Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy 3 cặp mắt nhìn chằm chằm,cô cảm thấy khó chịu. Cô giới thiệu về bản thân:

- Xin chào, tôi là 1 denvil mới. Tên tôi là Hạ Ma Kết. Tôi sẽ là người cùng nhóm với các anh. Rất vui được làm quen với các anh. Rất mong được chỉ giáo thêm.

- Chào, ta lại gặp nhau nữa rồi. Tôi là Phong Sư Tử, người đã chỉ đường cho cô đó.

- Trời, là anh sao? kiếp trước, tôi mắc nợ gì anh mà anh ám tôi khiếp thế?

-Này, cô nói thế là sao hả? Tôi đã chỉ đường cho cô mà cô nói thế sao? Đúng là đồ lấy oán trả ơn.

-Oh, tôi có nói gì đâu. Chắc anh nghe nhầm thôi.

Cô cungc chẳng vừa, đáp lại ngay. Trong lòng đang cười thầm tên con trai trước mặt"Hứ, cãi với chị hả cưng? luyện thêm 10 năm nữa đi, ha ha ha"Đây là suy nghĩ của cô.Sư Tử nghiến răng ken két:

- Cô được lắm.

- Quá khen, tôi không như lời khen của anh đâu.

- Ha ha. Thôi cậu đừng giận cô ấy nữa. Cậu không đấu nổi với cô ấy đâu.

Đang cãi nhau hay ho, tự dưng có 1 thằng con trai ngắt lời" Mãi mới được luyện đấu khẩu, bỗng thằng cha nào chen vào, mất cả hứng."Cô khẽ thở dài. Cô nhìn săm soi từ trên xuống dưới tên con trai ấy. Tên đó cũng nhìn cô không chớp mắt"Oh, mình xinh đẹp quá nên hắn bị mê mẩn chăng?" Đang ATSM bản thân thì có 1 tiếng trầm, lạnh lùng kéo cô ra khỏi ý nghĩ:

- Sao cô nhìn tôi chằm chằm vậy? Tôi biết mình đẹp trai mà. Haiz, dẹp quá cũng khổ.

- Anh bị ảo tưởng sức mạnh à? Dù anh có đẹp thật cũng không đẹp bằng tôi đâu.

- Bảo người khác mà tôi thấy cô còn giống hơn. Thật đúng là...

- À, xíu quên giới thiệu bản thân. Tôi là Phạm Thiên Yết...

- Xì. kệ anh. Tên anh là gì liên quan gì đến tôi

-Này, cô bất lịch sự thật đấy. Tôi còn chưa nói xong mà. Với cả tôi đâu nói đâu phải với cô.

- Thật vậy không?

- Thật.

Cô đặt tay lên vai cậu. Giọng trầm xuống, cô khẽ nói tựa như an ủi nhưng vẫn lộ rõ mồn 1 sự chọc ghẹo của mình:

- Khổ thân anh. Còn trẻ mà đã mắc bệnh tự kỉ rồi. Chắc là bệnh nặng lắm. Thôi, anh đừng buồn nữa.

- Nà ní? Cô nói lại xem.

- Có gì đâu. Tôi chỉ nói anh bị tự kỉ thôi mà. Đó là sự thật. Anh không phải buồn làm gì. Không ai kì thị anh cả.

-Cô bị ảo à? Tôi bị tự kỉ bao giờ hả? hả? Cô nói thử xem.

- Vậy sao? Lúc nãy anh không giới thiệu bản thân với tôi => anh nói chuyện với 2 người còn lại. MÀ họ đều biết anh rồi. Họ sẽ chẳng nghe anh nói. Từ đó đưa ra kết luận anh nói 1 mình. Đó là biểu hiện rõ nhất của căn bệnh tự kỉ.

Tràng pháo tay đồng loạt cất lên vô cùng giòn giã từ 2 thằng ngồi  xem kịch 3D miễn phí. Nụ cười hiện rõ trên môi. Cô cất tiếng:

- Cảm tạ tràng pháo tay của 2 vị. 

Còn lại cậu đang trong tình thế đơ, tuyệt vọng vì 2 thằng bạn chí cốt phản bội mình, dần dần từ bệnh tự kỉ sang nói lắp:

-Cô... cô

- Cô đây con. Con gọi gì cô thế?

- Good. Cô làm rất tốt.

                                                      HẾT

1 trò chơi nho nhỏ dành cho các mina iu vấu nè. Ai là người đầu tiên đoán đúng câu nói cuối cùng là của ai thì tác giả sẽ tặng cho 1 chap dành riêng cho couple chòm sao mà bạn ấy thích. Nhanh lên nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro