Phần 18: Gặp King thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hoàn thành được chuyến đi xuống cầu thang của mình. Câu thang đã dài rồi mà còn gặp quái. Muốn chửi thề ghê.

Tôi bước ra khỏi cánh cổng của cầu thang thì một vài lối đi xuất hiện trước mắt tôi. Bắt đầu cho ra hình ra dáng của cái mê cung rồi. Đây là lúc mà cái kỹ năng Dò tìm phát huy được toàn bộ sức mạnh bá đạo của nó.

Tôi bật dò tìm.

Không có tác dụng.

Tôi bật lần nữa.

Không vẫn hoàn không.

Tôi ra sức bật những lần tiếp theo.

Vẫn chả ăn thua.

- Ơ! Đùa bố à ?

Dò tìm đ*o-có-tác-dụng.

Giờ sao đây? Giờ sao đây? Giờ sao đây? Giờ sao đây? Giờ sao đây? Giờ sao đây? Giờ sao đây? Giờ sao đây? Giờ sao đây? Giờ sao đây? Giờ sao đây? Giờ sao đây? Giờ sao đây? Giờ sao đây?

Tôi đang chìm trong sự hỗn loạn tột cùng. Bạn biết đấy, khả năng tìm đường của tôi cùng cấp với Zoro đấy. Có khi đi thẳng tôi cũng bị lạc nữa. Mê cung đang thách thức tôi à.

Tôi đang dần tuyệt vọng thì tôi thấy có một cái chữ ở bức tường bên tay trái. Xem thử luôn.

[ Đường tìm đến vua. Nếu muốn thách thức, đừng dựa kỹ năng, hãy dựa cảm tính]

Đang trong tình trạng cực kỳ tuyệt vọng đấy. Đừng xát thêm muối vào nữa được không ?

Tôi bắt đầu mò mẫm từng đừng đi. Vậy lần này mình đi được tới đó hay không là hoàn toàn dựa vào cảm tính à. 

Tôi đi dần theo những bức tường. Đi được vài đoạn nhỏ thì đánh dấu để chống lạc.

Một vài con Kobold xuất hiện. Chúng cầm giáo, nhưng lại giáo của Nhật với một đầu nhọn hường trước và hai đầu lưỡi chẻ ngang.

Dần dần cảm thấy thắc mắc là thật sự chúng kiếm được vũ khí này từ đâu ra. Đây mà dị giới mà đúng không? Dị giới đúng không?

Chúng bắt đầu nhận ra được sự hiện diện của tôi. Bắt đầu nhanh chóng trở về thế thủ.

Tôi cũng nhanh chóng về thế thủ luôn. Nhưng lần này thay vì để kiếm sau lưng thì tôi lại để ngang hông. Phải,  để thuận tiện cho kỹ năng mới.

Lũ Kobold bắt đầu xông lên trong tư thế giáo chỉ về phía tôi. Tôi cũng nên đáp trả luôn nhỉ.

Iai

Một đường chém hình bán nguyệt mà xuất phát của nó là từ kiếm của tôi.

Tôi từ từ tro kiếm mình vào trong vỏ. Tôi dừng lại ở khi kiếm chuôi còn cách vài cm.

Cạchhh

Tôi tro hoàn toàn kiếm của mình vào trong vỏ. Đó cũng là lúc mà vết chém đạng đường chéo xuất hiện trên người của Kobold, chúng dần dần trượt xuống đất. Máu tung tóe, những phần còn lại của cái xác cũng dần gục theo.

- Chém xuyên luôn giáp à! Mạnh thật! Do lực tay của mình, kỹ năng hay thanh kiếm này nhỉ ?

Tôi tiếp tục công chuyện tìm kiếm của mình sau khi xong cái cảnh ngầu như bồn cầu ấy.

.

.

.

.

.

.

.

.

7 tiếng! 7 tiếng để tôi hoàn thành được cái mê cung chết tiệt này. Mù đường mà tìm ra ấy hả ? Không hẳn là tự tìm ra đâu? Tôi có gian lận một tý là do đấm vào tường ấy. Mà đấm xong là tay hết hoạt động luôn. Phải mất vài phút mới phục hồi, mà cũng do tôi cứ hay quay lại đường cũ nên hơi bực tý thôi. Ahahahahaha.

Tôi đang đứng trước cánh cửa. Cảnh này hơi quen sao ấy nhở. 

- Chắc là phải có cái nút.

Tôi tìm cái nút đấy và.... Không có.

Nãy giờ muốn chửi thề lắm rồi đấy.

Tôi thử đấy cánh cửa. Nó mở.

Tôi nghiến răng, bộ cái mê cung này đang cố chọc tức tôi hay sao thế?

Thôi thì bước vào nào.

----------------------------------------------------------------------------

_3RD POV_

Shin bước vào trong cánh cửa, hình ảnh mà cậu thấy trước mắt là một con Kobold đang ngồi chễm chệ trên một cái ngai vàng. Trông tựa như một vị vua. Đôi chân gác chéo, con mắt khing thường, sát ghế có một thanh kiếm. Phải, đó là katana, một thanh dạng lớn.

Khi nó thấy cậu đi vào, nó đứng dậy. Tay vác một thanh kiếm trông thật mệt mỏi. Nó mệt mỏi vì sự yên tĩnh của nó lại bị phá rối. Nhưng trong một vài phần cảm xúc của nó là sự hạnh phúc. Sự hạnh phúc vì cuối cùng thì cũng đã có kẻ chạm được tới đây, nơi ở của nó.

Nó đáp xuống đất, nhìn kỹ thì vóc dáng của nó lại trông khá giống người. Chiều cao của nó lại bằng Shin, nhưng phủ lên trên nó là một lớp lông chó. Nêu chính xác thì nó giống người thú hơn là quái vật. Tay trái của nó vẫn giữ trên mình một thanh kiếm. Khác với kiếm của Shin lấy tông đen làm chủ đạo, kiếm của nó lại chon tông trắng, màu khắc. Và thanh kiếm đó là Bitoku-Cứu tinh, và cũng là khắc tinh với thanh kiếm của Shin Taizai- Tội lỗi.

Hai thanh kiếm, dù chúng trông vô tri vô giác, nhưng khi hai thanh này sát nhau, chúng lại tỏa ra một luồng khí như muốn triệt tiêu luồng khí còn lại từ thanh kia. 

- Chà, ngươi làm chủ được cả thanh kiếm đó sao ? Ta nhớ rằng nó rất kén chọn mà nhỉ?

- Người nói được à?

- Khả năng giao tiếp là đặc quyền của King.

<Giờ thì hiểu tại sao King Goblin có thể nói rồi>

- Ngươi nói là thanh kiếm này rất kén chọn sao ?

- Phải rồi đấy.

- Vậy ngươi có biết tại sao nó chọn ta không ?

- Ai biết chứ? Do nó công nhận ngươi chăng?  Ta cũng rất khó khăn để chinh phục thanh này mà.Mà nói gì thì nói, có vẻ như lâu la ngoài kia của ta bị ngươi xử hết rồi nhỉ?

- Ờ, nhưng con mắt của ngươi lại chẳng thấy ngươi lo lắng tí nào. Thậm chí cũng không có sự tức giận hướng về phía ta.

- Thôi nào, thế giới này thắng vua thua giặc mà. Sao ta có thể trách ngươi được. Mà nói đúng hơn là ta nên cảm ơn ngươi vì đã tới đây để giúp ta mất đi nỗi sầu vì chẳng có ai đủ sức tới được đây cả.

- Vậy sao, thật là vinh hạnh cho ta đấy.

[ Tên : 

Tuổi:

Quái: Kobold King

Chức: Kiếm sĩ

Cấp: 320

Máu: ???

Mana: ???

Công: ???

Thủ: ???

Thể: ???

Tốc: ???

Trí: ???

Hấp dẫn: ???

Trang Bị: Katana Bitoku( Đế), ???

Kỹ năng: ???

Danh hiệu: Vị vua......, ????]

- Này, vừa mới thẩm định ta đấy à ?

Tiếng nói con Kobold King khiến Shin bàng tỉnh lại. 

- Sao ngươi biết ?

- Cảm giác thôi. Mà cũng đừng thẩm định đi, chẳng có tác dụng đâu.

- Tại sao thế ?

- Thắng ta đi, lúc đó rồi biết.

- Thế đừng trách ta tàn nhẫn đấy.

Hai kiếm sĩ thủ thế Iai và chuẩn bị lao vào nhau.

Trận đấu boss tiếp theo. Bắt đầu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro