Phần 21: Trận chiến (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cần giúp đỡ không ?

- Ai thế ? 

Giữa một khoảng không gian tĩnh lặng. Nơi mà hầu hết xung quanh phong cảnh là hình ảnh bầu trời. Nhưng không phải bầu trời bình thường, mà là bầu trời nhuốm đầu màu máu đỏ, mây thì lại chất chứa đầy màu đen. Mặt đất thì lại xơ xác gần như khó có thể gọi đây là đất. Và tại nơi đó, một gióng nói với chất giọng kiêu ngạo cùng với một chất giọng lạnh lùng được cất lên, phá tan bầu không khí lạnh lùng.

- Ai à ? Chả biết nữa.

- Ta không muốn đùa giỡn với ngươi đâu.

Tên đằng kia bông lời đùa giỡn, vốn chẳng hợp với tình cảnh hiện tại.  Cả thân xác của hắn bây giờ đang bị trói bởi những sợi xích to tướng mà cũng chẳng biết từ đâu ra. Các sợi xích có tổng cộng là mười, hai sợi cho hai tay của hắn, hai sợi cho hai chân của hắn, bốn sợi cho cả thân hắn và hai sợi cho đầu hắn. Hắn ta có mái tóc kỳ lạ, nó có màu trắng đen. Màu trắng đã cực kỳ khó xuất hiện, thậm chí bây giờ nó còn trộn lẫn với màu đen. Không thể xem các bộ phận khác vì hầu hết đều đang bị xích che lấp, nhưng ước tính chiều cao của hắn bằng với chiều cao của một đứa con trai loài người bình thường. Thân xác hắn có thể nói là chuẩn, với một cơ bắp tuy không to những cũng đạt ở mức được. Có thể nói chỉ mỗi thân xác đó không cũng có thể đủ để làm người mẫu. Nhưng tình hình của hắn bây giờ chả khác tên tội phạm cấp cao. 

- Coi nào! Đừng gắt thế !

- Vậy trả lời câu hỏi của ta lẹ đi !

Hắn nở nụ cười sau lời nói ấy, và cũng chẳng để tâm đến lời nói sắc lạnh của Shin. Trông hắn bây giờ rất thư thả, chứ không có chút gì của kẻ bị trói.

- Tôi là ai ấy à ? Hừm, để xem nào, bị nhốt ở đây lâu quá rồi nên không nhớ nữa . Cho vài phút suy nghĩ nhé ?

- Lẹ đi!

- Đừng nóng, để từ từ chứ !

Shin chấp nhận chờ, cậu muốn biết kẻ trước mặt thật sự là ai.

- À, nhớ rồi! Tôi chính là cậu.

- Hả ??? Ngươi đang cố sủa cái gì thế ?

- Cậu không tập trung à ? Thật là, để tôi nhấn mạnh lại lần nữa cho cậu nghe nhé. Tôi-chính-là- cậu.

- Làm gì có chuyện mà người là ta được ? Bớt giỡn lại đi.

- Không, tôi đang rất chân thành đấy. Mà tôi còn nói thật nữa, tôi chính là cậu, là Yuuki Shin.

- Rồi, cứ cho là ngươi là ta đi. Thế ta đang ở đâu?

- Không phải là tạm, haizz. Chính bản thân cậu, hay còn gọi là thế giới linh hồn nhỉ ?

- Ta hơi tức rồi đó, nãy giờ giỡn chắc vui lắm nhỉ ?

- Tôi toàn nói thật không đấy chứ.

- Thế tại sao thế giới của ta đầy màu máu không thế ?

- Chả biết nữa, tôi đâu phải là nhà tri thức.

Cuộc nói chuyện cứ đến chuyển biến, tên tự nhận là giống Shin thì nói hắn là cậu. Các tông giọng của hắn lúc vui, lúc thắc mắc, lúc thất vọng cứ thay đổi liên tục. Nhưng ta vẫn không biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì và khuôn mặt hắn biểu lộ thứ gì ?

- Vậy ta có thể thoát khỏi đây không ?

- Được hay không là do cậu. Tại cậu chết lâm sàng rồi.

- Thế sao ?

- Cậu chấp nhận nhanh thật!- Hắn nói với giọng ngạc nhiên

-  Nhưng tại sao ngươi lại muốn giúp ta ?

- Trí nhớ tốt đấy. Tại cậu chết thì tôi cũng lên bảng đếm số luôn. Ít ra tôi không muốn chết nhảm như thế.

- Nhưng chẳng phải ta đang chết lâm sàng sao ?

- Chỉ mới lâm sàng thôi, yên tâm. Với cả đây là thế giới pháp thuật gì gì đó mà, nên mấy cái chuyện hồi sinh bình thường lắm.

- Vậy sao ? Thế thì chỉ còn cách dựa vào vận may thôi nhỉ.

- Cố lên đấy, ít ra là cho tôi.

Shin cười với lời bông đùa của kẻ kỳ lạ kia.

- Ngươi tên gì ?

- Đã bảo là-

- Không, ngươi ấy ?

- Nhận ra rồi à!

Được một thoáng chốc.

Majin ( Ma thần )

- Chào nhé.

- Đi khỏe mạnh nhé.

Rồi sau đó rồi Shin bắt đầu tìm cách thoát. Còn kẻ kia tiếp tục cười và nhìn vào hình ảnh Shin đang khuất dần

- Thời gian đó sẽ còn lâu đấy nhỉ ?

Hắn ngưỡng mặt lên trời trong khi môi vẫn không dừng nụ ấy  Và rồi vụt tắt. 

Được khoảng 9 tiếng, Shin cuối cùng cũng tìm thấy nó.

- Đây rồi nhỉ. Mong là mình đúng.

Đó là một vết nứt, có lẽ đó là nơi nối thế giới sống với thế giới linh hồn này. Shin dùng tay và đấm thẳng vào đó. 

Vết nứt bắt đầu vỡ tan rồi nát. Một ánh sáng đằng sau vết nứt bắt đầu chiếm lấy mọi thứ. Shin bị kéo vào ánh sáng đó

--------------------------------------------------------------------------------------

- Vũ khí ngon đấy. Có vẻ như là khắc tinh với cây mình cầm.

Kobold King đang nhặt lại vũ khí đã được Shin dùng trước đó. Nó tỏa ra thích thú, đối với nó, đây là một vũ khí cực kỳ mạnh như vũ khí của nó, và giờ nó sẽ được sử dụng cả hai.

- Bỏ nó xuống, nó là của ta.

Một sát khí đến từ phía sau con Kobold King. Mồ hôi trên da nó đã bắt đầu chay, và rồi nó nhanh chóng nhận ra ai chính là chủ nhân của giọng nói đó. Nó quay người lại, hình ảnh nó thấy trước mắt không phải là kẻ đang chảy máu và trông sắp chết từ ban nãy, mà là kẻ đang có một sát khí áp đảo cùng cơ thể hoàn toàn.

- Sao ngươi không xuống địa ngục luôn đi?

- Ở đó ta bị đuổi rồi !

Một lời bông đùa đến từ Shin, kèm theo đó là cái nụ cười giả tạo.

- Ta về để.....

Chưa kịp nói xong. Cậu không còn ở chỗ đứng của mình đó. Gần như ngay lập tức, cậu xuất hiện trước mắt của con Kobold King và tung một đấm. Thay kiếm đen rơi ra khỏi tay hắn, xoay vòng tròn trên khung và sau đó được bắt một cách không thể chuẩn hơn từ Shin. Còn về Kobold King, sau khi làn khói dần tan hết là hình ảnh mà nó đã kịp đưa tay dạng chéo để đỡ. Nhưng lực từ cú đấm của Shin quá mạnh khiến nó cũng bị văng đi.

- Ban đầu ta chỉ định giỡn thôi. Nhưng giờ ta bực mình rồi đấy.

- Câu đó nên là của ta mới đúng.

Cả hai thủ thế và.......

BANKAI 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro