Chris nhìn tôi một hồi, không rõ hắn định làm gì. Hồi chiều nay khi đi tìm tôi, rõ ràng Chris đứng trên cánh cửa căn hầm, hắn có thể ngã nhào xuống ngay tức khắc và phát hiện ra tôi. Vậy mà hắn không làm gì hết. Hắn cố tình giữ để không ngã xuống. Chris định làm trò gì đây?

Ta nghe nói một trong số họ sẽ lập tức siết cổ ngươi nếu nhìn thấy ngươi.

Chẳng lẽ hắn ta định siết cổ tôi đến chết rồi đem chiến công về cho cô người yêu và lũ bạn hắn?

- Đừng sợ. - Hắn chậm rãi tiến đến gần tôi. Chris nắm lấy vai tôi. Cái sức trẻ ở tuổi mười bảy của hắn ghì chặt trên vai tôi làm tôi đau ê ẩm. Chris khỏe như voi vậy, chắc chắn hắn đang có ý định giết tôi rồi. Chỉ cần dùng bàn tay đầy gân ấy bóp mạnh là cổ tôi sẽ nát bét cho xem. Chris nhấc bổng tôi lên kệ bếp, ghé sát vào tai tôi. Tôi thậm chí còn cảm nhận được hơi thở từng nhịp chầm chậm của Chris.

Chris mỉm cười. Trong bóng tối, tôi mập mờ thấy được nụ cười ấy gian xảo thế nào.

- Chúng ta là đồng bọn mà. Tao sẽ giúp mày.

"Chúng ta"? Tại sao?

Chris thư thả ngồi bên cạnh tôi, ánh mắt đảo một vòng quanh căn bếp rồi dừng lại dưới sàn gỗ mục.

- Tao đoán có lẽ mày cũng thế này. Tao nghe được một giọng nói, rằng con quỷ sẽ chặt tay chân tao. Con quỷ đó lại là Lucy. Mày nghe nực cười không?

Chris cười khẩy. Tôi biết mà, cứ để hắn nói những câu cuối cùng của cuộc đời. Cứ để hắn thú tội ở đây. Dù hắn ta có là người giết Lucy, thì tôi cũng sẽ chẳng từ bi đến độ cho hắn ta dùng chung tấm vé sống sót của tôi đâu.

Hắn tiếp:

- Sau khi nghe được giọng nói đó, tao đợi Anna ngủ say rồi nhắn tin cho Lucy kêu con bé xuống sảnh để nói chuyện. Lạ thật đấy, điện thoại di động từ lúc vào đây toàn nằm ngoài vùn phủ sóng, vậy mà... Mày biết không Sel, con bé đó thích tao. Nhưng tiếc quá, tao lại có hứng thú với mấy cô gái nóng bỏng hơn mấy con nai tơ.

Hoá ra khi chúng tôi đang nhìn nhau, đột nhiên Lucy chạy biến là vì tin nhắn của Chris. Hắn ta tinh quái hơn tôi tưởng. Tôi ngồi bên cạnh hắn, lắng nghe nốt câu chuyện.

- Cái khuôn mặt hí hửng lúc nó đi xuống đây trông buồn cười lắm! Thật dễ dàng khi tấn công vào gáy nó, rồi chặt cụt tay chân vứt bề bộn trong nhà vệ sinh. Tao thật kinh tởm nhỉ, cả tao và mày. Thực ra, khi tao thấy những vệt máu đỏ lỏm chảy trên nền nhà, tao cũng hãi lắm, nhưng biết sao giờ, nếu tao không giết nó trước thì tao sẽ mất mạng không chừng.

Khuôn mặt Chris thản nhiên như không có gì. Thật giống tôi của ngày hôm qua, khi không còn biết dằn vặt là gì nữa. Tôi gật gù bâng quơ, mắt liếc nhìn Chris:

- Mày thật giống tao.

Hắn quay sang cầm chặt tay tôi:

- Hãy giúp tao! Nếu tao sơ hở nói hớ một câu, Anna và những đứa khác sẽ biết hết. Tao sợ lắm! Tao cần một chỗ trốn. Cho tao xuống dưới hầm đó cùng mày nhé Sel.

- Thế này nhé, mày muốn đến một nơi an toàn không?

Tôi trìu mến nhìn hắn, đôi tay chủ động vuốt ve khuôn mặt nhớm nháp mồ hôi của kẻ đối diện mình. Có lẽ trong đêm tối, hắn không thể nhìn được ánh mắt và cả những ẩn ý của tôi?

- Muốn chứ!

Tôi hít một hơi thật sâu để không khí lấp đầy lồng ngực, và để tích đủ sức mạnh. Chris, người thứ ba. Hắn tưởng tôi sẽ giúp hắn kìa. Tôi lăm le cánh tay phải, đập mạnh vào vùng thái dương của Chris. Hai lần, ba lần, tôi phải đập liên tiếp ba lần cổ hắn gục xuống trên bờ vai tôi.

- Con người không biết đề phòng, ngay cả người thân cận nhất, thì kết cục cũng chỉ thế này thôi.

Tôi nói với hắn, giống như khuyên nhủ, giống như tự dặn bản thân. Khi hắn đã ngất rồi, tôi mới dùng xe đẩy đưa hắn ra ngoài vườn. Toàn những cành cây già cỗi, lá um tùm rậm rạp, chẳng thích hợp để một người "tự sát" chút nào.

Tôi tìm được một thân cây cũng khá chắc chắn chỗ gần bể bơi. Sẽ dễ dàng hơn nếu tôi dìm hắn xuống bể bơi luôn, đang lúc mưa gió như này, sẽ là một kịch bản tốt: Chris đi dạo lúc nửa đêm nhưng vì gió mạnh quá nên bị đẩy xuống bể bơi và chết chìm. Nhưng hắn ta định siết cổ tôi cơ mà, hắn cũng phải bị siết cổ!

"Chris là kẻ giết Ally, Lucy và Selena. Vì quá ám ảnh với hành vi của mình nên hắn ta đã tự treo mình trên cây." - tôi định sẽ để lại cho mọi người một thông điệ như vậy đó.

Khi tôi vừa treo xác Chris lên cành cây, gió bỗng giật mạnh hơn, mưa bỗng tuôn xối xả, sấm chợp đùng đùng, rạch ngang trời. Tôi run lẩy bẩy, dường như Chúa không hài lòng về những việc tôi đang làm chăng?

Ngươi muốn rút khỏi trò chơi chứ?

Tôi luôn mong mỏi điều ấy!

Xin Chúa hãy tha tội cho con. Tôi xấu xa đến thế nào cũng chẳng sao, tôi chỉ cần sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro