Phần 31: Người con gái khi xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng trắng. Ngoại trừ một màu trắng xung quanh ra, còn lại đều không có gì cả.
Có lẽ thứ này được gọi là hư vô. Có cũng như không có mà không có cũng như có.
Bỗng nhiên đầu tôi bị đau. Có lẽ là từ trận chiến, nhưng chắc cũng không phải. Tôi xem lại các vết thương của mình. Chúng đều lành cả. Nhìn như ban đầu tôi chẳng có vết thương nào.
Tôi ngồi dậy và tiến về phía trước. Nơi mà khung cảnh là một dải trắng dài tận. Tôi đã đi rất lâu, đến mức mà tôi chẳng biết là thơi gian đã trôi qua bao nhiêu ngày.
- Shin.
Tôi chợt nghe được một giọng nói. Một giọng nói quen thiộc và ấm âp đến kỳ lạ. Tôi có gắng tìm ra giọng nói đó.
- Ngay đây này, Shin!
Lại một giọng nói cất ra lần nữa. Tôi cố tìm kiếm, tìm cho thật kỹ xung quanh với mục đích tìm ra được giọng nói ấy.
Và rồi, tôi bất chợt nhìn thấy. Hình ảnh ấy, bóng dáng ấy, âm thanh ấy. Là hình ảnh người con gái mà tôi đã phải lòng ở Trái Đất, và cũng là người con gái chết bởi chính tay tôi. Và giờ cô ấy lại xuất hiện ở đây, cùng với môt bộ váy trắng tinh khiết. Tóc cô ấy xõa ra, nhìn như một làn suối nhè nhẹ chảy.
- Lisa..... sao ?
- Phải rồi, là em đây.
- Nhưng... chẳng phải.... em đã chết.... rồi sao ?
- Thì em có bảo là mình đang sống đâu.
- Vậy sao?
- Ừm hửm.
Tôi chấp nhận sự thật đó, người con gái đã chết giờ đây lại đứng đây nói chuyện với tôi. Tôi nghẹn ngào khóc, Lisa thấy thế cũng ôm tôi vào lòng. Tưởng chừng như tôi không còn đuợc thấy bóng dáng của cô ấy, giờ đây tôi đã được ôm bởi cô ấy.
Vài phút sau, tôi được cô ấy cho gối đùi. Một cảm giác mà tôi đã quên từ rất lâu. Tôi cùng cô ấy cùng tám chuyện về những lúc còn ở Trái Đất. Hình ảnh cô ấy cười cùng những câu chuyện của tôi. Đẹp thật! Cùng đó, tôi cũng tự trách rằng tại sao trong quá khứ tôi không nhận ra nụ cười ấy sớm hơn. Để rồi những ngày sau phải liên tục ngậm ngùi hối tiếc và ân hận.
Nhưng thứ gì cần nói thì cũng phải nói. Tôi gọi cô ấy
- Lisa.
- Dạ???
- Anh xin lỗi ? Dù biết là chúng muộn-
- Không đâu. Anh không có nhất thiết phải xin lỗi đâu. Điều này là do chính em đã chọn mà. Anh chẳng cần phải làm điều đấy đâu.
Tha thứ cho tôi, và dễ dàng vậy sao. Tôi hợt đứng dậy, sự tức giận bao trùm lấy tâm trí tôi.
- NHƯNG CHÍNH ĐÔI TAY NÀY ĐÃ GIẾT EM ĐẤY ! CHÍNH ĐÔI TAY NÀY ĐÃ TUỚC ĐỌAT SINH MẠNG CỦA EM ĐẤY ! THAY VÌ BỎ QUA, THÌ EM NÊN HẬN ANH ĐI CHỨ.
Tôi chợt gào thét, tôi gào thét vì sao em ấy lại không giận tôi, tôi gào thét vì sao em ấy bỏ qua dễ dàng cho tôi dễ dàng như thế.
Tôi đã từng khinh rẻ và chối bỏ em ấy. Tôi đã cố bỏ rơi em ấy. Rồi đến khi tình cảm của em ấy. Thì chính đôi tay này lại xuống tay với em ấy.
Với những gì mà tôi đã làm. Sự trừng phạt mới là thích đáng thay vì chỉ có những lời tha thứ đơn giản như thế.
- Anh xứng đáng bị trừng phạt. Nên làm ơn, em cần cái gì từ anh cũng được, hãy giải thoát anh khỏi sự dằn vặt này.
Tôi nói hết những gì mà mình cần nói. Và sẵn sàng đón nhận tất cả. Tôi nhìn thẳng vào cô ấy với sự cầu xin đó.
Lisa vẫn không nói gì sau đó, rồi cô ấy chợt đứng dậy.
- Nếu anh đã cần điều đó đến thế. Em đừng trách em ác.
Tôi nhắm mắt lại sau lời nói ấy để sẵn sàng đón nhận. Nhưng thay vì những cú bạt tai hay cú đánh đòn đau đớn. Thì tôi, lại nhận được một nụ hôn. Nụ hôn đó mãnh liệt nhưng ôn tồn, hai tay của cô ấy quàng qua cổ tôi như không để tôi thoát.
- Đây là sự trừng phạt của em đấy.
Tôi bị bất ngờ hòqn toàn. Hình phạt là nụ hôn. Em ấy giỡn chơi chắc.
- Nhưng mà Lisa -
Tôi cố nói, nhưng sự lại bị một ngón tay của cô ấy ngăn lại. Tôi ấy mỉm cười, đưa một ngón tay lên miệng mình rồi hành động bảo tôi im lặng. Rồi cô ấy nói.
- Em yêu anh. Đó là lý do em làm như thế. Chứ chẳng phải vì bất kỳ điều gì khác. Hơn nữa......
Cô ấy chợt dừng lại. Khẽ nâng chiếc dây chuyền bán nguyệt lên. Rôi cô ấy mỉm cười và nhìn vào nó.
Đẹp thật! Từng nét cử chỉ nhỏ, từng hành động đơn giản. Nó cũng làm tôi phải xuyến xao, và bị mê hoặc. Rồi cô ấy kéo tôi về thực tại.
-.....anh vẫn còn giữ nó. Đó đã điều hạnh phúc nhất với em rồi.
Rồi cô ấy chợt mỉm cười. Một nụ cười hạnh phúc đúng nghĩa. Và càng khiến tôi hối hận hơn về bản thân trước đây của mình.
- Họ vẫn khoẻ chứ?
Cô ấy chợt hỏi. Nhưng tôi cũng dễ dàng đoán ra ngay, là những người đồng đội của tôi. Nhưng tôi đã không gặp họ lâu rồi.
- Anh không biết nữa. Anh đã không gặp họ lâu rồi.
- Vậy à!
Cô ấy đáp lại, vơi một tông giọng khá buồn.
- Nếu có gặp lại họ lần nữa, cho em gửi lời nhé.
- Nếu anh còn sống và trở về?
Đáp lại tôi là nụ cười đơn giản
Và cũng là lúc tôi chợt nhận ra, đằng sau cô ấy đang tan biến dần.
- Lisa, em bị sao thế ?
- Chà, có vẻ như là thời gian sắp hết rồi.
Thời gian sắp hết. Là sao? Em ấy đang cố giỡn cái gì thế?
- Nghĩa là sao?
- Thời gian cho phép em được gặp anh. Chúng sắp hết rồi.
- Nhưng khó khăn lắm ta mới gặp được nhau mà.
Cô ấy không đáp lại tôi. Chỉ mỉm cười đơn giản. Xem ra tôi không thể níu kéo được rồi. Nhưng tôi vẫn cố.
- Liệu ta sẽ còn gặp lại chứ?
- Tất nhiên rồi.
Rồi cô ấy mất hoàn toàn.
Cũng là lúc tôi tỉnh dậy thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro